Chương 4: Doãn Thái Sư
Nội tâm hắn như bị một tia sét cực mạnh giáng xuống, chấn động dữ dội. Nếu ví hắn như một mặt hồ yên ả không gợn sóng thì câu nói vừa nãy của nàng chính là tảng đá khổng lồ bị ném xuống, vang lên âm thanh đau tai, mặt nước lặng yên lập tức dập dờn như sóng lớn.
Tam quan của hắn dường như sụp đổ, bức tường thành kiên cố cũng đã tan biến vào hư vô. Một nỗi đau không tên cứ ì ạch kéo đến khiến hắn không tài nào thở đều. Hơi thở cứ như vậy mà ngưng trệ, hô hấp khó khăn, lồng ngực hắn phập phồng khẽ khàng, không nhìn kĩ cũng tưởng hắn không thở.
Mồ hôi trên trán theo đó mà đua nhau lăn dài, chảy dọc hai bên thái dương rồi chảy ngang qua hai má hắn rơi xuống đất. Mi tâm hắn khẽ nhăn, lòng bàn tay vô thức xiết chặt lấy nhau, dù không có móng tay nhưng lòng bàn tay hắn vẫn cảm nhận được sự đau nhức và ửng đỏ lên.
Bấy giờ, hắn rất muốn mở lời nhưng môi miệng vẫn dính chặt vào nhau không thể cử động, rốt cuộc, hắn đành đoạn dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại mấp mé môi.
"Tỷ... tỷ đã gặp lại được... cậu bé năm đó chưa?"
Nhận ra trong lời nói hắn có sự khác lạ khiến nàng khó hiểu, chẳng nhẽ bản thân hắn không nhận thức được người nàng nhắc đến trong câu chuyện chính là hắn sao?
Căn bản là nàng không thể nói thẳng cho hắn biết, cũng vì nàng cảm thấy không nên làm vậy, cũng cảm thấy cả hai đang bị một thân phận gì đó ràng buộc lại.
Câu hỏi của hắn nguyên lai không cầu nàng trả lời, chỉ cầu nàng thương hại hắn một chút, hắn thấy mình đã đủ đau khổ.
"Rồi, đã gặp lại được. Chỉ có điều... cả hai lại bị cách biệt thân phận, lại có sự ràng buộc vô hình nên tạm thời không thể nhận ra nhau."
Trần Khuê hoàn toàn chết lặng, hắn không còn gì để nói nữa, cũng không muốn nói nữa. Hắn cần nghỉ ngơi, hắn cần một mình, hắn cần sự yên tĩnh, hắn cần suy nghĩ lại tất cả những gì đã từng và đang diễn ra trước mắt hắn.
Đồng tử hắn run run, quay sang nhìn nàng nhưng lại không nhìn nữa, đảo mắt hướng khác, nói:
"Ân tỷ... Trần Khuê mệt quá tỷ về nghỉ ngơi đi nhé?"
Tố Bình nhìn vẻ mặt mệt mỏi không còn một chút động lực sống của hắn, nàng tự đặt câu hỏi cho chính mình, liệu hắn không nhận ra hắn trong câu chuyện vì nó chứa những hồi ức đau thương của hắn, vì đã quá lâu hay chăng hắn không phải là cậu bé năm đấy?
"Được, tỷ về trước, đệ cũng nghỉ sớm đi, đừng làm nữa. Nếu mệt quá thì ngày mai không cần phải ra tiễn tỷ..."
Nàng mỉm cười, tay vịn vào cạnh bàn đứng dậy, nàng mở cửa, ngoái đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn bất động trên ghế ánh mắt hướng về hư không, không xác định được đang nghĩ gì. Tố Bình buông hơi thở dài rồi bước đi, cánh cửa dần khép lại, nàng cuối cùng đã nhìn thấy hình ảnh chớp nhoáng của hắn đảo mắt lại nhìn nàng đầy tiếc nuối, đau thương.
Thế là chấm dứt, cả hai đã không tìm được tiếng nói gì với nhau, mỗi người đều có những tâm sự, nỗi niềm riêng khó nói, những nỗi lòng đấy dường như cũng giống nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi chính thân phận cả hai tự nguyện nhận lấy.
Đêm nay trăng sáng, con đường phía trước xa và tối đen, đêm dài lắm mộng e rằng hai người đều không thể ngon giấc...
Đến khi bên ngoài không còn vang lên tiếng giày nữa, Trần Khuê mới mệt mỏi đẩy cửa bước đi, bước chân hắn có đôi phần lảo đảo không vững, hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, chỉ duy nhất một mặt trăng đơn độc, đơn phương chiếu sáng.
Giữa khoảng sân trống vắng, bóng dáng nam nhân lạc lõng đứng giữa sân, ánh trăng chiếu rọi lên thân thể hắn in xuống mặt đất. Nam nhân ý chí kiên cường nhất bây giờ cõi lòng đã hoàn toàn tan nát thành từng mảnh vụn vặt.
Hắn nên buông bỏ hay trở thành kẻ thay thế?
Trần Khuê lê thân về đến phòng ngủ, đóng mạnh cửa, cả người hắn đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo, cứng ngắc. Đầu gối va đập mạnh với sàn nhà tạo ra tiếng động rất lớn, vì hắn vừa vào phòng đã ngã khụy xuống đất nên không có thắp nến lên khiến căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo.
Đêm dài tĩnh mịch, thanh âm thở run rẩy, đứt quãng của hắn vang đi vang lại khắp phòng, lệ cứ vô thức tuông ra, rơi lả chả. Trần Khuê bất lực mà mặc cho bản thân yếu đuối một lần, hắn chỉ còn trông cậy vào nỗi đau thể xác giúp hắn quên đi nỗi đau trong lòng.
Hắn muốn dày vò thân mình, hắn muốn khóc đến khi hai mắt không còn khả năng mở ra nữa, muốn dùng vật bén nhọn rạch vào cơ thể. Thể xác càng trải qua sự đau đớn dữ dội, nội tâm hắn mới được ổn định.
Hai tay chống đẩy cơ thể hắn đã mỏi đến mức muốn run lên. Môi thì bị hắn cắn đến bật máu, máu tươi từ khóe môi hòa quyện vào cùng nước mắt tạo thành một thể rời khỏi mặt hắn.
Tiếng thút thít ngày càng bé dần, sau đó không nghe thấy nữa, nước mắt cũng đã cạn, tâm tình vẫn không có chút khá khẩm. Hắn từ từ đứng thẳng người, tiến đến chiếc bàn gần đó, trên bàn có một cây nến vẫn còn mới chưa dùng, bên cạnh là một tách trà đã uống cạn.
Hắn đưa tay cầm lấy tách trà, ý định sẽ ném mạnh cho nó vỡ tan tành rồi hắn sẽ dùng mảnh vỡ đó mà làm tổn thương mình.
"Ân tỷ... tỷ tỷ... Tố Bình... rốt cuộc người muốn ta phải sống thế nào đây hả?"
"Tại sao hết lần này đến lần khác làm ta đau lòng như vậy?"
Cạch.
Trần Khuê đặt mạnh chiếc tách trở về bàn, lực đạo khá mạnh tác động, chiếc tách có hiện tượng nứt nẻ ở đáy tách, cũng rất may rằng nó không hoàn toàn vỡ nứt ra không thì không biết hắn sẽ làm gì với những mảnh vỡ bằng sứ đó.
"Tàn nhẫn như vậy với ta... nỡ sao?"
Hắn gục đầu thấp gần hai cánh tay đang để ở bàn, bờ vai hắn run mạnh, khẽ nức nở, muốn khóc một lần thật to cho khuây khỏa nhưng bản năng đã kiềm hãm hắn lại, dù sao bên ngoài vẫn có gia nô canh cửa cũng không thể đánh mất hình tượng bản thân...
Ngón tay thon gọn chạm vào cổ áo, cởi từng cúc áo y phục, động tác không nhanh không chậm, gương mặt thất thần, hắn đã khóc đến khờ dại. Thay xong, phục y được hắn cẩn thận treo lại trên giá, đồ hắn mặc rất đơn giản, tương đối mỏng manh thoải mái.
Trở về giường ngả lưng nằm xuống, tấm chăn dày phủ kín nửa thân hắn. Hắn gắng gượng trút bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu để cả người được thư giãn vào giấc mộng, hắn mím môi, ấn đường hơi giãn ra, nhắm chặt mắt. Rất nhanh hắn đã sâu giấc.
...
Ánh nắng dịu nhẹ rọi lên khoảng sân đang có hai, ba người hầu đang quét dọn. Gió nhè nhè thoảng qua mang theo hương thơm của sương sớm, hoa cỏ quyện lại bay đi. Không khí buổi sáng quả thật dễ chịu, cực kì phù hợp để thưởng trà cùng nói chuyện.
Tố Bình và Phượng Minh đã dậy từ khá sớm để thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở về nhà, nàng đi qua đi lại trong căn phòng, cảm thấy hơi thiếu gì đó nhưng không biết thiếu thứ gì. Rõ là đã thu xếp kĩ lưỡng vẫn có cảm giác không yên tâm.
À, phải rồi, thiếu tiếng nói căn dặn đi đường cẩn thận của hắn. Quả thực là từ khi nàng cùng Phượng Minh thức dậy đến nay, cửa phòng hắn vẫn im lìm, bên trong cũng không phát ra tiếng động, người hầu cận của hắn cũng thấy là lạ.
Cậu ta lo lắng đại nhân của mình sẽ dậy trễ thời gian đưa tiễn hai chị em nàng nên cậu ta vội vã đến gõ cửa đánh thức Trần Khuê. Bất ngờ thay là bên trong lập tức có phản hồi, mở toang cửa, nhìn cậu ta.
"Đại nhân... tiểu nhân không có ý làm phiền ngài nhưng tiểu nhân chỉ sợ ngài... trễ giờ đưa tiễn..."
A Hải hơi lo sợ vì hôm nay trông hắn rất khác, dưới mắt có phần hơi tím, hai hàng mày cau chặt. Trần Khuê chỉ tùy tiện buông một câu.
"Ta đã dậy từ sớm rồi không cần lo."
"Vâng..."
Hắn rảo bước ra khỏi cửa, y phục trên người đã được chỉnh tề. Hắn không nói gì thêm tiến về phía phòng của Tố Bình, định lên tiếng hỏi thì người muốn gặp đã xuất hiện.
Hắn và nàng không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau, cả hai im lặng đảo mắt đi, tự hiểu từ bây giờ hai người đã bị một vách ngăn vô hình tạo ra khoảnh cách rất lớn. Lời gì muốn nói lúc bấy giờ lại tự nhủ hay thôi đi, lời đã đến môi nhưng chẳng thể thốt lên, nhìn vẻ mặt u ám của Trần Khuê, nàng cũng phần nào nhìn ra sự mệt nhọc của hắn.
Trần Khuê nhìn nữ nhân trước mắt, nghĩ đến đêm qua, hắn thật sự đau khổ tột cùng, tay hắn xiết chặt tạo thành nắm đấm. Một khoảng lâu sau, một trong hai người mới cất tiếng.
"Đêm qua không ngủ ngon?"
"Có thể."
Hắn đáp một cách hờ hững, nhìn ra sau lưng nàng, đồ đạc đã được nàng để ngăn nắp ở đấy, hắn nói.
"Lát nữa đệ sẽ đưa hai người đến bến thuyền rồi trở về."
Trong ngữ khí của hắn không lạnh cũng không biểu hiện gì thêm chỉ đơn thuần là nói như thế rồi thôi, nàng cũng chẳng biết hắn có nguyện ý làm loại chuyện này hay không.
"Nếu thấy mệt thì không cần đâu."
Nàng mỉm cười gượng gạo, hắn không mảy may nhìn lấy, đáp.
"Không mệt, hai người an toàn lên thuyền, đệ mới an tâm."
"Ân tỷ cứ tiếp tục chuẩn bị, đệ sẽ ra chỗ xe ngựa đợi trước."
Dứt câu liền quay đi không thèm ngoảnh lại. Cùng lúc đó, Phượng Minh từ trong phòng chàng đi ra, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, phần nhiều là tập sách chàng ta mang theo nên cũng khá nặng chứ quần áo cũng không chiếm bao nhiêu.
Nhìn thấy hắn, mắt chàng ta sáng ra, cúi người lục lọi trong túi lấy ra vài quyển sách khá dày nhưng vẻ bề ngoài đã có phần hơi cũ kĩ.
"Trần huynh, ta trả huynh."
Phượng Minh dùng hai tay cầm sách đưa đến, Trần Khuê thoáng ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại quay về vẻ mặt bình thản, thay vì nhận hắn lại đẩy số sách đó về lại người Phượng Minh, khẽ cười đáp.
"Đệ cứ giữ mà đọc, đợi qua ngày giỗ của cha đệ thì quay lại đây trả cũng chưa muộn."
Phượng Minh khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, ta sợ bản tính bất cẩn của mình sẽ làm hư hỏng sách quý của huynh. Chi bằng huynh cứ lấy lại, vài ngày nữa ta lại đến đây mà, khi đó cho ta mượn lại không phải sẽ tiện hơn sao?"
Không phản bác được hắn đành miễn cưỡng nhận lại rồi sang qua tay A Hải cho cậu ta đem cất.
Tố Bình thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Trần Khuê cũng chịu cười một chút, khác hoàn toàn so với lúc nhìn nàng, hắn cứ tỏ ra lãnh đạm với nàng, lòng nàng thấy không cam tâm.
"Phượng Minh chúng ta đi."
Nàng nắm cổ tay chàng lôi nhẹ đi, Phượng Minh không phản kháng im lặng đi sau nàng, Trần Khuê đứng ngẩn ra một chỗ xuất thần, ngẫm ngợi gì đấy, hắn chợt nhận ra, hành động của nàng chính là công khai cướp người.
Vốn dĩ cũng bởi hắn đối với nàng thì thờ ơ, vô cảm còn với Phượng Minh thì tươi cười trò chuyện, còn hào phóng cho chàng mượn sách quý của mình. Đương nhiên Tố Bình sẽ không dễ chịu, cũng là bản thân hắn không thể làm gì khác ngoài né tránh và lãnh đạm.
Nếu cứ tiếp tục ân cần, yêu thương mà đối xử thì hắn sẽ ngày càng đau khổ hơn thôi.
Há chẳng phải đây cũng là một chuyện tốt? Nàng sẽ không còn kẻ bám đuôi âm thầm nào tên Trần Khuê nữa, cũng có thể đoan chính đi tìm lại vị hôn phu?
Hôn phu?
Trần Khuê thở hắt ra, khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, đêm qua tuy nói là hắn chỉ nằm một lát đã vào giấc nhưng liên tục gặp ác mộng, giật mình liên miên giữa đêm, cứ mỗi lần như vậy hắn sẽ rất hoảng loạn, nhìn khoảng không tối đen như mực lời nói như một nhát dao chí mạng của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Hắn cô độc trong gian phòng rộng lớn, giường cũng chỉ có một thân lạnh lẽo nằm, hắn vô cùng ước ao sẽ có một ngày, cứ khi hắn gặp ác mộng giữa đêm sẽ luôn có một cái ôm ấp ám, một giọng nói dịu dàng trấn an.
Đáng tiếc... chỉ là ước ao.
Trần Khuê nhấc bước chân nặng nề lên xe ngựa, cả hai người kia đều đã an tọa bên trong vẫn đang còn đợi hắn, chỉ vừa đặt một chân lên thì đã có tiếng nói lớn can ngăn.
"Trần đại nhân xin dừng bước!"
Tiếng kêu lớn khiến hắn giật mình nhìn sang, trừng mắt nhìn người thô lỗ kia, động tác cũng dừng hẳn lại. A Hải tức giận nhìn gã đàn ông đó, bên hông gã có một thanh kiếm, xem chừng là người giang hồ hoặc thị vệ.
"To gan!" - A Hải quát gã.
Gã ta vẫn điềm tĩnh tiến đến, thanh kiếm vắt bên hông khẽ lắc lư, không có ý sẽ rút kiếm ra làm hại ai, gã hơi cúi đầu chấp tay hành lễ.
"Trần đại nhân, tại hạ hơi vô lễ mong đại nhân lượng thứ."
Vẻ mặt gã đầy thành tâm, Trần Khuê ngỡ ngàng không biết gã là ai.
"Ngươi là..." - Hắn do dự.
"Tại hạ là Lâm Khắc Kỷ, thuộc hạ thân tín của Doãn thái sư."
Doãn thái sư? Hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm nay không phải ngày trọng đại gì, trong triều đình cũng rất an ổn cớ sao ông ta cho người đến tìm hắn? Hắn thầm nghĩ, không biết bản thân đã làm gì, sai ở đâu để ông ta cho người đến kiếm.
Hắn đi lại gần gã, A Hải nhìn thấy thì phát hoảng vội chạy lại can ngăn.
"Đại nhân...không biết gã này có thực là người của thái sư hay không, lỡ gã làm ngài bị thương thì sao?" - A Hải nói bên tai Trần Khuê nhưng vẫn đủ để gã kia nghe thấy.
Khắc Kỷ bật cười, đáp.
"Tại hạ đương nhiên không dám làm hại đến đại nhân, danh tiếng của đại nhân vang dang lừng lẫy, hơn nữa, còn là một người được triều đình bệ hạ tin dùng. Tại hạ đến đây là muốn thay thái sư mời đại nhân đến phủ."
Trần Khuê nhướng mày có chút không tin, hắn và Doãn thái sư vốn biết mặt, tuy có vài lần nói chuyện nhưng chỉ là xã giao vốn không thân thiết.
"Đại nhân, thái sư đang đợi ngài ở phủ. Tại hạ cáo từ."
Nói rồi gã cúi đầu sau đó bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của gã lòng đầy thắc mắc, dự tính ban đầu tiễn nàng đến bến thuyền e rằng không làm được nữa. Trần Khuê thở dài một hơi đầy nuối tiếc, nhìn sang A Hải thấy cậu ta cũng đang nhình mình, hai người không nói mà thầm hiểu nhau.
Hắn quay lại cổ xe ngựa, đưa tay vén màn cửa sổ sang, bóng dáng nữ nhân bên trong liền hiện ra.
"Ân tỷ, đệ có việc gấp cần phải đi ngay không thể đến bến thuyền cùng tỷ và Phượng Minh."
"Không sao, đệ cứ làm việc của mình, tỷ và Phượng Minh sẽ tự lo liệu được, đệ yên tâm."
"Được, đi đường cẩn trọng."
Hắn quyến luyến thả màn che xuống ra lệnh cho người khởi hành, ngựa bắt đầu chạy, bánh xe dần lăn bánh, tiếng lộc cộc ngày càng nhỏ dần rồi khuất xa trong dòng người đông đúc. Mắt hắn rưng rưng nhẹ, có nỗi chua xót dâng lên rồi cũng phải nén xuống cho người chuẩn bị kiệu đến phủ thái sư.
Trần Khuê lần đầu đặt chân đến phủ thái sư có chút lạ lẫm với cảnh quang xung quanh, có vài lần nghe qua phủ của Doãn thái sư xa hoa, rộng lớn nhiều người ngưỡng mộ nay đã được tận mắt chứng kiến, quả thực, lời đồn không sai.
Thị vệ đứng trước cửa phủ cũng toát lên vẻ uy nghiêm, bề thế ngút trời.
Trần Khuê bước đi trên những nấc thang, cẩn thận cầm tà áo gương mặt nghiêm chỉnh.
Hắn bước vào trong khuôn viên phủ, đảo mắt, gã nam nhân khi nãy thù lù xuất hiện chẳng biết chui từ đâu ra dọa Trần Khuê một phen chấn kinh, hắn trợn mắt.
"Làm đại nhân hoảng sợ rồi, mời ngài đi hướng này."
Khắc Kỷ cúi người tay chỉ về hướng kia, hắn gật gù đi theo gã. Gã dẫn hắn đi đến hậu viện, nơi đây là một vườn Ngự Uyển thu nhỏ, hầu như loài hoa, cây cỏ gì đều có đủ, thậm chí có cả bướm bay quanh hoa.
Cảnh tưởng trước mắt quả thật tuyệt đẹp, khiến hắn ngơ ngẩn, tuyệt nhiên kinh ngạc, âm thầm tán thưởng Doãn thái sư rất có mắt thẩm mỹ.
Ở giữa vườn hoa là một cái bàn đá, có hai chiếc ghế được đặt ngay ngắn đối diện nhau, quan sát kĩ hơn sẽ thấy trên bàn được bố trí một bàn cờ vây, một ấm trà và hai chiếc tách nhỏ.
"Đến rồi đấy à?"
Một người đàn ông trung niên vuốt râu bước đến, ông ta mang theo ý cười nhạt lưu trên môi, bước đi tiêu dao tự tại, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh tay phe phẩy quạt.
Ông ta không ai khác, Doãn thái sư, Doãn Kiến Công. Một vị lão thần đã làm quan dưới hai đời vua, được bệ hạ đặc biệt kính trọng vì có công dạy học cho hoàng đế cũng như là một trụ cột của đất nước.
"Trần Khuê tham kiến thái sư."
Hắn cúi đầu với Doãn thái sư, không riêng gì bệ hạ hay ai, bản thân hắn cũng rất khâm phục nể phục ông ta, cho nên cái hành lễ này hoàn toàn xuất phát từ tâm ý chứ không phải theo lễ nghi.
"Trần đại nhân miễn lễ, miễn lễ. Mời ngồi."
Trần Khuê mỉm cười đa tạ ý tốt của ông, hai nam nhân ngồi đối nhau, trước mặt là bàn cờ vây, không nói không rằng nhưng vẫn tự hiểu mà thay phiên nhau lên cờ.
Việc được thái sư mời đến phủ từ ban đầu đã khiến Trần Khuê sinh nghi, hắn tuy rất sốt ruột nhưng không lộ ra mặt, bề ngoài trầm tĩnh bao nhiêu trong lòng lại hỗn độn bấy nhiêu.
Cạch.
Hắn đặt quên cờ lên, không nhìn ông ta nhưng miệng vẫn hỏi.
"Chẳng hay thái sư mời Trần Khuê đến đây có việc gì?"
Thái sư vẫn chăm chú quan sát tỉ mỉ từng nước cờ do Trần Khuê đánh, ông ta trầm ngâm hồi lâu thì chợt hiểu ra, từng nước đi của Trần Khuê tuy không quá bí hiểm cũng không tấn công quá dồn dập nhưng lại ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Nếu không cẩn thận, khinh nhẹ đối thủ sẽ lập tức bị bao vây tứ phía, tuyệt nhiên là không có lối thoát thân.
Ông ta cười khẩy, thầm nghĩ, quả nhiên lời không sai. Bình thường không có cơ hội tiếp xúc nhiều nên không biết hắn là con người thế nào, tuy nhiên hôm nay, chỉ một ván cờ vây đã khiến thái sư như nhìn thấu con người của hắn. Chính là sự quan sát tinh tường, tính trước trăm bước, có thể phòng ngừa được các trường hợp xảy ra, tự chừa đường lui cho chính mình.
Ông ta mãi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trần Khuê, hắn cũng không vội, điều hắn thấy khó chịu chỉ là không thể tự bản thân đưa nàng đến bến thuyền để tiễn.
Chốc lát sau Doãn thái sư mới cất giọng:
"Trần đại nhân, ván cờ này thật sự rất hay."
Hắn ngước mắt nhìn ông ta, quan sát kĩ lưỡng nét nặt người đàn ông cao thượng trước mặt, vẻ kinh ngạc tán thưởng ngoài ra không lộ thêm biểu cảm gì.
"Thái sư quá lời rồi, Trần Khuê chỉ là có học qua một chút từ chỗ người thân. Sao so được với tài trí của thái sư." - Vừa nói hắn thoáng cười nhạt.
"Hửm? Là vị nào đã dạy ngươi?"
Sự thật không ai khác ngoài Tố Bình ra, cứ nhắc đến nàng, hắn vừa thấy tự hào, thấy vui mừng và cũng thấy đau lòng. Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn không ngại nói khi rằng nàng là nữ nhân đã cứu lấy cuộc đời vốn tưởng đã lạc lối của hắn, không ngại công khai về học vấn tinh thông hơn người của nàng. Cả tài năng viết chữ triện hoa mai, một người chị gái rất thương em, đứa con hiếu thảo.
Cứ hễ như vậy hắn càng không thể giấu đi nét cười chân thành, đáy mắt hấp háy niềm vui.
"Nói đến lại khiến Trần Khuê rất tự hào. Thần vốn mồ côi từ bé, lại may mắn gặp được vị nghĩa tỷ hiện tại, tỷ ấy rất giỏi, hầu như các kinh thư đều đã đọc qua. Còn có tài năng viết chữ triện hoa mai, tỷ ấy cũng là một người tỷ tỷ rất thương tiểu đệ, còn là người con rất rất hiếu thuận."
Doãn thái sư to mắt bất ngờ, nữ nhân ở thời đại này vốn không được cho ăn học đàng hoàng, nên để tìm một nữ nhân biết viết chữ cũng đã khó huống hồ lại còn tinh thông thi văn như vậy. Sự tò mò về con người trước mặt làm ông ta cảm thấy rất hứng thú.
"Thật sự là có một nữ nhân như vậy? Bổn thái sư cảm thấy rất tò mò, không biết Trần đại nhân có thể dẫn vị đó đến cho ta gặp mặt?"
Trần Khuê không lường trước nước đi này của thái sư, hắn bàng hoàng giây lát.
"Thái sư, lúc nãy khi thái sư cho thuộc hạ thân tín đến tìm thần, khi đó thần đang tiễn tỷ ấy hồi hương làm giỗ cho cha. Mong thái sư đợi một vài ngày nữa, có gì thần sẽ đưa tỷ ấy đến diện kiến ông."
Thái sư gật đầu đồng ý liền chuyển chủ đề.
"Không dài dòng nữa, ta muốn bàn về chính sự."
Nét mặt ông ta chỉ một cái thoáng qua liền thay đổi một mạch, có chút nghiêm trọng. Trần Khuê cũng thuận theo ông ta, lấy lại sự nghiêm túc, thẳng người nhìn chằm chằm vào mắt ông.
"Dạo gần đây trong triều xảy ra không ít cuộc xung đột nội bộ của các quan đại thần. Thậm chí cãi vã ngay khi thượng triều, bệ hạ cũng tỏ ra bất mãn dần dà không còn muốn quản nữa. Mặc dù ngươi ít nhiều có thân thiết với bệ hạ nhưng chung quy vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ con người này, tài cán không quá đáng kể lại rất hay nghe lời nịnh thần."
Trán hắn nhăn lại, giọng điệu trở nên gấp gáp.
"Doãn thái sư, Trần Khuê vốn không thể lên triều nên không biết đã xảy ra ẩn tình gì, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bệ hạ?"
Thái sư ra chiều suy nghĩ, chốc lát sau lại thở dài, thả giọng.
"Nhắc đến... chuyện là dăm bữa trước, trong triều đình loan tin đồn đại tướng quân Ngụy Tích Thành âm thầm cấu kết với ngoại bang buôn lậu vàng. Bệ hạ khi biết tin rất giận dữ liền cho người đi điều tra rõ tường tận nhưng không thu được bằng chứng Ngụy tướng quân cấu kết ngoại bang mà chỉ tìm thấy một kho hầm chứa vàng mà hắn đã khai thác trái phép. Cộng thêm sự đả kích từ các quan viên khác, bọn chúng lần lượt dâng tấu sớ không thì xin gặp riêng bệ hạ, người này kẻ kia thay nhau xúi giục, thôi thúc bệ hạ hãy hạ chỉ chém đầu thị chúng Ngụy tướng quân. Cuối cùng bệ hạ vẫn là không có lập trường vững vàng mà đã tin lời bọn chúng, cho giết Ngụy Tích Thành treo đầu thị chúng ba ngày."
"Trần đại nhân, ngươi nói xem, khai thác vàng trái phép không nặng đến mức bị chém đầu thị chúng đúng không?"
Ông ta không kiên nhẫn hơi nhổm người dậy, dường như có gì đấy không cam tâm khi vụ việc này xảy ra, ánh mắt ông ta ánh lên sự gấp rút, mất kiên nhẫn.
Trần Khuê khẽ gật, nói.
"Phải, tội khai thác vàng trái phép, nặng nhất cũng chỉ là tịch thu hết tài sản quy vào quốc khố. Còn về người thì có thể bị tù giam suốt đời, bị đày đi biên ải xa xôi cực khổ vĩnh viễn không thể trở về, còn nếu được bệ hạ thương tình thì có thể ân xá cho về sớm hơn."
Có điều Trần Khuê lại không tin tưởng lắm vào câu chuyện này, bệ hạ và hắn tương đối thân thiết như huynh đệ, thi thoảng khi không có người ngoài bệ hạ vẫn kiêng nể gọi hắn là 'thần đệ'. Cứ hễ có những vụ án phức tạp cần người giúp sức điều tra bệ hạ đều cho mời hắn vào cung, ngài cũng là người độ lượng, đối với những người lập đại công đối xử đặc biệt tốt, huống hồ chi là Ngụy tướng quân đã lập rất nhiều công lao bảo vệ giang sơn xã tắc.
Câu chuyện vẫn có nhiều khúc mắc chưa được sáng tỏ, hắn cũng không tiện hỏi thêm thông tin từ chỗ Doãn thái sư, nhìn thái độ tức giận của ông ta khi kể đến khúc Ngụy Tích Thành bị xử tử xem ra hai người có qua lại thân mật.
Kì lạ là hắn chưa từng nghe qua về mối quan hệ thân hữu của Doãn thái sư và đại tướng quân Ngụy Tích Thành này. Nếu rõ ràng không quan hệ thân hữu nhiều năm hà cớ gì ông ta phải phát tiết giận dữ vậy? Với một người hiểu rõ luật pháp và có nhiều kinh nghiệm tra án như Trần Khuê thì hai người này có ẩn tình che giấu.
Suy cho cùng vẫn nên xem xét lại chuyện ngày hôm nay đã nghe, có cơ hội diện kiến bề trên hắn sẽ hỏi bóng gió về vấn đề này.
"Còn một việc nữa ta muốn nói cho Trần đại nhân nghe." - Sau một hồi trầm ngâm thái sư cũng quyết định nói ra.
"Chuyện gì thái sư cứ nói." - Hắn đáp.
"Trước hết hãy dùng chút trà thông họng, trà đã nguội rồi. Khê, Tĩnh thay trà."
Hắn nhìn theo hướng mắt ông ta nhìn về sau lưng hắn, có hai nữ nhân gương mặt xinh đẹp khép nép tiến lại gần bàn đá, trên tay một cô cầm theo ấm trà mới, ả còn lại không cầm gì cả. Thay một ấm trà có cần đến hai người vậy không, thái sư cũng thật rườm rà...
Hai cô ả đứng cạnh bàn đá, một người lấy ấm trà đi, một người đặt ấm trà mới vào, trong khi làm còn cố tình liếc mắt nhìn hắn cười cười e thẹn, Trần Khuê cảm nhận được da gà của mình đang nổi lên, trợn mắt đảo mắt, quay đầu chỗ khác nhìn hoa cỏ.
Ngoài nàng ra Trần Khuê không hứng thú với bất kì nữ nhân nào khác, thậm tệ hơn là hắn thấy khó chịu ra mặt khi những nữ nhân đó có ý tứ không sạch sẽ.
Có phải ông ta muốn trêu chọc hay dùng phép thử với hắn không? Dù sao đi nữa hắn cũng đâu phải Đường Tăng đang đi thỉnh chân kinh cùng ba đệ tử mà thái sư lại dùng nữ nhân để thử hắn chứ, thấy không khác gì Phật Tổ phái yêu quái đến làm khó dễ bốn thầy trò nọ.
Hãy cho hắn chút thể diện đi... hắn vẫn biết yêu mà, còn si tình lắm đó chứ.
Nội tâm Trần Khuê đánh trống rùm beng, náo loạn lồng ngực lẫn đại não hắn. Còn một trường hợp nữa sẽ xảy ra nếu như hắn né tránh nữ nhân ra mặt như vậy... chính là sẽ có thêm tin đồn chấn động về giới tính của hắn!
Nghĩ đi mà xem, lỡ như có tin đồn thật thì sau này ra đường người ta sẽ không chỉ nhớ đến những công lao, một Trần đại nhân công tư phân minh, liêm khiết liêm chính mà còn thêm cả việc giới tính không bình thường.
Hắn toang thật rồi... Doãn thái sư, cầu ông không thấy gì cả, có thấy xin hãy xem như không biết gì và đừng bận tâm.
Quả nhiên, những suy đoán của Trần Khuê phần nào đã đúng với tâm tư của Doãn thái sư, ông ta từ đầu đã sắp xếp sẵn hai nữ nhân tên Hiểu Khê và Ân Tĩnh đứng cách chỗ bàn đá họ ngồi không xa, khi cần ông ta sẽ lập tức cho gọi hai cô ả đến. Lúc hắn đi vào đây hai cô ả đã đứng sẵn ở vị trí được yêu cầu nhưng mà có lẽ hắn không nhìn thấy, giờ nhìn thấy liền né tránh, thái độ khó chịu ra mặt.
Ông ta đôi phần kinh ngạc, lại chứng thực được thêm một lời đồn nữa về Trần đại nhân rồi?
Tin đồn nói rằng, Trần đại nhân không chỉ hành pháp giữ pháp, làm bạn với công lí và căm ghét kẻ xấu, đại nhân còn là người biết giữ mình. Không rượu chè say xỉn đến mức không biết đường về, không ham mê nữ sắc.
Một con người như vậy có thể tồn tại sao? Thiếu đi hai thứ trên quả thực cuộc sống nhàm chán vô vị.
Ông ta rõ thái độ né tránh của hắn, thái sư thầm cười trong bụng, ông ta đã có tính toán riêng của bản thân. Tiếp tục cất giọng.
"Như ngươi đã biết, từ một năm trước hoàng đế đã hạ chiếu chỉ lập nhị hoàng tử làm thái tử, tuy nhiên, đây là chuyện trái đạo lý. Từ xưa đến nay, lập thái tử đều chọn trưởng tử để kế thừa ngôi vương, hoàng đế không những không tuân theo mà còn công khai ghét bỏ trưởng tử. Ngươi xem đây là loại hoàng đế gì?"
Trần Khuê im lặng lắng nghe tay vừa rót trà mới thay vào hai tách, hai tay đẩy trà ấm nóng sang vị trí của thái sư.
Hắn vắt óc suy nghĩ giây lát, cất tiếng nói trầm ấm.
"Loại chuyện này cũng khó trách bệ hạ, ngài ấy không phải người chọn lựa bừa bãi như vậy, có thể bên trong có ẩn tình hoặc đại hoàng tử không hề có tài năng vượt trội mà nhị hoàng tử thì lại có."
Ông ta liền phản bác.
"Không, ta đã từng một thời gian dạy học cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Đại hoàng tử tư chất thông minh sáng dạ hơn người, nhị hoàng tử lại rụt rè ít nói, bản tánh nhát gan. Người như vậy liệu có an tâm để giao cả giang sơn nhà Minh này cho? Trừ phi... vì mẹ ruột của nhị hoàng tử là sủng phi, cha của cô ta cũng từng có công lớn ở biên ải, nên bệ hạ mới lưu tình mà phong làm thái tử?"
Hai luồng đại ý kiến chia tách tâm trí hắn ra làm hai nửa, một nửa đã bị lời nói của Doãn thái sư dường như thu phục, dao động cực lớn, nửa còn lại thì không tin tưởng. Hắn chợt nhớ đến lời dặn dò của nàng từ nhiều năm trước.
Trần Khuê à, quan trường vốn là nơi bí hiểm đáng sợ, sống nay chết mai không thể lường trước. Nhưng đệ phải luôn ghi nhớ, những kẻ chức vị càng cao, tham vọng bành trướng thế lực càng lớn, dù có thân thiết hay dù là lão thần mấy triều đi chăng nữa cũng không thể tuyệt đối tin tưởng lời nói của bọn họ. Chúng ta không thể biết được họ đang muốn lợi dụng chúng ta để thực thi âm mưu gì, nếu không, chúng ta sẽ trở thành hình nhân thế mạng của bọn quan liêu, gánh tội danh muôn đời không thể rửa trôi.
Lời răn dạy của Tố Bình sâu sắc, hắn chưa dám ngày nào quên, chỉ là vào trường hợp này hắn thực sự phân vân. Khó khăn để ra quyết định nên tin hay không, một luồng ý kiến cho rằng thái sư là lão thần hai triều không dám tùy tiện ăn nói, những lời nói ra có thể đặc biệt tin tưởng. Tuy nhiên, theo lí trí hắn lại mách bảo, Doãn thái sư lại có mưu đồ riêng, trước mặt hắn hạ thấp danh dự của đương kim thánh thượng, lôi cuốn hắn vào cuộc tranh đấu tiền triều.
Dẫu trong lòng nghi hoặc đến đâu tuyệt đối cũng không thể để lộ dù một biểu cảm nhỏ nhất, Trần Khuê kìm nén ánh mắt đối với thái sư, ra chiều thấu hiểu, nói.
"Thái sư, chuyện đã là của một năm trước, sao thái sư vẫn còn khó chịu trong lòng? Người ra chỉ ý này là bệ hạ chúng ta không có tư cách can thiệp sâu, chỉ có thể bên ngoài khuyên can, bệ có quyền tiếp nhận hoặc không. Doãn thái sư, Trần Khuê nể trọng ông vì là người có chữ tín, cũng là trụ cột của xã tắc, từng dạy học cho các hoàng tử và cả bệ hạ hiện tại, nhưng không vì vậy ông muốn phê phán bệ hạ là liền có thể phê phán, hạ thấp danh dự của thiên tử!"
Nghe vậy, ông ta phẫn nộ dùng tay giáng xuống mặt bàn một tiếng 'rầm' lớn rồi đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Trần Khuê, ấn đường nhăn nheo lại, khóe môi mấp máy muốn nói nhưng không thể nói nên lời.
Trần Khuê từ tốn rời khỏi mặt ghế, khẽ cúi đầu.
"Thái sư, thứ lỗi Trần Khuê to gan, nhưng nếu ông dám hồ cuồng ngôn loạn ngữ không xem bệ hạ ra gì. Thần sẽ lập tức trình tấu lên bệ hạ!"
Ngữ khí hắn không kiêng nể gì nữa, lời cần cảnh cáo cũng đã nói xong, nhất thời đôi bên đều im lặng, thái sư dù có thẹn quá hóa giận vẫn mảy may không gì làm được hắn. Bởi Doãn thái sư biết rõ, Trần Khuê chính là một mối tốt của ông ta, nếu thu phục được Trần Khuê về cùng chuyến thuyền ông ta sẽ lập được nghiệp lớn, nếu ngược lại, không thể thu phục được lòng hắn thì hắn chính xác là con hình nhân thế mạng trong kế hoạch của ông ta.
"Hừ! Trần Khuê ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, bệ hạ là người nhu nhược như thế làm sao có thể để hắn ta trị quốc lâu dài? Con dân sẽ lầm than, đất nước bị dòm ngó thì phải làm sao? Ai sẽ cứu lấy cơ nghiệp mà thế tổ để lại cho chúng ta?"
Ông ta trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không vừa khi dùng ánh mắt sắc bén đáp lại.
"Thái sư ông muốn tạo phản!" - Hắn ném cho ông ta sự nghi vấn trong ánh mắt và lời nói.
"Ăn nói xằng bậy! Lão phu một lòng trung thành với triều đình với bệ hạ! Lão phu chỉ muốn bệ hạ sớm ngày thoái vị nhường ngôi cho đại hoàng tử!"
"Thái sư! Ông có chuyện gì không hài lòng thì cứ vào cung bẩm tấu trực tiếp với bệ hạ, nói với Trần Khuê, thần cũng không giúp ích được gì. Thái sư, Trần Khuê cáo từ!"
"Ngươi... ngươi..."
Ông ta giận đến tím tái mặt mày chung quy vẫn không làm gì được hơn, Trần Khuê sau khi cúi đầu hành lễ đã nhanh chóng bỏ đi, bước chân hắn gần như sắp bay lên, rời khỏi cổng phủ thái sư liền như ma đuổi mà phóng lên kiệu ra lệnh cho lập tức khởi hành.
Doãn thái sư thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế, cơn phẫn uất vẫn chưa nguôi ngoai, ông ta gắng kìm chế bản thân, lòng bàn tay xiết chặt tạo thành nắm đấm, ông ta nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc đó, Lâm Khắc Kỷ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao quay trở về báo cáo. Gã ta nhòm thấy thái sư rất giận dữ, không biết trong lúc mình không có ở phủ đã diễn ra chuyện gì. Gã tò mò tiến đến gần hành lễ qua loa rồi hỏi.
"Thái sư có chuyện gì không vui vậy? Trần đại nhân kia đã nói gì khiến ngài không hài lòng sao?"
Ông ta hơi ngước lên không nhìn thẳng vào thuộc hạ.
"Ừ, tiểu tử đó một mực tin tưởng bệ hạ, còn dám đe dọa lão phu rằng nếu dám xàm ngôn thêm nữa sẽ báo lên bệ hạ."
Khắc Kỷ ra chiều khó tin, Trần Khuê có gan lớn như thế này sao? Dám đe dọa cả thái sư đương triều?
Chuyện không ngờ sẽ xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nóng giận làm hại sức khoẻ đấy thôi, chi bằng hãy lên một kế hoạch tốt và không một khe hở từ bây giờ...
Một kế hoạch gì mà lại cần đến sự giúp sức của Trần Khuê? Chẳng lẽ bọn họ không hiểu rõ hắn bản tính ra sao, muốn dụ dỗ hắn cùng về một phe e rằng khó hơn lên trời, nhưng bọn họ vẫn muốn thử? Nếu không phải kế hoạch này quá lớn quá quy hiểm thì bằng không bọn họ cũng không liều mạng như vậy, họ biết rằng với tính khí đó của hắn ít nhiều đã bắt đầu nghi ngờ bọn họ.
Nhưng thà liều một phen xem sao? Hiện tại mặc dù không thành nhưng bọn họ vẫn có thêm một phương án khác... còn về số mệnh của Trần Khuê sẽ ra sao chỉ có thể hỏi trời cao.
"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lão phu giao chưa? Theo dõi người kia ra sao rồi?"
"Bẩm thái sư..."
Gã nhìn quanh rồi gập người lại, thì thầm bên tai ông ta gì đó khiến ông ta bật cười thích thú.
"Làm rất tốt, tiếp tục theo dõi."
"Tuân lệnh!"
...
Hai chị em nàng vừa xuống khỏi thuyền đã có xe ngựa khác đợi sẵn, hai người họ lên xe thì đi một đoạn khá xa nữa mới về đến cổng làng.
Phượng Minh được trở về nhà tâm trạng cũng thoái mái hơn hẳn, ở chỗ của hắn tuy điều kiện rất tốt, mọi thứ hầu như xa hoa, đủ đầy nhưng chàng thấy không quen như ở quê.
Như một thói quen, chàng xuống xe trước rồi quay lại làm điểm tựa cho nàng đi xuống, Phượng Minh vẫn theo một thói quen khác đảo mắt nhìn quanh cổng làng liền nhìn thấy thân ảnh thân quen đang ngồi ngẩn ngơ.
"Trương Thành! Bọn ta về rồi đây!"
Phượng Minh vẫy vẫy tay hô lớn về phía anh ta, Trương Thành giật mình nhìn qua, thần sắc liền thay đổi trở nên vui mừng chạy nhanh qua phía hai người.
"Ây da! Hai người về rồi đây mà, quả nhiên không uổng công ta chờ!"
Dù thở hì hục vì chạy nhanh nhưng anh ta vẫn luôn cười rạng rỡ không biết mệt mỏi là gì.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh không cần phải vì bọn ta mà đợi cả sáng như vậy. Trời nắng này sẽ rất dễ bệnh." - Tố Bình hơi không vui nhìn Trương Thành.
Anh ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, tủm tỉm đáp.
"Không sao mà, dù sao cũng là nam nhân đứng dưới nắng một chút có hề gì. Được rồi, ta giúp hai người mang tư trang về nhà."
Dứt lời liền không để ai kịp ngăn lại anh ta đã lấy đồ đạc ở trên xe và ở tay của Phượng Minh đi một mạch về nhà của nàng, Tố Bình cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, trong lòng chỉ có chút cảm kích, anh ta vẫn là người chu đáo hay giúp đỡ mọi người như vậy.
Tố Bình uể oải ngồi xuống ghế gỗ ở gian nhà chính, Trương Thành giúp nàng mang hành lý đi cất ở nơi cần cất xong thì quay lại gian chính gặp nàng. Nhìn thấy nàng, ánh mắt anh ta liền sáng rực, hấp háy niềm vui khôn xiết, đã mấy ngày nàng không có ở đây, mặc dù không lâu nhưng cũng đủ dằn vặt anh ta sắp chết.
"Tiểu Bình, ở trên đó muội thấy thế nào? Người nghĩa đệ gì đó của muội sống ra sao? Thành đạt không?"
Anh ta hỏi một hơi dài rồi hơi nghiêng đầu nhìn nàng mong mỏi chất giọng trầm ấm đó.
"Hừm... ta cảm thấy cuộc sống ở đó rất tốt, ban đêm có hội chợ rất náo nhiệt, thi thoảng sẽ có lễ hội rất vui, ở đây thì không có nhiều. Trần Khuê vẫn sống rất tốt, cuộc sống có thể nói tốt hơn chúng ta chục lần. Còn về thành đạt..."
Nàng ngưng lại, cười tủm tỉm, nói tiếp.
"Rất thành đạt, vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, danh tiếng vang xa!"
Nhắc đến hắn nàng lại không giấu nụ cười tự hào, không cần biết là nói gì về hắn, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng tự cười vui vẻ.
Trương Thành chỉ cười trừ, nhìn thấy nàng như vậy anh ta thấy nụ cười nàng dường như rất mãn nguyện, bình thường dù anh ta làm đủ mọi cách, nàng cũng chưa từng cười tươi như thế.
Thời điểm ba năm trước anh ta cũng từng tham gia thi tuyển, anh nhớ không nhầm thì đã từng gặp qua Trần Khuê, lúc ấy anh ta không đánh giá cao hắn lắm, bởi hắn là người trầm lặng, lúc đứng đợi mọi người đều bàn tán xôn xao riêng hắn đứng một góc không nói năng gì.
Không ngờ rằng hắn tuy im im như vậy mà lại đứng đầu bảng vàng, đường đường chính chính trở thành Tuần Án đại nhân, thấm thoáng đã ba năm rồi. Bây giờ nghĩ lại anh ta tự thấy hổ thẹn, sau khi thi trượt anh ta cũng từ bỏ ý định thi thố về quê nhà làm ăn.
Lồng ngực khó tránh nhói lên từng cơn.
Hiện giờ anh ta làm ăn cũng có tích được ít của cải, cuộc sống cũng không quá vất vả nhưng so với việc làm quan thì thua xa.
Anh ta thầm thở dài, chỉ trách số anh ta bạc vậy.
"À mà... sau này cũng đừng gọi ta là Tiểu Bình gì đó nữa, ta không thích cái tên đó lắm."
Dứt câu nàng cười trừ nhìn ra sân nhà, suy nghĩ lát rồi không nói không rằng bỏ về phòng, để lại Trương Thành một mình ngơ ngẩn vẫn chưa hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro