9. Ngoại truyện:Đuôi nhỏ biến mất.

     Cũng như mọi năm, Quách Trường Thành lại mua 2 bó hoa to tới thăm mộ bố mẹ cậu. Cậu dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại và bụi bẩn mất gần 1 tiếng, trò chuyện với bố mẹ cậu nửa tiếng và dành 15 phút ngồi nghỉ dưới tán cây.

     Sếp Triệu vẫn luôn cho cậu nghỉ phép vào ngày này, vì không gì quan trọng hơn gia đình cả. Bản thân cậu thấy dành ra một ngày để tâm sự với người thân như này cũng tốt, trong lòng cũng thấy khuây khoả hơn phần nào...

     Như thường lệ, công việc của Cục điều tra đặc biệt vẫn cứ thế tiếp tục. Nhận nhiệm vụ, tới hiện trường, điều tra manh mối và cuối cùng là phá án, làm báo cáo gửi cho cấp trên.

      Lẽ ra việc điều tra manh mối là việc của Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành, nhưng hôm nay Tiểu Quách nghỉ nên công việc cứ thế đổ dồn lên Sở Thứ Chi.

      Không trách được, lần này có tới 5 vụ xảy ra liên tiếp nên Cục điều tra cả tuần này làm việc cật lực, không ai có thời gian thay thế vai trò của Quách Trường Thành cả. Tất nhiên Sở Thứ Chi không phản đối gì. Trước giờ đâu có Quách Trường Thành, mọi việc đều do Sở Thứ Chi hắn một mình lo liệu cả.

      Chỉ là Sở Thứ Chi cứ thi thoảng lại quen mồm gọi Quách Trường Thành, sau lưng cũng chẳng còn hình bóng lẽo đẽo phía sau bám áo nữa, căn bản lòng cũng thấy hơi trống trải.

       Tiếng gọi nhẹ nhàng " Quách Trường Thành" cũng theo đó mà hoà tan vào khoảng không trước mắt, không một tiếng đáp lại.

       Hắn không thể hiểu nổi bản thân bị làm
sao nữa. Dù rằng công việc vẫn được giải quyết ổn thoả, song bản thân hắn lại không cảm thấy vui, cảm thấy thiếu thiếu. Hắn cứ ba bước lại quay lại kiểm tra một lần, thi thoảng lại đảo mắt một vòng kiếm tìm một hình bóng đã quá quen thuộc với hắn và tai luôn mong ngóng 2 tiếng " Sở ca" .

    Hôm nay hắn thiếu mất một cái đuôi nhỏ.

     Cái đuôi nhỏ mà hắn yêu thương nhất.

     Rảo bước trên con đường khuya vắng vẻ, bóng hắn trải dài trên tường, lá khô lạo xạo dưới chân. Tiếng điện thoại làm hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"... nhân tiện lôi Quách Trường Thành về đây !"

Triệu Vân Lan nghĩ cái gì vậy chứ ? Muốn gặp là gặp được chắc ? Biết cậu ta ở đâu mà tìm ??

Sở Thứ Chi hừ một tiếng, đạp cho đống lá khô kia bay tứ tung. Sau đó chẳng biết hắn đen đủi cỡ nào mà ngay lập tức đâm phải tên nhóc ấy từ trong ngõ lao ra. Lại là tiếng " Sở ca" quen thuộc vang lên, hắn nhìn một lượt tên nhóc trước mặt, cười thầm.

Cái đuôi của hắn quay về đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro