8. Và câu chuyện lại tiếp tục
Quách Trường Thành nằm vật ra giường, lòng nặng chĩu. Chuyện là hôm qua cậu lần đầu đi xem mắt, lần đầu tiên trong đời trai của cậu được nghe người ta nói " rất thích cậu ", và cũng là lần đầu tiên cậu thấy Sở ca tức giận tới vậy.
Sở Thứ Chi chẳng nói chẳng rằng, 'từ tốn' đặt mấy đồng nhân dân tệ xuống bàn, một bên nhếch mép cười cô gái vừa bị thần thái của Thi Vương dọa cho khiếp sợ, một bên túm lấy tay Quách Trường Thành lôi xềnh xệch ra ngoài. Rồi bằng một loại khẩu khí vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ, Sở ca liền một mạch thuyết giáo cậu. Vậy là lại thêm một chiến tích nữa trên bảng vàng "Khơi dậy ham muốn cắn người của Sở ca", chúc mừng mày, Quách Trường Thành !
Hầu hết những lời nói khi ấy, 10 phần ý nghĩa của Sở ca dù cho có tới 9 phần ác ý, thì đọng lại trong đầu óc giản đơn của Quách Trường Thành chỉ còn mỗi 1 phần quan tâm mà thôi. Sở ca mắng cậu bao nhiêu cũng được, chỉ cần Sở ca vẫn còn quan tâm tới cậu thì hôm đó vẫn là một ngày nắng đẹp. Chỉ có duy nhất một điều cậu không hiểu cho lắm, là cái câu "Dám moi người của cục đặc biệt chúng ta, cô ta nghĩ hay thật " của Sở ca là có ý gì ? Nói như vậy là gián tiếp thể hiện câu " Ta không muốn mất em" trong mấy truyện ngôn tình sến súa đúng không ? Vừa nghĩ cậu vừa cười, song nhận ra bản thân như vậy rất không đúng đắn, liền vỗ vào mặt một cái rồi lon ton chạy theo Sở ca.
Còn cô gái kia núp trong bụi cây cắn xé chiếc khăn tay đáng thương, khóc không ra nước mắt mà nhìn theo cậu trai trẻ kia , trong thoáng chốc tưởng như thấy cậu ta mọc thêm 2 cái tai với cái đuôi cún vẫy vẫy.
Tối đó Quách Trường Thành bị chú cậu mắng không thương tiếc, đi kèm hàng loạt tiếng thở dài ngao ngán và nỗi thất vọng tràn trề. Đã là 2 giờ sáng, cậu vẫn còn đem những câu chú cậu mắng mà ôm trọn vào lòng, cứ thế để nó bóp chặt lấy trái tim cậu. Thế là cậu vùi mặt vào gối, khóc thút thít tới sáng.
Hôm sau cậu xin nghỉ phép.
Không phải vì cậu buồn hay tuyệt vọng, mà vì mắt cậu sưng húp cả lên, trông thảm hại vô cùng, nên cậu nhất quyết không chịu bỏ chăn ra cho ai thấy mặt.
Cho tới khi Sở Thứ Chi đích thân tới đạp cửa phòng cậu, lôi mạnh cái chăn ném vào một góc. Sau đó hắn mạnh bạo xốc nách cậu lên, mặc cho cậu vùng vẫy trong vòng tay chắc khoẻ của hắn, tới khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, Quách Trường Thành buông thõng hai tay xuống, để mặc dòng đời đưa đẩy.
10 giờ sáng. Quách Trường Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, một chiếc quần đùi xanh biển có hình mấy con cá thu và đi một chiếc dép hình con thỏ màu trắng. Mắt cậu lúc này đã khá hơn tất nhiều.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, khoanh tay ngoan ngoãn, chăm chú nhìn động tác đảo qua đảo lại thức ăn vô cùng điêu luyện trong bếp. Mùi hương làm dạ dày cậu cồn cào, bàn tay chỉ muốn với lấy, cơ thể muốn lao tới ăn ngấu nghiến cho thoả mãn bản thân.
Không kìm được lòng mà bước tới, cậu nhìn lén qua vai Sở ca, một tay che mắt hắn , tay kia luồn phía dưới cánh tay hắn, cẩn trọng lấy trộm một miếng .
Sở Thứ Chi quay ngoắt lại, để thấy một Quách Trường Thành đang vội vàng liếm mép, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, làm hắn tức lắm nhưng không làm gì được. Hắn đầu hàng trước ánh mắt ngây ngô thuần khiết này.
Sở ca nấu ăn rất ngon. Trước giờ đồ Quách Trường Thành ăn hầu hết là do nhà hàng hạng sang nấu, còn đâu là mì hộp, mì hộp và mì hộp. Nay được thưởng thức trình độ nấu ăn của Sở ca, trong lòng Quách Trường Thành thấy rất mãn nguyện, tưởng như lúc ấy có thể tuôn ra một hàng lệ hạnh phúc, chỉ tiếc tối qua khóc cạn rồi.
" Ước chi được Sở ca nuôi cả đời thì tốt biết mấy..."
Cậu không nói ra đâu. Nói ra Sở ca sẽ mắng cậu mất.
" Sở ca ..."
" Được Sở ca nuôi cả đời thì tốt quá rồi..."
Vốn là nghĩ trong đầu, nhưng câu nói ấy lại mơ hồ phát ra khỏi miệng cậu, bị Sở ca nghe thấy hết rồi...
Sở Thứ Chi im lặng không nói gì, chỉ nhìn con người đang vui vẻ ăn trước mặt mà thầm cười, đem câu nói lúc nãy giữ trong lòng.
"Được thôi."
————————————————————————
Tui xin lỗi nhưng mặc dù kết phim không phải là HE trọn vẹn, Thầy và Sếp có xa nhau thì tui cũng không thể nhịn cười trước cặp Sở Quách :(((
[ Mình cứ vừa cười vừa khóc như con điên vậy :')))) ]
Mấy cậu xem xong phim cũng đừng buồn vì cái kết, hãy vào nguyên tác đọc H đi >:3
Sao? Đọc nhiều rồi á ? ĐỌC LẠI >:)
Sao? Chán đọc lại á ? TÌM THÊM H MÀ ĐỌC >:)
Sao? Hết đọc sạch H rồi á ?
Thế thì hãy tự viết ra kết khác cho phim và tạo ra nhiều cảnh H để thẩm >:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro