;;thương nhau trọn đời;;
[teuyungboi - dangrangto]
[nguyễn việt anh - du học sinh đài loan]
x
[trần hải đăng - trúc mã của việt anh]
[note: mạch văn rất chậm, việt anh có tình cảm với đăng từ trước, đăng thích việt anh nhưng chưa nhận ra, gần chạm tới mức situationship]
---
"việt anh đi rồi đăng có nhớ việt anh không?"
"..."
"sao đăng không trả lời việt anh? đăng không thích việt anh nữa à?"
"việt anh ở lại đây với đăng được không..."
---
1.
00:25 sáng, hải đăng tỉnh dậy từ cơn mơ màng, nó lại mơ thấy việt anh, mơ thấy cái ngày mà việt anh nói lời tạm biệt với đăng để sang đài loan. kí ức về ngày hôm ấy lại một lần nữa được kéo ra từ trong tim nó, và mọi thứ đều rõ ràng, nguyên vẹn như ngày nào.
đăng vẫn nhớ về ngày ấy, và nhớ về việt anh.
cả người cứ nóng hầm hập, bức bối, khó chịu không nguôi, có vẻ cơn cảm cúm hôm trước đã làm nó bị sốt thật rồi. đăng khó khăn nhấc người dậy khỏi cái ghế sofa, và dù đã cố gắng cẩn thận từng chút một nhưng cái choáng váng, quay cuồng lúc sốt cảm đã làm nó ngã lăn khỏi ghế, xây xẩm mặt mày. thân hình gầy gò đáp xuống mặt đất lạnh toát. nó nằm trên sàn, nhắm mắt lại, cố gắng để khiến cái đầu bớt xoay mòng mòng. nó đưa tay che mặt, lật nghiêng người, co cả thân mình lại như một con mèo, nằm nguyên dưới chân sofa khoảng mươi phút.
khi cảm thấy đỡ chóng mặt, đăng lại nhỏm người dậy, lần này cẩn thận hơn, chầm chậm chống tay, nâng tấm thân gầy (mà chả hiểu sao giờ lại nặng đến thế) lên. rồi lại bám víu lấy mặt ghế da vẫn còn hơi ấm, kéo cả người đứng dậy, có hơi lảo đảo, nhưng hải đăng chắc là bản thân vẫn ổn thôi. dù từ lúc việt anh đi, chưa bao giờ nó phải trải qua cơn sốt lạnh nào chật vật như này . đăng thừa nhận cơ địa nó dễ ốm vặt linh tinh, dẫu vậy cũng chưa tới nỗi như bây giờ.
bống dưng trần hải đăng nhớ tới nguyễn việt anh, nhớ sự quan tâm chăm sóc, nhớ cái dáng vẻ lo lắng đến luống cuống của hắn khi nó bị ngã xe, bị ốm, bị sốt xuất huyết,... ừm, hải đăng nhớ việt anh quá đỗi.
2.
00:45, đăng dò dẫm từng bước trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường và ánh trắng hắt từ khung cửa sổ, giữa đêm khuya như này, nó không muốn gọi cho mọi người bên workaholic$ nên đành lê cái thân tàn đi tìm thuốc hạ sốt trong mấy cái tủ mà chính nó cũng chẳng nhớ được bọc thuốc đã để ở tủ nào mà tìm. chẳng thấy gì cả, hình như tuần trước nó vừa đưa hết cho thằng em lơ ki để cu cậu mang cho bạn người yêu đang ốm. không có thì đành thôi vậy, đăng tự nhủ thầm trong đầu, rồi lại loạng choạng trong bóng tối để rót cốc nước hòng cứu lấy cái cổ họng khô khốc, khàn đặc của mình.
mà chắc nay vận của nó không tốt hay sao mà chắt được cốc nước, vừa lảo đảo bước ra đã vấp trúng cái ghế, ngã nhào xuống mặt sàn lần thứ 2 chỉ trong 20 phút. cốc nước thủy tinh rơi khỏi tay nó. nước trong cốc đổ lên người đăng, còn cái cốc tiếp đất cái choang, vỡ tan tành. ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại ngã trúng cái chỗ có mấy mảnh thủy tinh vụn, hai bàn tay trắng trẻo, thon mịn nhắm thẳng chỗ có thủy tinh mà chống xuống. những mảnh thủy tinh vụn găm vào lòng bàn tay đăng, xót đau, ứa máu và chảy dọc theo cổ tay nhỏ. máu rơi rớt xuống áo phông trắng đẫm mồ hôi, chảy xuống cái quần short đen, nhỏ giọt xuống hai chân.
ngay lúc nó không biết nên làm gì, đầu óc quay cuồng và chưa kịp hiểu hết mọi thứ vừa xảy ra, cửa ra vào căn chung cư bật mở.
3.
00:50, một thân hình cao cao ùa vào, bật công tắc đèn ở cửa một cách quen thuộc, chạy vội vào phòng khách với cái vali kéo to đùng. đăng còn chưa thấy bóng dáng kẻ vừa đột nhập trái phép lại đã nghe thấy chất giọng quen thuộc.
"đăng ơi việt anh về rồi này!!"
hải đăng ngẩng đầu lên, vừa lúc thằng cha kia phi đến, bốn mắt nhìn nhau đầy sững sờ.
việt anh vừa về nước, còn chưa kịp vui mừng hớn hở dốc bầu tâm sự suốt những năm xa cách thì đập thẳng vào mắt nó là trần hải đăng ngồi thu lu trên sàn, đầu tóc quần áo ướt nhem, lẫn lộn giữa màu đỏ của máu và mấy chỗ sẫm màu của nước, hai lòng bàn tay tơ hơ giữa không trung tứa đầy máu, đang nhỏ giọt xuống sàn, trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ tung, nước văng khắp nơi.
đăng sau khi nhìn rõ người trước mặt là nguyễn việt anh - thằng bạn (?) chí cốt, tri âm tri kỉ, trúc mã 10 năm - thì cười toe đến híp cả mắt.
"việt anh về với đăng rồi đó hả?" - giọng nó nhỏ xíu như muỗi kêu, lại khàn đặc, chẳng có tí sức sống nào, thế mà nụ cười vẫn sáng bừng dẫu gương mặt trắng bệch vì sốt.
4.
nguyễn việt anh sau giây phút sửng sốt và bàng hoàng bởi cảnh tượng chào đón hắn khi vừa mới từ đài loan về đã vội vàng nhào tới với sự quan tâm, lo lắng muốn tràn ra khỏi mắt.
việt anh ở đài loan 4 năm, đăng ở lại việt nam 4 năm; việt anh ở thành phố nào đăng chẳng nhớ rõ, đăng vẫn ở lại căn chung cư cả 2 đã thuê chung từ những năm đầu quen biết nhau.
4 năm, không dài không ngắn nhưng đủ để thay đổi nhiều điều. ví như việc việt anh đã cao tới 1m76, không còn là thằng cu gầy gầy như ngày nào mà giờ nhìn to như con gấu. 4 năm, không ngắn không dài, và vẫn còn những điều y nguyên như khi hắn mới rời đi. chẳng hạn như đăng chẳng cao thêm chút nào, vẫn ở ngưỡng 1m67, hay như việc đăng vẫn ở lại căn chung cư này.
tựa như đăng vẫn ở lại đây chờ đợi hắn trở về.
5.
"đăng ngồi yên để việt anh sơ cứu cho, đừng có nghịch gì đấy"
"từ từ" - hắn cúi xuống, áp lòng bàn tay đầy vết chai sạn mang theo cái se lạnh của cuối thu lên gương mặt trắng trẻo của đăng - "bị sốt cao thế này mà nửa đêm dậy đi đâu thế hả đăng ơi? sao bạn không gọi cho mấy đứa lơ ki bảo tụi nó qua chăm?"
việt anh vừa lải nhải vừa lấy túi thuốc trong vali ra, đủ loại thuốc men, panadol, thuốc tiêu hóa, kháng sinh, viên ngậm đau họng,... bẻ 1 viên panadol cho đăng rồi quay đi lấy cốc nước. việt anh cẩn thận cầm cái cốc nước ấm, đưa tận tay cho nó. hắn chăm chú nhìn đăng uống xong viên thuốc thì quen thuộc bóc 1 viên kẹo bỏ sẵn trong túi nhét cho nó, rồi đưa tay lấy lại cái cốc.
trong lúc nó ngậm viên kẹo dâu thì việt anh lại nhanh nhẹn lấy chổi, lấy túi nilon để dọn dẹp đống thủy tinh trên sàn, trút tất cả vào cái túi đen, buộc chặt rồi bỏ vào thùng rác.
"đăng tự đi vào phòng ngủ được không? hay để việt anh bế bạn vào cho khỏi ngã nhé?" - hắn vẫn đối xử với đăng như 1 thằng nhóc, nâng niu và trân trọng hết mực.
"đăng đi được mà, việt anh đi cất vali đi." - cảm giác quay cuồng, xây xẩm mặt mày vì cơn sốt vẫn còn đó, nhưng cũng đỡ hơn so với khi nãy rồi, chả biết là do viên thuốc panadol việt anh đưa hay do việt anh đã về với nó nữa.
"thôi để tao đỡ bạn vào, còn chưa sơ cứu tay cho bạn nên tao không dám để bạn vịn vào bàn ghế gì đâu nhé!" - câu còn chưa nói hết thì hắn đã vòng 1 tay qua eo đăng, để nó vòng 1 tay qua cổ mình rồi dìu vào phòng.
6.
đăng sẽ không biết, và cũng chẳng có ai biết, ngay khi nguyễn việt anh vòng tay qua vòng eo nhỏ gầy của đăng và để nó dựa sát vào lồng ngực mình, hắn đã phải kiềm chế tới mức nào để không tượng tượng đến cảnh hắn ghì đăng xuống giường, siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh trắng mịn của nó mà hôn lên bờ môi mềm mại, đôi mắt xinh đẹp, vầng trán sáng sủa, hôn xuống cần cổ thon, xương quai xanh, tấm lưng trần,...
nguyễn việt anh đè nén thứ suy nghĩ không nên có đối với người bạn của mình, nhìn đăng ngồi ngoan ngoãn ở mép giường, chìa hai bàn tay đầy máu đợi hắn sơ cứu cho, ngước đôi mắt như chứa cả ánh trăng, lấp lánh, trong veo mà chăm chú quan sát mình, tự dưng hắn lại thấy,
có lẽ tình cảm của hắn sắp chẳng giữ nổi nữa, thứ tình yêu đơn phương cháy bỏng kéo dài hơn 5 năm, chẳng lúc nào nguôi ngoai kể cả những năm xa nhau, giờ hắn trở về, cái đắm say ngọt ngào ấy như bùng cháy mãnh liệt hơn ngay khi nhìn thấy trần hải đăng của hắn vẫn ở lại căn chung cư này, đợi chờ hắn từng giờ từng phút suốt 4 năm.
nguyễn việt anh biết mình đã yêu trần hải đăng nhiều lắm.
7.
01:42, sau khi xử lí hai lòng bàn tay của đăng, việt anh bỏ mấy gói bông băng qua 1 bên giường, nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhỏ của nó. đăng lại nâng đôi mắt tròn, trong như mắt mèo lên nhìn hắn. chết rồi, tự nhiên việt anh thấy đau tim quá. điều hòa lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, hắn sợ hải đăng sẽ nghe thấy tiếng tim đang nhảy cuống cả lên mất. việt anh luống cuống cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào hai lòng bàn tay quấn đầy bông băng, rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay chai sần đang nắm lấy cổ tay đăng.
"việt anh định nói gì với tao hả?" - đăng quyết định mở lời trước, lại vừa nói vừa cười cười, nhìn yêu chết đi được, ấy là việt anh nghĩ thầm.
"ừm"
"vậy bạn nói đi đăng nghe"
"ok, thế để tao nói lại nhe! du học sinh đài loan nguyễn việt anh đã về với trần hải đăng rồi này!" - nói thật thì trần hải đăng cũng khá là thích nụ cười của việt anh, cảm giác mộc mạc, chân chất và cực kì thật lòng.
"ừa, mừng việt anh về nhe!" - lại cười rồi - "đăng ở đây nhớ bạn lắm đấy!"
uầy, sao mà tiết trời cuối thu tự dưng ấm thế nhở? chắc là do có trần hải đăng bên cạnh nguyễn việt anh rồi.
"tao ở bên đài cũng nhớ đăng lắm lắm, mà cái lịch học bị đéo gì ấy? kín bưng không chừa ngày lễ nào cho người ta về thăm đăng luôn?" - việt anh nghĩ tới khoảng thời gian chỉ có thể thấy đăng qua cái màn hình máy tính, điện thoại bé tí, bất giác như trẻ con mà bĩu môi giận dỗi.
"thì giờ bạn cũng ở đây với đăng rồi mà? thế từ giờ bạn có phải qua đó nữa không?"
"không, bố ai thèm qua nữa, tao ở đây với bạn"
"ủa chứ tốt nghiệp chưa mà mạnh mồm thế?"
"đương nhiên là rồi! tốt nghiệp rồi mới được về với bạn nè!!"
đăng khúc khích cười, thằng việt anh vẫn chả khác gì thằng bạn nó trong quá khứ, nhìn thì bất cần mà hở ra là giận dỗi, tính tình như con nít. ừ thì chắc đăng không biết, thằng cha này làm thế với mỗi đăng, còn lại ai cũng như ai.
8.
2:37
"ê đăng này"
"... hở? đi về mệt mà sao chưa ngủ thế việt anh?" - đăng đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ, nghèn nghẹn âm mũi
tự dưng vừa bảo đăng đi ngủ sớm xong giờ lại ngóc đầu gọi đăng dậy? nó không hiểu thằng bạn vừa từ đài loan về có bị ai cho thử ít đá hay gì không mà rạng sáng lay nó dậy nữa. nhưng vì là việt anh nên hải đăng mới bỏ qua đấy nhé, chứ đứa khác thì đăng đập nó lâu rồi.
"tao ấy nhé..."
"ừ, việt anh làm sao?" - đăng quay mặt sang nhìn hắn, ánh trăng qua khung cửa đổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm trắng, sống mũi cao, hàng mi dài khẽ rung rinh như cánh bướm, làn môi mềm mại mấp máy, hơi cong lên khi gọi tên việt anh.
chả hiểu kiểu gì, nguyễn việt anh chỉ muốn thổ lộ ngay lúc này, đem thứ tình cảm sôi sục mãnh liệt của hắn ra trước mặt hải đăng, trao hết những lời yêu thương mà hắn cất giấu bấy lâu nay. dẫu cho đăng chẳng hay biết gì, hay thậm chí chẳng thích hắn, thì việt anh vẫn muốn nói ra nỗi lòng sâu thẳm của mình. hắn chỉ muốn được nói ra thôi, chẳng mong cầu đăng sẽ đáp lại tấm chân tình của hắn hay gì đâu.
tất cả, từng chút một, việt anh muốn kể hết cho hải đăng nghe, về chuyện tình của hắn, về ánh trăng xinh đẹp mà hắn có vinh hạnh được nằm cạnh ngay lúc này, về những điều mà hắn đắm say ở con người trước mặt.
nhiều thứ quá, việt anh chẳng biết bắt đầu từ đâu.
nên hắn chọn cách đơn giản nhất,
"tao ấy à, thương bạn lắm đấy, thương trần hải đăng nhất trên đời luôn."
"tao thích bạn lâu lắm rồi, ngay từ cái ngày bạn quyết định đến ở cùng tao trong cái chung cư bé tí này, cũng phải hơn 5 năm rồi ấy nhỉ?"
"trước khi về nước tao đã cân nhắc xem có nên nói hết với bạn không, ừ thì giờ tao cũng đã nói ra rồi, lời cũng không rút lại được nữa. tao chỉ mong bạn sẽ nghe hết những gì tao muốn nói chứ chẳng mong bạn đáp lại tao đâu."
"nói chung là nguyễn việt anh thích trần hải đăng lắm lắm, còn trần hải đăng có thích tao không?"
việt anh quay sang nhìn đăng, và ánh mắt hắn như nói lên tất thảy tình cảm hắn dành cho nó, đong đầy yêu thương và chiều chuộng, cái ấm áp, mộc mạc và nóng rực của lửa tình như nhấn chìm đăng. nó dường như chỉ thấy bản thân trong đôi mắt việt anh,
như thể cả thế giới chỉ thu nhỏ lại vừa bằng hình bóng trước mặt nguyễn việt anh, thế giới ấy đang nằm cạnh hắn, gần sát với nhau, đáp lại ánh nhìn của hắn cũng bằng một ánh mắt lóng lánh nước tựa mặt hồ vào thu, khẽ gợn sóng.
chẳng rõ là chỉ lăn tăn sóng một chút rồi lặng hay sẽ sóng sánh dạt dào mãi,
cũng chẳng biết chỉ là xúc động nhất thời hay cơn sóng tình của hắn đã ập tới, vồ về, hòa nhập với nó.
cái im lặng bao trùm không gian, việt anh bỗng dưng lại thấy hối hận vì đã nói ra, nếu đăng cũng thích nó thì mối quan hệ của hai đứa sẽ từ bạn thành người yêu, và nếu đăng chẳng mảy may thích nó tí tẹo nào thì tình bạn 10 năm của tụi nó sẽ tan thành mây khói. mà việt anh thì chẳng muốn thế chút nào.
"việt anh"
"hở-"
còn chưa kịp mở mồm nói hết câu thì đã thấy đôi bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, rồi hải đăng khẽ rướn người về trước, đặt lên môi hắn nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, ấy thế mà dư âm cứ vang mãi. xúc cảm mềm mại chạm nhẹ lên môi, cái ấm áp từ đôi bàn tay thon nhỏ áp vào má, não việt anh chết máy, đơ cứng cả người, chỉ tròn mắt nhìn đăng đang cười cười trước mặt nó.
"không thích hả?" - nó cố nén cười trước dáng vẻ đần đần, cứ trơ mắt nhìn, mồm còn chẳng khép được vào của thằng bạn (?)
"không! thích vãi cả ra ấy chứ!!!" - não bộ hoạt động lại nên mồm chạy trước cả khi kịp nghĩ ra câu tử tế, đàng hoàng để nói.
"t-th-thế là bạn c-cũng..." - cái thằng nhanh mồm nhanh miệng lúc nãy đi đâu mất, bỏ lại thằng cu cứ lắp ba lắp bắp nói mãi chẳng thành câu.
"ừ, hải đăng cũng thích việt anh mà, chứ không thích thì ai thèm chờ bạn tận 4 năm ở đây đâu? thương bạn lắm đấy nhé!"
đùng! nổ não luôn?! việt anh sướng phát điên, ôm rịt lấy hải đăng - giờ là bạn bồ bé bé xinh xinh vào lòng - ôm thật chặt,
cho thoả nỗi nhớ mong ngần ấy năm,
cho tấm chân tình được trút ra thật sạch,
cho tình ta được bộc bạch và tâm sự,
cho cả tấm tình cất giấu bấy lâu nay.
mình thương nhau,
thương cho cạn bể cũng chẳng hết tình,
thương đến mức khắc tên nhau lên ngực trái,
thương dẫu cho có muôn vàn trắc trở,
và ta thương nhau đến trọn đời...
"thế giờ đi ngủ được chưa?"
"rồii, để việt anh ôm bạn hải đăng ngủ nhá, à đâu, giờ là người yêu rồi!"
ừ, giờ là người yêu rồi, nhưng mà hải đăng vẫn đẩy thằng bồ mới ra kẻo lây ốm cho thằng cha kia thì chết dở.
mà hình như trần hải đăng quên là lúc nãy mới hôn nguyễn việt anh.
9.
9:37 sáng hôm sau, hải đăng lên cơn sốt cao hơn, còn việt anh cứ vừa dỗ nó ăn sáng cho no để còn uống thuốc vừa te tởn cười, nhìn phát ghét. hoá ra đăng lo bò trắng răng cả, người yêu nó khoẻ như vâm, còn nó nằm bẹp giường vì ốm.
thôi thì có người yêu chăm nên cũng nguôi nguôi, nghĩ là thế nhưng vẫn phải quay sang ném cái gối vào mặt việt anh thì đăng mới chịu được.
"hề hề, bạn cứ ốm thoải mái, tao chăm bạn cả đời luôn!"
eo ơi, nghe cũng bùi tai, ấm lòng phết nhể?
thương lắm trần hải đăng mới bỏ qua cho đấy nhé!
"ừ ừ, thế bạn nhớ giữ lời hứa nhe"
và nhớ yêu trần hải đăng cả đời nha nguyễn việt anh ơi.
---
nguyễn việt anh và trần hải đăng đã có nhau rồi, vậy bạn đã có ai chăm bạn cả đời như nguyễn việt anh đối với trần hải đăng chưa?
---
lên idea và viết trong cơn sảng
nên câu từ nhiều khi hơi ?
@qmy - 061124
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro