" Chuyện xưa hóa tuyết
Một giấc mộng trần
Vì nhân dáng ấy
Trầm mặc đến nay".
********************************
Hóa ra nhiều năm trước, cha của tiểu Ngư trấn thủ biên thành lập nhiều công lao nhưng đã hy sinh nơi chiến trận. Bệ hạ vì thế đã phong tiểu Ngư làm Thanh Lan quận chúa để báo đáp ân tình.
" Thế mẫu thân của em thì sao? Tỷ ấy vẫn khỏe chứ!". Tôi vui vẻ hỏi.
" Cô cô! Mẫu thân đã mất không lâu sau khi phụ thân qua đời. Gặp lại người tiểu Ngư rất hạnh phúc".
Tôi ôm lấy tiểu Ngư, vỗ vỗ lưng cô bé an ủi:
" Tiểu Ngư ngoan! Chuyện đó đã qua hết rồi, đừng buồn nữa!".
Sau khi tạm biệt Thái tử, chúng tôi rời đi. Trên đường quay về người nói với tôi:
" Vài hôm nữa ta có việc quốc sự quan trọng nên ta sẽ để nàng được tự do một thời gian ".
Tôi thắc mắc hỏi:
" Là chuyện gì vậy? chẳng lẽ người không tin ta ?".
" Ngày mốt ta phải tiếp đón sứ thần của Nguyên triều nên phải cùng quần thần hội nghị, ta không muốn nàng vì lo lắng những chuyện không đâu rồi tự làm khổ mình như năm đó nữa".
Tôi hiểu ý của người rồi nhưng làm sao không lo cho được, thời gian sắp đến gần rồi!. Từ xa có một người đi tới, là nam nhân mặc giáp phục, gương mặt thoạt nhìn cũng rất anh tú nhưng lại phảng phất sự giá lạnh.
" Bẩm bệ hạ! Các vị đại nhân đã hội tụ đầy đủ người mau đến đi ạ!".
Sau khi từ biệt tôi, người cùng người đó đi dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi cũng quay đi, trở về Biệt cung. Thấy tôi quay về Thiên Hinh vô cùng mừng rỡ, lo lắng cho tôi chuyện thích khách đêm qua:
" Tỷ tỷ không sao là tốt rồi! Muội nghe nói tỷ và Bệ hạ ... đêm qua ở cùng nhau...". Giọng điệu của Thiên Hinh có phần trêu ghẹo tôi.
" Muội nói gì vậy? ta với Bệ hạ có chuyện gì đâu chứ!".
Thiên Hinh như sựt nhớ ra chuyện gì đó:
" À... Tỷ tỷ hôm nay có...".
Thiên Hinh chưa nói dứt câu thì có một giọng nói trầm tĩnh và thanh thoát cất lên :
" Cô nương ! Lâu rồi không gặp ".
Tôi quay phắt người lại thì trông thấy một người phụ nữ từng quen biết. Chính là Thuận Thiên hoàng hậu, theo thời gian nhan sắc có chút phai nhạt nhưng vẻ yêu kiều và đằm thắm vẫn còn đó, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi mỉm cười :
" Thuận Thiên ! đã lâu không gặp ".
Thuận Thiên bao năm qua luôn cảm thấy có lỗi với tôi, những chuyện cũ không vui đó tôi đã quên rồi càng không muốn nhắc đến nữa. Tôi cũng bảo cô ấy nên quên đi và tôi cũng tha thứ cho cô ấy rồi, thực ra năm đó cô ấy cũng là vì có nỗi khổ riêng. Tôi nói đôi ba câu xem như thông lệ rồi tiễn cô ấy rời khỏi, tâm trí tôi bây giờ chỉ xoay quanh vị sứ giả Nguyên triều kia thôi. Rốt cuộc hắn tài ba cỡ nào mà có thể hành thích thành công Bệ hạ trong khi đang ở Hoàng cung Đại Việt chứ ?
Những loại tình huống như thế này rất thường nhìn thấy trên phim nhỉ ? Đúng... chắc chắn có...nội gián !
Trời vừa chập tối, Tần ca ca xuất hiện. Nói là đến thăm tôi nhưng thực ra người huynh ấy muốn gặp là Thiên Hinh. Ăn cơm tối xong chúng tôi ngồi uống trà cùng nhau, lúc này tôi mới hỏi huynh ấy :
" Tần ca ca ! Cái người mặc giáp phục, gương mặt lạnh lẽo hầu cận Bệ hạ là ai vậy ? ".
« Cậu ta là Trương Cổ, năm đó lúc bình định Chiêm Thành đã lập công lớn, võ nghệ cũng cao cường lại rất tận trung nên Bệ hạ giữ lại làm hộ vệ thân tín bên mình ».Tần ca ca vừa nhấp ngụm trà vừa trả lời tôi.
" À ! Còn nữa sứ giả Nguyên triều đó khi nào thì đến Hoàng cung vậy Tần ca ca ? ".
Thấy tôi cứ hỏi tới tấp vậy, Tần ca ca kỳ lạ nhìn tôi rồi hỏi :
" Ta để ý muội từ lúc quay về đến giờ cứ lạ làm sao ấy ! Muội quan tâm đến những chuyện này làm gì chứ ? ".
Tôi giả vờ đánh trống lãng :
" Không có gì chỉ là muội tò mò tí thôi mà ! ".
Thật ra bây giờ chuyện Bệ hạ sẽ bị hành thích và băng hà là chuyện của hơn bảy trăm nay sau mọi người đều biết nhưng ở thời điểm này tôi nói thì ai mà tin cơ chứ ? Không khéo lại phải vào đại lao thì uổng công, bỏ phí cơ hội này. Cách tốt nhất hiện thời tôi có thể làm chỉ là im lặng quan sát mà thôi !.
Ngồi ở bên ngoài thật là thoáng, gió thổi vào cũng rất dễ chịu hoàn toàn không nhận thấy sự ngột ngạt chốn cung đình âm thầm tranh đấu này lại còn có thêm những mưu sâu kế hiểm trùng trùng giăng ra chỉ chờ có người sập lưới. Qua những gì đã từng trãi qua trong quá khứ tôi lại càng khó tin người hơn trước nên không tránh khỏi sẽ dè dặt, sẽ đề phòng. Nhưng trong lòng tôi biết rõ ai là người tôi có thể tin cậy trong thời điểm này :
" Tần ca ca, Thiên Hinh ! Muội không giấu hai người nữa! Thật ra lần này muội quay lại là có mục đích. Chẳng lẽ hai người không thắc mắc muội đến từ đâu? lai lịch như thế nào? Tại sao qua ngần ấy thời gian chỉ có mọi người là thay đổi còn ta thì vẫn y như mười mấy năm trước? Hai người thật sự không muốn biết sao?".
Thiên Hinh điềm nhiên đáp mang theo một nụ cười hiền từ cảm thông:
" Đó là vì muội và Tần ca ca thật sự trân trọng tỷ. Muội không muốn biết những chuyện này, tình cảm giữa ba chúng ta từ lâu đã giống như người thân nên giữa chúng ta không thể đo lường bằng những thứ như xuất thân, gia thế được vì cái chúng ta có chính là chân thành bên nhau".
Tần ca ca cũng nói:
" Thiên Hinh nói đúng đấy Gia Gia! Vì chúng ta là người thân nên sẽ không để muội vì những chuyện đó mà bận tâm đâu!".
Khóe mắt tôi bất chợt cay xè, đã bao lâu rồi hai chữ " người thân" này lại xa lạ với tôi đến thế! Lúc trước khi tất cả người thân đều rời xa tôi, tôi khóc rất nhiều đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa. Chuyển đến một thành phố xa lạ toàn những người chưa từng quen biết, tôi chỉ sống một mình trong căn phòng đơn độc, tôi nhắc nhở bản thân cố gắng làm việc rồi mọi chuyện sẽ chóng qua. Tôi đã dần quên rồi! Nhưng nghe đến đây lại chẳng thể kìm nước mắt. Ôm lấy hai người mà nức nở...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro