Chương 6
Bởi vì Trần Khuê bị thương, trong triều truyền chỉ cho phép hắn hoãn ngày hồi kinh phục mệnh sau một tháng, cha con Anh Vương tức thì bị áp giải về kinh.
Thời tiết ấm dần, thương thế của Trần Khuê dưới sự dốc lòng chăm sóc của Lý Tố Bình cũng dần thuyên giảm. Tinh lực mỗi ngày một khá hơn, hắn lại bắt đầu ở Nha Môn bận rộn. Mưa gió do Anh Vương mang đến tuy đã biến mất nhưng nỗi đau trong lòng người vẫn mãi còn đó. Có những con đường một khi đã dấn thân vào, sẽ không thể nào quay đầu hay dừng bước.
May mắn thay, Trần Khuê sau những cơn đau đó, ngẩng đầu lên, vẫn có thể dễ dàng tìm được bến bờ.
Ngày ấy Trần Khuê từ Nha Môn trở về, đi ngang qua hồ, đúng lúc trông thấy Lý Tố Bình đang ngồi ở mái đình nhỏ bên hồ cách đó không xa đọc sách, Lý Phượng Minh và Thiền nhi cũng ở cạnh nàng, có vẻ Lý Phượng Minh đang đọc sách cho Thiền nhi nghe.
Trong đình có đào đường dẫn nước ra một cái ao, bên ao trồng rất nhiều cây hoa đào. Cuối tiết xuân, hoa đua nhau khoe sắc thắm, lúc này đây không cần mượn gió, từng mảnh hoa vẫn rơi rụng xoáy vào hoà cùng làn nước trong vắt.
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên một câu thơ.
Thuỷ vô định, hoa hữu tận, hội tương phùng.
Lý Phượng Minh rung đùi đắc ý không chuyên tâm lắm, vậy nên hắn trông thấy Trần Khuê trước tiên, hắn cầm sách vỗ đầu Thiền nhi một phát, cả hai cùng nhau vẫy tay với Trần Khuê. Lý Tố Bình thoáng nhìn qua động tác của bọn họ, lúc nàng ngẩng đầu đôi mắt hơi cong lên, vẫy tay ra hiệu cho hắn đến.
Trần Khuê nhớ lại tên điệu của câu thơ kia, là Tương kiến hoan.
Tương kiến hoan, Tương kiến hoan.
Nghĩ thử một chút, liệu có cách nào giữ được cuộc gặp gỡ vui vẻ thế này mãi mãi?
Một ngày trước khi rời đi, bầu trời trong trẻo, Trần Khuê đưa Lý Tố Bình ba người đi dạo thành Hàng Châu. Thời tiết tháng này rất tốt, bất quá sắp tới sẽ có một đợt mưa kéo dài.
Trần Khuê và Lý Tố Bình sóng vai đi cạnh nhau, Lý Phượng Minh cùng Thiền nhi thoắt ẩn thoắt hiện, có khi ở phía trước, một hồi quay đầu lại, đã trông thấy bọn họ đang vui vẻ trò chuyện với tiểu thương ở quầy rau.
Phần lớn người qua đường đều có sự quen thuộc với Trần Khuê. Dường như biết rõ hắn sắp rời nhiệm sở hồi kinh, nhao nháo đến thở dài vấn an, bày tỏ lòng cảm kích. Trần Khuê lần lượt đáp lời, hắn nhớ cả tên họ cùng câu chuyện của từng người, mỗi người đến hắn đều có thể nói vài câu.
Lý Tố Bình tụt lại phía sau nửa bước, đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn hắn trò chuyện với người dân, bộ dáng thành thạo trầm tĩnh.
Trần Khuê trước mặt nàng không thay đổi nhiều. Hắn nói mình vẫn là Trần Khuê của ngày xưa, muốn thực hiện đến cùng lời đó. Nhưng trong những ngày xa cách này, khi hắn đơn độc trải qua gian khổ, cuối cùng đã phát triển thêm ít nhiều khía cạnh mới.
Hắn trở nên cao và gầy hơn. Nếu nói hắn trước kia là gợn sóng trên mặt nước, liếc mắt liền có thể nhìn thấu, giờ đây lại giống như cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên tĩnh. Ngay cả Lý Tố Bình muốn đọc hắn, cũng phải nhìn thật kỹ mới tìm ra được vài dấu hiệu ít ỏi.
Tuy nhiên, Lý Tố Bình không vì thế mà cảm thấy bối rối hay hoảng sợ, ngược lại nổi lên chút hiếu kỳ.
Nàng biết rõ, những khía cạnh mới này ngày nào đó sẽ trở thành Trần Khuê mới của ngày xưa. Điều nàng tò mò là ngày ấy sẽ còn bao xa.
"Ân tỷ."
Trần Khuê trở về chỗ Lý Tố Bình, Lý Tố Bình thu hồi suy nghĩ đang phiêu diêu, khoé miệng vẽ ra một nụ cười.
"Thật ra lúc đưa tiễn ở bến đò, ta vốn có lời muốn nói."
Hắn cũng cười: "Nhưng khi đó lại không đủ dũng khí."
"Hiện tại có sẵn lòng không?"
"Đứng ở thành Hàng Châu này, có chút.."
Trần Khuê thần sắc trịnh trọng, quay sang Lý Tố Bình, gằn từng chữ: "Ân tỷ, Trần Khuê nhất định sẽ không để tâm huyết của ân tỷ đổ sông đổ biển."
Đây là những lời gay gắt ngày ấy Lý Tố Bình đã nói trong cơn tức giận nhằm thúc ép Trần Khuê lên kinh dự thi. Hắn đến nay vẫn chưa từng quên.
Một chút nóng ướt vọt lên hốc mắt Lý Tố Bình.
"Ta biết."
Nàng nói: "Ta biết ngươi sẽ không bao giờ để ta thất vọng."
Ngày ấy rời đi, Hàng Châu liên tục đổ mưa phùn. Đoàn người của Trần Khuê xuất phát, trước tiên đi đường thuỷ một đoạn, sau chuyển sang đường bộ đến kinh sư.
Hành trình không hề suôn sẻ, thời gian cũng kéo dài, tựa như một chuyến du xuân hơn.
Khung cảnh trong tầm mắt từ tú lệ tĩnh mịch dần dần trở nên bao la hùng vĩ, đường càng đi càng trải rộng, tường thành cao lớn của kinh sư chợt hiện lên phía xa xa.
Thời điểm này kinh sư dĩ nhiên đã nhập hạ, khi ấy là giữa trưa, cái nóng oi bức lặng lẽ bốc hơi từ mọi ngóc ngách.
Tào Chỉ Tâm mang theo những hộ vệ còn lại về cung phục mệnh trước, Trần Khuê đưa Lý Tố Bình ba người đến phủ đệ do Bệ hạ ban thưởng. Sau đó hắn cũng phải vào cung diện thánh.
Trong phủ đệ còn có một quản gia cùng mấy người hầu. Lúc Trần Khuê đến, vị quản gia đã chờ sẵn ở cửa.
Phủ đệ không lớn, cửa ra vào bày biện thanh nhã nghiêm nghị. Tấm bảng treo trên cao khắc hai chữ 'Trần phủ' to.
Trần Khuê dắt Lý Tố Bình đi đến, Lý Phượng Minh và Thiền nhi theo sau, hết nhìn đông tới ngó tây dò xét. Quản gia hướng Trần Khuê khom người hành lễ, gọi một tiếng 'đại nhân', lại nhìn về phía Lý Tố Bình chưa từng gặp mặt, ngập ngừng hỏi: "Không biết vị này.."
"Vị Lý tiểu thư này là ân tỷ của ta, từ nay về sau thấy người như thấy ta."
Quản gia bấy giờ cả kinh, Lý Tố Bình cũng hành lễ với hắn, nói: "Làm phiền."
Quản gia miệng liên tục 'không dám', vội vã đáp lễ, hắn nói: "Tiểu nhân tên Cao Luân, Lý tiểu thư cứ gọi là Lão Cao."
Trần Khuê còn phải tắm rửa một phen, thay công phục xong mới đi diện thánh, không thể đích thân đưa Lý Tố Bình bọn họ tham quan nơi ở, đành phải phân phó Cao Luân và mấy người hầu.
"Ân tỷ, đây là nhà ta, cũng là nhà của người. Muốn làm gì thì làm, không cần gò bó."
Hắn trước lúc rời đi vẫn không yên tâm, lo lắng Lý Tố Bình vừa đến không thoải mái, sẽ uỷ khuất nàng. Lý Tố Bình liên tục nói với hắn rằng sẽ nghe theo hắn, Trần Khuê bấy giờ mới miễn cưỡng rời đi.
Tắm rửa thay quần áo hết rồi đi ra, không ngờ Lý Tố Bình vẫn còn ở cửa, Trần Khuê đi đến đón nàng:
"Ân tỷ, như thế nào không vào?"
Lý Tố Bình thay hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, nói: "Liền vào, ngươi mau đi đi."
"Chờ ta trở lại."
"Được."
Trần Khuê cuối cùng cắn răng ép mình lên xe ngựa.
Tào Chỉ Tâm đang ở cửa cung đợi hắn, Trần Khuê cùng Tào Chỉ Tâm tiến vào cung, một đường hướng đến Trung Hoà điện. Trung Hoà điện theo truyền thống là nơi hoàng đế đọc sách phê duyệt tấu chương, cũng là nơi tiếp kiến văn thần.
Hắn một mình đi vào trong điện, Tào Chỉ Tâm đứng chờ ở bên ngoài.
"Bệ hạ."
Người ngồi trước án đang lật giở thứ gì đó, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt hoa đào lấp lánh.
Đây là thiên tử đương triều, Chính nguyên Hoàng đế Chu Kỳ Doãn.
Hắn thấy Trần Khuê đang muốn hành lễ, lười biếng lên tiếng cho miễn: "Được rồi, đứng đó đi."
"Lần này làm tốt lắm."
"Tất cả đều nhờ bệ hạ, thần không dám nhận công."
"Vậy ai chịu một kiếm?"
"Nếu Đô ti phó sứ không phải người của bệ hạ, không hạ lệnh xuất binh, hạ thân có chịu mười đao trăm kiếm cũng vô dụng."
Chu Kỳ Doãn ha ha cười, cầm lấy một xấp giấy trên bàn, chắp tay đi đến trước mặt Trần Khuê. Trần Khuê lui về sau một bước, cúi đầu.
"Được rồi, được rồi. Nếu không phải ngươi ra chủ trương gắng sức tiêu diệt làm mồi nhử, chúng ta sao có thể câu được cá lớn. Mấy chuyện đẩy công nhau này trẫm nghe phát chán rồi, chi bằng nói chút chuyện của ân tỷ ngươi đi."
Trần Khuê nuốt khan một tiếng, trong lòng lập tức thắt lại: "Vâng, thần khẩn xin bệ hạ ban cho ân tỷ một ân điển."
Chu Kỳ Doãn vô cùng hứng thú đảo một vòng quanh Trần Khuê, bảo hắn ngẩng đầu lên, giơ xấp giấy vẫy vẫy trước mắt hắn. Xấp giấy kia phần lớn đều đã cũ, một số trang đã ố vàng, Trần Khuê nhận ra chữ viết của Lý Tố Bình trên đó.
"Bút pháp hoa mai triện bằng hai tay của ân tỷ ngươi, quả thực thiên hạ không ai sánh bằng."
"Tạ bệ hạ khích lệ."
"Khen ân tỷ ngươi, ngươi ngược lại vểnh đuôi lên rồi à?"
Chu Kỳ Doãn nghe ra trong giọng nói của Trần Khuê sự thừa nhận cùng kiêu ngạo, cười mắng một câu, Trần Khuê liền im lặng.
"Dùng kinh nghiệm của ân tỷ ngươi, nói khoa trương là nữ tử hiếm thấy cũng không quá. Trẫm ban thưởng nàng mấy chữ chính danh không khó."
Chu Kỳ Doãn quay lại bàn, ném xấp giấy xuống. Âm thanh rất nhỏ lại vang như sấm rền bên tai Trần Khuê. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Kỳ Doãn không chớp mắt, hai mắt đều muốn lồi ra ngoài.
"Nhưng trẫm có ý khác."
Chu Kỳ Doãn khiêu mi dò xét Trần Khuê.
"Bệ hạ xin mời nói."
"Trẫm muốn tứ hôn."
Trần Khuê khó tin nỗi lui về sau mấy bước, vì loạng choạng dẫm lên vạt áo, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng 'bịch' một tiếng quỳ xuống, không đáp lại lời của Chu Kỳ Doãn.
Chu Kỳ Doãn không đợi thêm được nữa, chất vấn:
"Ngươi không thích ân tỷ?"
"Bệ hạ...bệ hạ..."
Trần Khuê chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ phải nói ra bí mật sâu kín nhất trong lòng, trước mặt thiên tử, căn bản không thể im lặng hoặc trốn tránh. Hắn cau mày, hai tay nắm chặt gấu quần, toàn thân hơi run rẩy..
"Thần thích ân tỷ."
"Vậy sao không đồng ý tứ hôn? Ngươi không muốn lấy nàng?"
Ngày ấy, Trần Khuê tự hỏi làm thế nào có thể giữ được 'Tương kiến hoan' mãi mãi, kỳ thực hắn đã mơ hồ biết đáp án. Nhưng hắn luôn hiểu rõ, đó chỉ là hắn tự mình đơn phương. Tình yêu đơn phương đối với Lý Tố Bình mà nói bất quá như một loại xiềng xích khác, so với Phú Xuân Viện, cùng tất thảy những thứ đã vây khốn nàng thì có gì khác biệt?
"Bệ hạ, ân tỷ giãy giụa trong đau khổ mười năm, chỉ vì trong sạch tự do. Tứ hôn đối với nàng chẳng phải lại là một chiếc lồng giam khác sao?"
"Vậy nên thế nào? Nữ tử cả đời đã định sẵn phải nhốt mình trong lồng. Không phải lồng của ngươi, cũng sẽ là lồng của người khác. Trẫm chỉ có thể tiếc, tài văn chương của ân tỷ ngươi, lại sinh ra làm nữ tử."
Trần Khuê nén tiếng thở gấp, mu bàn tay dùng sức đến gân xanh nổi lên. Lần đầu tiên hắn đại bất kính, thẳng tắp chống lại ánh mắt Chu Kỳ Doãn.
"Không phải ân tỷ đáng tiếc, là bệ hạ đáng tiếc, là thế đạo đáng tiếc."
Trần Khuê bình tĩnh nói: "Sinh làm nữ tử thì sao? Thần ngay trước mặt bệ hạ, thần chính là Lý Tố Bình, cần chi phải đáng tiếc?"
Chu Kỳ Doãn nheo mắt lại, toàn bộ sự dịu dàng trong mắt hoá thành đao quang kiếm ảnh.
"Trẫm nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, khen ngươi là mỹ ngọc. Ngươi là ngươi thông minh, nhưng trong mắt lại có lửa. Là một kẻ thông minh dũng cảm."
Hắn đi đến trước mặt Trần Khuê, ngồi xổm xuống. Hai cặp mắt khác nhau lại cùng nhìn nhau một cách đầy sắc sảo, tia lửa bắn tung toé.
"Thế nhưng kẻ thông minh này, ở Chiết Giang một điểm vòng vo cũng không, trong lúc nguy hiểm còn đuổi Tào Chỉ Tâm thân thủ tốt nhất ra ngoài.."
"Mà hiện tại, ngươi đang dĩ hạ phạm thượng, chống đối trẫm."
"Đây là một khối mỹ ngọc, không thể dùng làm đá."
Chu Kỳ Doãn vung tay áo vào mặt Trần Khuê, nhưng Trần Khuê không né tránh, thậm chí còn không chớp mắt.
"Ngươi cả đời này khó tránh khỏi sẽ có nhược điểm. Hoặc là giấu cho kỹ, giấu đến già, đến chết. Hoặc là giữ chúng bên cạnh, từng giây từng phút sát sao chúng, khiến chúng triệt để biến mất."
"Lý Tố Bình sẽ là nhược điểm của ngươi. Thứ ta muốn là một khối mỹ ngọc, không phải kiểu hành vi ngu xuẩn phô bày nhược điểm nghênh ngang để đó, thiên hạ ai cũng có thể chọc vào."
"Trẫm cho ngươi ba lựa chọn, không phải đang thương lượng với ngươi."
"Thứ nhất, ngươi cưới Lý Tố Bình. Thứ hai, trẫm nạp nàng vào hậu cung, thứ ba, ban cho nàng trinh liệt bài phường."
Chu Kỳ Doãn hô lớn: "Tào Chỉ Tâm."
Tào Chỉ Tâm đẩy cửa bước vào, Chu Kỳ Doãn hỏi hắn: "Thương thế của hắn khôi phục thế nào?"
"Đều đã ổn." Hắn dừng một chút, lại nói: "Vẫn còn chút suy yếu."
Chu Kỳ Doãn vỗ đùi đứng dậy, nắm lấy bả vai Trần Khuê nắn bóp: "Chút xương cốt này.."
"Đi, lôi hắn ra ngoài đánh trước mười trượng, hỏi hắn có muốn quyết định không. Chưa nghĩ ra thì đánh tiếp mười trượng nữa."
Chu Kỳ Doãn nhìn sắc trời: "Nếu vẫn chưa nghĩ thông, đánh tới tám mươi trượng lại đến xin lệnh của trẫm."
Tào Chỉ Tâm lặng lẽ liếc nhìn Trần Khuê đang quỳ như tạc tượng.
"Thần tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro