4. Phần thưởng
Sở Thứ Chi hôm nay coi bộ tâm trạng rất thoải mái. Hắn vắt chân lên bàn, một tay cầm quyển sách, tay còn lại thì đang bận vò rối tóc Quách Trường Thành. Cậu Quách kia không có vẻ gì là khó chịu cả, trái lại còn cảm thấy rất thoải mái, tay vẫn hí hoáy ghi chép. Sau một hồi vò chán tóc của đối phương, Sở Thứ Chi gập quyển sách lại, đứng dậy và đi vào trong thư viện tìm một cuốn sách khác, để lại một Quách Trường Thành đầu tóc rối bù như cái tổ quạ. Không thấy Sở Thứ Chi xoa đầu cậu nữa,cậu lặng lẽ đưa tay lên đầu vuốt gọn lại tóc, rồi lại lặng lẽ bỏ tay xuống, tiếp tục viết. Cậu dần thấy quen với điều này rồi. Tất nhiên Quách Trường Thành thấy vẫn ổn. Cậu thà bị vò rối tóc còn hơn là bị người ta đánh mấy cái đầy 'yêu thương'...
Như mọi khi, một vụ án khác lại được giao cho Cục điều tra đặc biệt và được xử lí nhanh gọn. Công lao lần này thuộc về Quách Trường Thành, nhờ việc cậu dùng những lời lẽ hết sức trong sáng và thánh thiện để kìm chân đối phương, giúp Triệu Vân Lan thuận lợi lẻn ra sau đánh ngất hắn, dễ dàng mang hắn về cục điều tra không tốn nhiều công sức . Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu đã nghe sếp Triệu vỗ vai cậu nói "Làm tốt lắm !", rồi sau đó mọi người đều vỗ tay. Tất cả trừ Sở Thứ Chi. Thế nên suốt cả quãng đường về nhà,cậu cứ đau đáu nhìn hắn rất ấm ức. 10 lời người ta khen cậu cũng không bằng 1 lời đằng ấy nói với cậu. Cậu muốn được Sở ca khen còn hơn cả muốn được thưởng thêm tiền ngoài giờ nữa...Nhưng người ta hoàn toàn bơ cậu, Sở Thứ Chi dường như không đoái hoài gì tới chiến công của cậu.
Đại Khánh để ý thấy điều này, nhanh trí húc cho Sở Thứ Chi một cái nhẹ vào bụng , gọi là 'nhắc nhở thân thiện'. Vậy mà hắn có hiểu đâu, còn đang tính đánh cậu một trận thì cậu vội chỉ tay về phía Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi cũng thuận theo hướng chỉ tay mà nhìn.
"Khen người ta một câu đi !"- Đại Khánh thầm nhắc nhở Sở Thứ Chi, để rồi nhận lại một ánh mắt khó hiểu của lão Sở .
"Sao phải khen ?"
" Thì người ta lập công lớn, giúp sếp Triệu dễ dàng bắt được người địa tinh, việc tốt như vậy không khen thì còn làm gì ?? Tâm trí anh để đâu hết vậy ??"
Lúc này Sở Thứ Chi mới đơ ra một lúc,rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy rất rất quan trọng, hắn đột nhiên mò mẫm trong túi, sau đó lôi ra một chiếc nhẫn. Nó có viền được làm bằng bạc, đính thêm trên đó là một viên đá xanh lục trông rất đẹp, nhưng mà Sở Tứ Chi lôi thứ này ra làm gì ? Không lẽ...
" Lúc nãy Lâm Tĩnh có đưa cho tôi thứ này-"- Nói rồi, Sở Thứ Chi liền nắm lấy tay Quách Trường Thành, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đại Khánh mắt mở to tròn không thể tin nỗi những gì lão Sở kia đang làm, chỉ có thể mở to mắt há miệng ngơ ngác...
"Quách Trường Thành,... "
"D-Dạ ??"
Quách Trường Thành lúc này không hiểu cái gì đang xảy ra, tim cậu đập thình thịch, mặt cậu thì đỏ ửng và tay đổ mồ hôi liên tục. Cậu nuốt nước bọt, im lặng chờ đợi.
"Lão Sở, lão Sở !!! Sờ tóp !!! Anh tính làm thật hả ??? Đây hông phải í của tui về vụ khen thưởng màaaaaaa !!!"- Đại Khanh rất muốn ngăn hắn lại, nhưng chưa kịp động vào dù chỉ 1 cọng lông đã lập tức bị Sở Thứ Chi đạp ép vào cửa kính, cào cấu trong vô vọng...
"Quách Trường Thành,cậu nghe cho kĩ đây, tôi không nhắc lại lần 2 đâu..."
Ngoài tiếng cào cấu bất lực của Đại Khánh ra, trong xe ai cũng nín thở chờ xem biến lớn sắp tới.
"Chiếc nhẫn này, tôi giao lại cho cậu, hi vọng cậu sau này giữ nó cho cẩn thận..."
Loạn rồi loạn rồi !!!Cái Cục đặc biệt này loạn thật rồi !!! Cục trưởng bỏ nhà theo giai đã đành, giờ đến thành viên trong cục cũng đều sa đọa cả rồiiiiiiiii !!!
" Nếu đã đến nước này, tôi chỉ còn biết đứng bên chúc phúc cho 2 người thôi..."
"Sở ca, em-"
"Khoan đã, tôi đã nói hết đâu. Chiếc nhẫn này tôi giao lại cho cậu, cậu nhớ giữ nó cho cẩn thận, khi nào Lâm Tĩnh cần thì nhớ đưa cho hắn. Cậu nghe rõ chưa ?"
Triệu Vân Lan đột ngột phanh gấp.
Đại Khánh dừng hẳn việc cào cấu, Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy nãy giờ ngồi trên im lặng hóng biến giờ đều quay xuống nhìn, Quách Trường Thành tay nắm chặt cái nhẫn, mặt đơ ra không nói được câu nào. Lúc này chỉ có Sở Thứ Chi là đang lẩm bẩm vì bị ngã do phanh gấp.
"Anh làm cái quái gì vậy ?? Sao tự nhiên lại dừng xe ???"
"Cậu làm tôi buồn quá..."
"HẢ ?"
Triệu Vân Lan không nói thêm câu nào nữa, quay lên và khởi động xe.
"Sở Thứ Chi à, anh đúng thật là-...haizzzzzz"
Đại Khánh nhăn mặt thở dài, biến lại thành con mèo rồi nhảy vào ngồi trong lòng Thẩm Nguy, ngay sau đó liền bị Triệu Vân Lan túm cổ ném lại xuống dưới.
"Tôi nói gì sai à? Mấy người bị cái quái gì vậy ??"
"...Đừng bảo mấy ngươi tưởng tôi định làm chuyện đó đấy nhá ?? Không không không đời nào !! Không phải với tên ngốc kia !!"
"V-Vậy nghĩa là Sở ca không thương em hả ? "
Mặt Quách Trường Thành mếu máo như sắp khóc. Người ta đã từ chối thẳng thừng như vậy, nhất định là người ta ghét cậu rồi ! Sau này có làm gì người ta cũng ghét, thảo nào Sở ca nãy không có khen cậu... Vì người ta ghét cậu thật rồiiiiiiiiii !!! Thế là cậu òa lên khóc, mặc cho Đại Khánh nói thế nào cũng không chịu nín. Sở.ca.ghét.cậu.rồi. Cậu lại càng khóc to hơn. Sở Thứ Chi tuy không hiểu chuyện gì, nhưng bị Triệu Vân Lan lườm mấy cái qua gương chiếu hậu thì cũng tự biết là phải dỗ cho Tiểu Quách nín khóc, thế là không suy nghĩ nhiều, hắn lấy tay cốc vào đầu cậu một cái.
"Nín ngay."
Quách Trường Thành quả nhiên nín khóc, vì đau quá khóc không nổi nữa rồi, mặt mày nhăn nhó, nước mắt nước mũi tùm lum. Sở Thứ Chi lấy khăn lau sạch cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Rồi hắn ôm cậu một cái thật chặt, lại cốc vào đầu cậu thêm cái nữa.
"Tôi không phải vẫn luôn rất thương cậu sao? Cái tên đần nhà cậu- "- Sở Thứ Chi giơ tay lên, nhưng lần này hắn không cốc đầu cậu. Hắn vò rối mái tóc cậu,rồi cứ thế ôm cậu vào lòng cho tới khi về tới Cục điều tra, để chắc chắn rằng tên ngốc ấy không còn bất cứ thắc mắc nào về vụ "Thương hay không thương không thương hay thương nói 1 lời" nữa. Còn về việc vì sao lúc nãy hắn không khen cậu , căn bản do lúc ấy hắn đang bận nghĩ xem làm cách nào đùn đẩy được việc trông coi cái nhẫn này cho đứa khác, nên hắn quên béng mất.
Trước khi đi vào trong Cục, hắn bù lại việc lúc nãy không chúc cậu bằng một cái kẹo mút.
"Của cậu đây, coi như phần thưởng cho lúc nãy...và..."
"...Làm tốt lắm."
Hắn vỗ vai cậu rồi đi vào trong, để lại Quách Trường Thành đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài.
Sở ca vừa khen cậu. Cậu gãi gãi đầu, nhìn theo bóng Sở ca.
Sở ca vừa khen cậu...
Cậu cầm cây kẹo mút, đứng đó, ngắm nghía nó mãi, cười tủm tỉm một lúc rồi mới đi vào trong.
------------------------------------------------------------------------------------
Nghe tin từ khóa ' Trấn Hồn Quách Sở ' đứng top 8 danh sách tìm kiềm nhiều nhất thì tui thấy phấn khích cực kì luôn (*≧ω≦*)
Thế là từ nay không phải lo lắng vụ tìm kiếm ảnh bìa truyện rồi ầu dé
\(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro