10. Trẻ lạc

[ Ảnh bìa thuộc về Uchiha Yuya ]

Quách Trường Thành lật từng trang của cuốn album một cách cẩn thận. Cậu chăm chú nhìn ngắm từng khoảnh khắc trong quá khứ, hiện lại từ những bức ảnh cũ kĩ được lồng trong một lớp giấy bóng kính, mân mê theo viền giấy.

Bất chợt, cậu tìm thấy một bức ảnh chụp lại cảnh cậu đang ngồi ăn kem trên ghế công viên, nơi mà trong kí ức của cậu không còn một chút dữ liệu nào.

Dưới bức ảnh là một dòng ghi chú nhỏ:
Tiểu Quách 5 tuổi-ngày x/x/xxxx, công viên Long Thành

" Công viên Long Thành ? A hình như lúc ấy...."

————————————————————————
Ngày x/x/xxxx, Khai trương công viên Long Thành.

Quách Trường Thành 5 tuổi, tính tình nhút nhát, rụt rè, không có chí tiến thủ, nhất quyết không chịu rời khỏi nhà nửa bước.

Sau cùng cậu bị chú dì của cậu dùng kem dâu dụ dỗ, thành công lôi được cậu ra ngoài.

Tại công viên, có tưởng tượng Quách Trường Thành cũng không dám nghĩ tới việc công viên lại có nhiều người tới vậy. Cậu dùng ngón tay đếm không đủ, dùng thêm cả ngón chân rồi mà vẫn chưa đếm hết, chốt lại là rất nhiều người, quả thực rất đáng sợ!

Quả nhiên sau một lúc nắm chặt tay dì của cậu, vì đuổi theo chú bán kem mà cậu bị lạc giữa dòng người. Lúc này cậu vô cùng hối hận. Nước mắt cứ thế theo bản năng rơi lã chã, cậu chạy loạn khắp nơi tìm chú dì của cậu.

Cuối cùng lại đâm sầm vào người ta mà ngã nhào ra đất.

" Nhóc sao thế? Bị lạc à ?"

Thứ đầu tiên cậu nhận thấy ở người lạ kia, là một giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng người ấy lại có khuôn mặt vô cùng hung tợn, doạ cậu sợ chết khiếp. Người ấy cũng vô cùng cao to, mặc một bộ quần áo đen thùi lùi, lại quàng thêm một cái khăn đen thùi lùi, đứng dưới ánh mặt trời cơ hồ tạo ra một vầng sáng sau lưng.

" Chú không thấy nóng sao?"

Quách Trường Thành buột miệng hỏi, ngay lập tức bị người ấy lườm cho són ra quần, câm nín không nói gì nữa.

Cậu quyết định đi theo người ấy đi tìm người nhà, một nhóc con dễ thương ngoan ngoãn chạy theo một anh soái ca đẹp trai cao to, làm mấy thiếu nữ nhìn thấy liền điên đảo, liên tục lôi điện thoại ra chụp.

Quách Trường Thành khó khăn lắm mới theo kịp người kia, tay túm vào góc áo lon ton chạy theo, còn người kia cũng cố đi chậm lại chờ cậu, cũng không phiền cho cậu nắm tay .

Sau cùng, người ấy chịu hết nổi sự chậm chạp của cậu, bèn bế cậu đặt trên vai. Lúc này Quách Trường Thành tưởng như chạm tới được bầu trời kia, thấy vô cùng thích thú, thoáng chốc quên cả việc phải tìm chú dì của cậu. Nghe thấy tiếng cười thích thú của cậu, người kia phì cười.

Thế là người ấy đưa cậu đi khắp công viên dạo chơi một vòng, còn mua kem cho cậu ăn, khuôn mặt dữ dằn lúc đầu giãn ra một chút, tuy vậy cậu cảm thấy ở người này có chút sầu tư...

" Có phải chú cũng bị lạc không? Hay để Thành Thành đưa chú về nhé? Thành Thành tìm được chú dì rồi nhất định sẽ nhờ họ đưa chú về, chú không cần phải buồn nữa đâu!"

Quách Trường Thành không biết lúc đó người ấy nghĩ gì, nhưng mặt người ấy coi bộ rất ngạc nhiên, xong liền nhìn cậu cười một cái, làm tim cậu lỡ một nhịp, kì lạ ghê. Người ấy xoa đầu cậu rồi đứng thẳng dậy.

" Ta không phải là bị lạc, đồ ngốc!"

Quách Trường Thành nhìn người ấy khó hiểu, song lại không hỏi thêm gì, vì cậu muốn ngắm người ấy cười thêm một lúc nữa, chỉ vậy thôi.

Rồi người ấy tiếp tục nắm tay cậu dẫn đi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy chú dì của cậu. Sau những lời cảm ơn rối rít của dì cậu, người ấy nói 'không có gì' rồi quay lưng bỏ đi.

Không. Cậu không muốn để người ấy đi.

Tay cậu ngay lập tức túm lấy áo , giữ chặt không buông, mếu máo khóc.

" K- không! Thành Thành không cho chú đi! Ở lại chơi với Thành Thành cơ! Oaaa...!!!"

Người ấy nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, cúi thấp người xuống xoa đầu cậu, lại nở một nụ cười ấm áp, và cũng có phần nuối tiếc nhìn cậu.

" Đừng khóc. Nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại. Tôi sẽ chờ."

Nói rồi người ấy đứng dậy bước đi, hoà vào dòng người tấp nập phía trước, ngay lập tức không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Quách Trường Thành lau nước mắt, đứng thẳng dậy.

Chỉ cần người ấy còn chờ, cậu nhất định sẽ đi tìm.

————————————————————————
" Đang cười gì đó ?"

Sở Thứ Chi tay cầm một bát bắp răng bơ thơm nức, với tay lấy cái điều khiển tivi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Quách Trường Thành.

" À em đang xem lại mấy ảnh hồi nhỏ, anh coi nè!"

" Quả nhiên cậu khi ấy và bây giờ đều như vậy."

" Ý anh là đều dễ thương đúng không ?"

" Không, đều là 1 đứa ngốc."

Quách Trường Thành phụng phịu nhìn Sở ca, sau đó quay lại nhìn bức ảnh. Người giúp cậu lúc ấy cậu cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt nữa, không biết người ấy có còn nhớ tới cậu không ta? Mà biết đâu khi đó người ta chỉ là hứa cho có với cậu thôi, ai rảnh mà nhớ mấy thứ vớ vẩn như vậy chứ...

Cậu không hề biết lúc ấy có một kẻ đang nhìn cậu rồi tủm tỉm cười, ánh mắt xa xăm như nhớ lại một kỉ niệm trong quá khứ.

Ngày x/x/xxxx, Khai trương công viên Long Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro