Chương 1: Mất đi điều gì rất quan trọng
"Lan Lan cẩn thận đấy, đừng có leo chèo như vậy, em mà để bị thương là không được đâu" - Người đó lớn giọng dặn
"Đừng lo, em không có bị gì đâu, anh cũng mau lên đây đi, trên đây đẹp lắm" - Vân Lan đáp
Cậu bé ấy không ngại ngần leo lên sau khi Vân Lan bảo cùng lên, y hớn hở liền chọc ghẹo - "Anh nhìn xem, trăng sáng với đẹp lắm đúng không, hệt như đôi mắt của anh vậy đó, hay là mai mốt lớn lên anh gả cho em đi nha"
"Đừng đùa như vậy, mắt anh cũng không đẹp đến thế đâu" - Người đó ngại ngùng đáp
"Em nói thật mà" - y liền lấy trong túi ra 1 cây kẹo và 1 sợi dây chuyền không rõ là nó có hình thù ra sao đưa cho Người đó - "Anh cầm và giữ nó đi, cây kẹo là em cho anh còn sợi dây là quà đính hôn em dành cho anh, sau này không được gả cho ai ngoài em đâu đó"
Người đó ngại ngùng nhận lấy có vẻ là rất nâng niu - "Ừ, đời này không gả cho ai ngoài em" - nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt
"Vân Lan, Vân Lan..." - Tiếng gọi liên tục chỉ phát ra từ 1 người 'thật là ồn ào quá đi mất' Vân Lan thầm nghĩ.
Y từ từ mở mắt ra có phần nheo lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng, y cảm thấy người hơi nhức và rất đau đầu, vẫn là giọng nói đó - "Vân Lan tỉnh lại rồi! Bác sĩ ơi, Vân Lan tỉnh lại rồi!" - vang vọng cả một dãy lầu.
Mở mắt ra y thấy trước mắt là trần nhà trắng xoá, một mùi rất đặc trưng của bệnh viện xộc vào khứu giác, chắc là y đang tự hỏi tại sao lại ở trong bệnh viện, y nhớ mình đang ngồi học và ngủ gật kế bên Đại Khánh cơ mà...
Bác sĩ Thành từ cửa bước vào, cô cúi đầu nhẹ nhàng chào Vân Lan rồi bước tới tiến hành kiểm tra tình hình hiện tại của y rồi thông báo cho Đại Khánh - "Y tỉnh lại sớm hơn so với dự định và sức khỏe đã tiến triển hơn rất nhiều, nhưng cũng như lúc đầu chúng tôi thông báo vì do dư chấn của việc và đập mạnh vào đầu nên là sẽ mất đi một vài phần ký ức"
Sau khi dặn dò đôi điều với Đại Khánh thì cô quay lại chào Vân Lan rồi rời đi.
Đại Khánh sau khi bác sĩ Thành rời đi liền đi lại giường và đánh y một cái không quá mạnh, cậu mắng - "Ngươi có biết là ta lo lắm không, ngươi đã hôn mê cả 1 tháng rồi đó"
Vân Lan tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân rồi liền quay qua hỏi Đại Khánh - "Sao ta lại ở đây, ta nhớ là ta đang ngủ gật kế bên ngươi trong lớp cơ mà?"
Đại Khánh bất ngờ nhưng lại không lạ gì vì biết tình hình hiện tại của y liền hỏi lại - "Ngươi còn không nhớ chuyện gì nữa? Nói ta biết đi"
Thấy vậy y cũng chỉ thấy và nói lại rằng - "Ngoài việc ta không biết tại sao bản thân lại nằm đây, hình như là quên đi chuyện gì đó hay ai đó rất quan trọng thì phải"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro