Chương 24

Thẩm Nguy Lan vừa đi shopping về, hành Tiểu Quách thở cx ko ra hơi. Sở Thứ Chi thấy thế vội ra đỡ giúp cậu, ân cần hỏi han. Còn Thẩm Nguy Lan thì mặc đấy, ngồi xuống chiếc sopha êm ái trg sở mà chẳng chào hỏi ai cả. Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy, Đại Khánh đi ra, mặt nghiêm túc đến kì lạ. Mọi ng̀ đứng lên cúi chào trừ bé con ra.
- Phu nhân Thẩm, Hắc Bào đại nhân, cậu Đại Khánh!...
- Phu nhân?- Thẩm Nguy Lan nhướng mày- Tôi nói bao lần rồi? Mẹ tôi...mặc dù gọi là mẹ nhưng chưa cưới bố tôi nên ko phải phu nhân. Vs lại mẹ là đàn ông!
- Tôi...chúng tôi xin lỗi!- Họ giật mk.
- Rồi rồi! Ko sao! Ai có việc thì cứ làm đi!- Triệu Vân Lan xua tay ra lệnh.
- Lão Sở, anh đưa Tiểu Quách về đi! Hôm nay Sở trưởng cho 2 ng̀ nghỉ!- Đại Khánh nói.
- Cảm ơn! Chúng tôi xin phép.- Sở Thứ Chi nói rồi quay sang bế Quách Trường Thành lên- Đi nào!
- Ấy! Khoan! Thả em xuống, em tự đi đc.- Tiểu Quách giãy dụa nhưng lão công của cậu nào nghe, bế cậu đi mất tiêu trg khi ñ ng̀ còn lại trg sở (trừ Thẩm Nguy Lan) che miệng cười khúc khích.
- E hèm!- Triệu Vân Lan ho khan 1 tiếng, ai nấy quay lại làm việc rồi y quay sang Thẩm Nguy Lan- Con gái! Con vào đây vs ta!
- Dạ?

Bé con theo Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy và Đại Khánh vào văn phòng của y. Đại Cát tò mò, hoá thành nàng mèo trắng muốt, lén theo họ, cô chỉ đứng ngoài mép cửa để ko ai để ý.

Phía trg, Đại Khánh ngồi bàn đối diện Triệu Vân Lan, y ngồi trên chiếc ghế của mk còn bố con Thẩm Nguy ngồi ở ghế khách. Đảm bảo ko có ai nghe thấy cx như nhìn thấy, họ đóng cửa và che rèm, bật đèn lên. Cuối cùng, Thẩm Nguy bắt đầu trć:
- Thẩm Nguy Lan! Con nhớ cái câu trć khi con bị tan biến đã nói vs ta chứ?
- Hử? Bố chẳng phải từng hỏi cách đây nửa năm sao? Con nói câu đó rồi mà. Bố ko nhớ sao?- Thẩm Nguy Lan cau mày.
- Nhắc lại ta nghe!- Thẩm Nguy nói.
- Ưm...à...là..."Con là ng̀ đã hồi sinh bố này"- Thẩm Nguy Lan ấp úng, thấy rõ bé con đang toát mồ hôi lạnh.
- Vậy con thích cái biệt danh Tiểu Quỷ chứ?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Trời ạ!- Thẩm Nguy Lan thở dài- Bố mẹ hôm nay làm sao vậy? Còn cái biệt danh kia con đã nói là ko thích rồi mà.
- Em ghét mèo ko?- Giờ đến lượt Đại Khánh hỏi.
- Anh buồn cười thật. Cả bố mẹ nữa. Hôm nay rốt cuộc 3 ng̀ bị sao vậy hả? Toàn hỏi ñ câu đã hỏi rồi vậy? Con...
- Anh cần cậu trả lời!- Đại Khánh lạnh lùng lườm bé con.
- Haizzz...thật là...Em rất ghét mèo vậy đc chưa? Còn câu hỏi gì thì hỏi nốt hộ con cái.- Thẩm Nguy phát cáu.
- Con coi ñ ng̀ trg sở là gì?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Là...là ng̀ làm bình thường thôi.
- Con ghét Thư Vân sao?- Thẩm Nguy hỏi.
- Vâng!
- Vì?- Hắn lại hỏi 1 câu ko đầu ko đuôi.
- Cô ta lắm mồm.
- Món đồ Triệu Vân Lan đưa em để hồi sinh Thẩm Nguy đâu?- Rồi quay lại Đại Khánh hỏi.
- Em...em làm mất rồi.
- Thứ đó là gì? Ta đưa cho con kiểu gì?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Là 1...cái...đồng hồ...đưa con cầm bình thường thôi.
- …
- …
- …

Và cứ thế họ hỏi cho Thẩm Nguy Lan trả lời khiến bé con mệt lả. Ngồi ghế mà thở dốc như vừa đi chạy. Bé con chống tay lên bàn, cố lấy hơi mà hỏi:
- Ha..ha..ha...3...3 ng̀...3 ng̀ hỏi...còn hỏi...gì thì hỏi...đi!...ha...ha...ha...
- Yên tâm! Giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng, cx là câu hỏi để kết thúc.
- V...vâng...

Đợi cho bé con ổn định hơi thở, 3 ng̀ hít 1 hơi thật sâu rồi đồng thanh:
- Cô là ai?
- Hả?

1 bầu ko khí vô cùng căng thẳng, đôi mắt của 3 ng̀ nhìn Thẩm Nguy Lan sắc xảo, chứa đầy sát khí. Còn bé con thì nhìn 3 ng̀ họ, đôi lông mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống.
- Là...là sao ạ?
- Cô ko phải Thẩm Nguy Lan!
- Ko có điều gì chứng minh cả! Sao lại nói con ko phải con?
- Thẩm Nguy Lan của chúng tôi là 1 cô bé ngoan nhưng cực kì nghịch ngợm, chăm học và thích cái biệt danh Tiểu Quỷ.- Đại Khánh nói.
- Trć khi tan biến, Tiểu Nguy Lan đã nói vs tôi là "Cuối cùng con cx đc nói chuyện vs ng̀ rồi, con là Thẩm Nguy Lan!"- Thẩm Nguy nói tiếp- Lúc đó chỉ có mk tôi và Vân Lan biết mà thôi.
- Còn món đồ tôi đưa cho Thẩm Nguy Lan là sợi dây chuyền có mặt đá hồn hoả bên vai trái của Côn Luân Quân mà Thẩm Nguy đã để lại- Triệu Vân Lan đứng dậy- Tôi đeo vào cổ co con bé để nó giữ lại. Hồn hoả đã tan biến theo nó, ko lý gì mà giờ ko mang theo vì chắc chắn nó rất quý trọng sợi dây chuyền đó.
- Con bé còn rất thích mèo, cùng tôi nuôi hàng đàn con mèo hoang và mèo bị bỏ rơi.
- Tiểu Quỷ này coi mọi ng̀ trg sở như ra đình, gọi thúc, cô, chú, dì, mợ...v.v... chứ ko gọi thế này.
- Nó thích đi học, ko thích chơi bời, lêu lổng như cô. Ngoan ngoãn và còn hay giúp đỡ mọi ng̀.
- Tiểu Nguy Lan gọi Vân Lan là mama, tôi là papa chứ ko phải bố mẹ.
- Nó hay cùng đùa vs mọi ng̀ gọi tôi là phu nhân Thẩm nữa.

Họ cứ thế kể ra hàng loạt, khiến Thẩm Nguy Lan im bặt. Cuối cùng, cả 3 nói thẳng 1 câu:
- Cô ko phải Thẩm Nguy Lan. Mặc dù linh hồn và thể xác này là Thẩm Nguy Lan nhưng vẫn ko phải con bé. Nói cho dễ hiểu thì cô chính là...nỗi hận thù Thẩm Nguy Lan. Cô đã thoát ra khỏi cái hố đen đó và tới đây để giúp cái thế giới sau hố đen đó xâm chiếm cái dải ngân hà này. Chúng tôi nói ko sai chứ, quý cô của nỗi thù hận?
- Hừ! Ko sai. Khá lắm! Khá lắm!- Thẩm Nguy Lan vỗ tay, ngồi vắt chân, tựa lưng ra sau, miệng cười sắc xảo, giờ đây trông cô thật quyền quý.
- Ko đáng khen.- Thẩm Nguy nhếch mép.
- Mấy ng̀ phát hiện từ lúc nào?- Thẩm Nguy Lan khoanh tay hỏi.
- Từ 6 tháng trć, lúc cô vừa về đây.- Triệu Vân Lan đút tay túi quần.
- Sớm thế sao? Tôi đã bị phát hiện ngay từ lần đầu gặp rồi cơ đấy. Tôi diễn tệ thật.
- Rất tệ. Ko tìm hiểu kĩ bản thân mk ở bên này nên bị phát hiện cx phải.- Đại Khánh cười cười.
- Thôi thì dù sao cx bị lộ tẩy. Nhưng chúng tôi sẽ chiếm cái hành tinh xanh xinh đẹp này sớm thôi.- Cô ta cười họ 1 cách khinh bỉ.
- Chưa chắc! Chúng tôi sẽ thay con bé ngăn chặn các ng̀.- Thẩm Nguy lấy đao kiếm ra, chỉ thẳng vào cô ta.
- Ta quên mất! Bố ta là Hắc Bào Xứ đại nhân đầy quyền lực còn mẹ là Trấn Hồn lệnh chủ thông minh mà nhỉ?- Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười, đứng dậy.
- Bọn ta chỉ có 1 đứa con duy nhất.- Hắn và y đồng thanh- Đó là Thẩm Nguy Lan của chúng tôi.
- Ai da. Đáng sợ quá đó.- Thẩm Nguy Lan cười lắc đầu.
- Hôm nay, bọn ta sẽ kết liễu ngươi tại đây!- Đại Khánh mạnh miệng.
- Ôi! Sợ quá cơ!- Cô ta nói giọng đầy mỉa mai, rồi nhìn họ cười đầy sát khí- Nhưng ko dễ đâu!

"VỤT"

Thoắt phát họ đã bị biến mất sau làn khói đen cùng Thẩm Nguy Lan. Căn phòng chống trơn ko 1 bóng ng̀. Đại Cát vội đi báo tin cho mọi ng̀ và các nữ thần. Suy nghĩ 1 lúc thì nữ thần Thiên Bạch Kim nói:
- Muốn tìm đc họ, có lẽ đầu tiên nên tìm thế giới linh hồn của Thẩm Nguy Lan trć đã.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nhân ngày 20/10, mk xin chúc các cô gái Trấn Hồn cx như các nàng hủ và các độc giả của Trấn Hồn [phần 2] 1 ngày vui vẻ và có thêm nhiều niềm vui mới nha!

Happy 20/10^^ :-)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro