;;name;;
'call me by your name'
donaldang
hoàng dương khang - trần hải đăng
warn: truyện bại não, không có cốt truyện, thích gì viết đấy, dở lắm.
truyện ngắn, lan man vớ vẩn.
-
hải đăng thích tên của anh producer donal, cũng là người yêu hiện tại. hoàng dương khang.
hay thật đấy.
như một khúc ngân của sự êm đềm, bình yên. đăng nghĩ thế và tự lẩm bẩm với lòng. nhưng đăng sẽ chẳng nói với anh đâu.
-
một sáng chủ nhật, nắng đầu đông xuyên qua ô cửa sổ, sáng lên những vệt mờ, phủ lên lớp chăn lông vũ mềm mại.
đăng cuộn người trong cái ấm áp của chăn nệm, đượm mùi nước xả vải hương nhài. quẩn quanh đầu mũi. nó khẽ cựa mình, dụi đôi mắt lờ mờ với cái ngáp dài. vươn vai, duỗi dài cái lưng tôm đã bị nó hành hạ suốt cả tuần qua bằng cách ngồi lì một chỗ viết nhạc.
lồm cồm bò dậy, chạm đôi chân trần xuống nền gạch trắng kem. mặc kệ cái lạnh ngấm vào bàn chân nhỏ, cũng chẳng buồn mặc thêm áo, cứ phong phanh mỗi chiếc áo dài tay màu trắng mà dò dẫm bước ra ngoài.
đăng muốn tìm anh, vẫn dụi mắt đến ửng đỏ viền mi. giọt nước mặt treo trên khóe mắt, do nó vừa ngủ dậy thôi.
"anh khang."
...
"anh dương khang?"
"ơi?"
đăng ló đầu ra từ cửa bếp, len lén nhìn khang đang loay hoay với cái chảo, trên bàn ăn đã bày sẵn hai đĩa mì xào và một cốc nước cam, dành cho đăng.
"đăng dậy rồi đấy à? rửa mặt mũi rồi ra ăn sáng đi em.", dương khang quay lại, bắt gặp thằng quỷ con đang đứng tần ngần ở cửa, một tay chạm nhẹ lên tường.
vẫn còn buồn ngủ lắm, khang thầm nghĩ rồi lắc đầu nhẹ.
chiều quá mức rồi.
"dương khang"
"ơi? đăng gọi anh có việc gì thế?"
"không có gì ạ.", giọng đăng hơi khàn, âm mũi nghèn nghẹn, tiếng nó bé xíu, nhỏ như muỗi kêu. tan ra trong cái mơ màng và mùi đồ ăn ngào ngạt.
"thế đăng đi rửa mặt rồi ra ăn mì nhé, anh nấu xong rồi đấy."
hoàng dương khang vừa tắt bếp, bỏ cái chảo qua một bên, rửa tay rồi với lấy cái khăn treo trên giá lau khô. xong xuôi lại đặt đĩa trứng ốp ra bàn.
"ừm.", hải đăng đáp lại bằng cái gật nhẹ bẫng với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, rồi quay người vào phòng tắm.
-
đăng nằm dài trên cái sofa kê ở phòng khách, mặc kệ cái nắng phủ lên đôi chân trần của nó một lớp ấm áp. dễ chịu thật, chẳng mấy khi nó được nghỉ nên cứ kệ đi, album sắp phát hành cũng đang bắt đầu vào giai đoạn hậu kỳ rồi nên cũng an tâm ăn no ngủ kỹ.
còn dương khang đang tự nhốt mình trong cái studio tại gia, cửa phòng khép hờ và chỉ thấy im lìm, thi thoảng là tiếng tặc lưỡi phiền muộn, tiếng organ làm đệm beat, tiếng gõ bàn phím. mấy âm thanh ấy chạm nhẹ lên tâm trí đăng, báo cho nó biết rằng ngoài nó ra, vẫn còn người ở đây.
não nó bồng bềnh, trôi nổi lyrics của mấy bài nhạc trong album, tiếng beat của anh khang, và cả giọng của anh nữa.
hoàng dương khang, đăng lại nghĩ đến tên của anh. tên hay nhỉ?
tự dưng muốn gọi tên anh ghê, đăng làu bàu, biết là làm vậy thì sẽ cản trở công việc của người ta nhưng biết sao được, nhớ quá mà. mới xa nhau hơn một tiếng kể từ lúc ăn sáng mà đã nhớ lắm rồi.
"hoàng dương khang", âm lượng vừa đủ để một mình nó nghe thấy.
hải đăng lật người lại, gác đầu lên đệm tay ở ghế, ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ sơn trắng để mở. nó nằm im một lúc, có ý đợi anh sẽ xoay ghế ra nhìn lại nó, hoặc sẽ lên tiếng đáp lại dù rằng giọng nó nhỏ như muỗi kêu và khoảng cách từ ghế sofa đến căn phòng có hơi xa.
chả thấy anh dương khang đáp lại. nhưng đăng không giận, nó chỉ đang chán thôi.
"anh dương khang ơi.", cao giọng hơn một tí, mắt vẫn dán vào cánh cửa đợi câu đáp lời như mọi khi.
"ơi? đăng gọi anh à?", dương khang nói vọng ra, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, chẳng có tí gì cáu gắt như đăng vừa nghĩ ban nãy nếu nó làm phiền anh lúc này.
nhận được câu trả lời, đăng bật cười, mắt tròn khẽ cong lại, rồi lại thoải mái vươn vai, vẫn nằm vắt vẻo trên ghế sưởi nắng. giống con mèo.
"anh khang ơi.", lại gọi, nhưng lần này pha thêm tiếng cười khúc khích, lanh lảnh như tiếng chuông gió treo trước cửa bếp.
"đăng gọi anh có việc gì không thế?", khang nói với ra, chả hiểu thằng quỷ này hôm nay được nghỉ lại bày ra trò gì mà gọi anh miết. nhưng khang không ghét cái kiểu làm nũng vớ vẩn này, yêu chết đi được.
"không có gì ạ. em chỉ gọi tên anh thôi."
"ừ, không sao đâu.", anh không có chút khó chịu làm với cách "làm phiền" này, dễ thương mà, bình thường mong nó làm thế còn chẳng được.
...
"khang ơi."
"ơi."
"anh khang có thấy em phiền lắm không?"
"phiền gì cơ?"
"thì nãy giờ em gọi anh mãi mà, anh còn đang làm nhạc nữa. anh khang không thấy đăng phiền à?"
"không, phiền gì đâu. thật đấy, anh chưa bao giờ thấy phiền với em hết."
"vầng", đăng dài giọng đáp lại.
"thế sao nãy giờ đăng gọi anh vậy? có việc gì thì bảo anh ngay nhé, đừng có giấu anh đấy."
"không có gì ạ, em thích tên của anh khang thôi."
-
dương khang thích cách mà hải đăng gọi tên anh.
và chưa bao giờ anh yêu cái tên của chính mình đến thế, dù trước đây khang vẫn thấy nó hay, nhưng từ ngày gặp đăng, có vẻ nó đã được nâng niu thêm nhiều phần.
chất giọng khàn khàn, nghèn nghẹn giọng mũi lúc ngái ngủ, cứ hễ vừa dậy là lại gọi anh đầu tiên. "khang ơi", "anh ơi", nghe ngọt ngào như miếng kẹo đường mềm tan trên đầu môi. lúc tỉnh thì chẳng mấy khi nó chịu làm nũng với anh đâu, da mặt mỏng tí nên chả làm mấy trò đó bao giờ. nên đâm ra khang cực kỳ yêu cái nét ấy của nó, đăng của anh không cần phải cố trưng ra cái vẻ trường thành, chín chắn, đăng của anh sẽ về đúng tuổi 22, một cậu trai đáng yêu. của dương khang.
hải đăng ít uống rượu, nếu có thì cũng chỉ nhấp môi vài ly với anh em lúc đi diễn. hiếm khi nó thật sự uống nhiều đến không biết trời trăng mây sao gì. có hai lần, chỉ duy nhất hai lần khang phải tất tả đến đón nó vào lúc nửa đêm vì thằng quỷ con đã say đến mất hết nhận thức, không phân biệt nổi ai với ai mà cứ sà vào ôm rịt lấy. và dương khang đã thề rằng sẽ không để nó ra ngoài đi nhậu với thầy vũ thêm lần nào nữa khi mà anh phải chứng kiến cảnh nó nằm gọn trong lòng hoàng hải mà thầm thì những lời ngọt ngào. tên của anh cứ thế được bật ra khỏi miệng nó, trong khi người nghe lại chẳng phải anh. cái nét mềm mại, ướp đẫm hương rượu thơm và dính dấp ấy chỉ nên thuộc về hoàng dương khang thôi.
không gì tuyệt vời hơn tiếng nỉ non êm ái, tiếng thở hổn hển và nấc lên từng đợt giữa những câu từ lộn xộn. trong cái hoan lạc sung sướng, triền miên da thịt, đăng vẫn không ngừng gọi tên anh. theo một cách quyến luyến, ướt át và say đắm tận cùng. sóng tình dập dìu, đưa đẩy, đánh vào tâm trí đăng, làm vỡ ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, thanh âm rừ rừ nơi cuống họng bật ra thành từng giọt nước mắt, lăn dài trên khoé mi em ửng đỏ. từng tấc da thịt chạm vào nhau, sâu hơn nữa. cao vút, ngân dài tên anh, trong trẻo như chuông gió, mềm mại tựa kẹo bông, dính lại như mạch nha. môi mềm thơm ngọt, gọi mời những cái hôn dịu dàng đặt lên trên, đượm một niềm vinh hạnh của anh. khi được chạm đến tận cùng, ái tình đốt cháy con tim anh, bùng lên thành cái nhấn hông, từng cái ve vuốt trên da em mịn màng. mồ hôi trên da em nhễ nhại, ánh lên một màu sáng trong. đăng lại gọi tên anh trong cái chới với nhục cảm, vòng tay ôm lấy cổ anh. và nói yêu anh tha thiết.
-
sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
hết.
-
@qmy - 140325
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro