CHƯƠNG 5: ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM GÁI TÔI, KHÔNG ĐỪNG TRÁCH ...
"Này cô kia, bỏ tay ra khỏi người con gái tôi."- Diêu Như run run chỉ về phía Miêu Miêu.
"Trả lại váy cho Mộng Nhiên không thì con gái bà chuẩn bị tinh thần mà liệt giường suốt đời đi."- Miêu Miêu liếc ánh mắt giết người qua "dì Diêu"
"Đư...được...được rồi... tôi trả, tôi sẽ trả mà..."
"Thôi bỏ đi, váy này bẩn rồi, mẹ tôi không thích, bà cứ mặc đi. Tôi không cần nữa, Miêu Miêu, đi ra ngoài thôi, càng ở càng khó chịu."
"Ha...đúng là mẹ nào con nấy, sở thích cướp đồ không bao giờ bỏ, ngày xưa cướp Mặc Đình của tôi thì giờ bà ta lại xanh cỏ ở nơi nào đó rồi, uống công tôi chơi thân với bà ta đến mức tình chị em không thể tách rời..."- Diêu Như khinh bỉ người bạn thân quá cố của mình.
"BỐP..."
Tiếng tát xé tan khung cảnh căng thẳng, hiện thân cho sự tức giận tuyệt đỉnh của Mông Nhiên và cũng là sự tức giận của một người nào đó bây giờ đã không còn ở nơi này.
"Nếu còn muốn làm phu nhân của Trần Gia thì bà nên học cách Uốn lưỡi trước khi nói 7 LẦN, nếu còn lần sau thì bà sẽ không có cơ hội ĐỂ UỐN nữa đâu?"- Mộng Nhiên đe dọa.
"A, BÀ XUI GIA..."
"Ơ, Lâm Từ Vũ, nay ông sang sớm vậy? Thật sự khách khí khi nhà tôi chưa dọn dồ gì cả, xin lỗi Lâm Gia rất nhiều..."- Diêu Như vừa nói vừa che đi khuôn mặt mới bị tát lúc nãy.
"Bác gái, mặt bác...mặt bác sao lại đỏ lên như thế này? Ai đã đánh bác đến mức này...?"- Lâm Vũ mặc dù tỏ ra là quan tâm đến mẹ vợ nhưng ánh mắt cứ hướng đến Miêu Miêu và Mộng Nhiên.
"À...à, là...là do bác sơ ý...lỡ đổ nước lên Mộng tiểu thư nên bị cô ấy...(rớt nước mắt)"- Diêu Như cười thầm như chắc rằng nếu chuyện này lọt đến tai của Mặc Đình thì ông ấy sẽ cho rằng Mộng Nhiên không coi phép tắc Trần Gia ra gì và sẽ ngày càng ghét bỏ đưa con gái ruột của mình hơn.
"Này, Mộng tiểu thư, cô tưởng cô là Thiên Kim tiểu thư rồi cô thích hành hạ ai thì hành hạ à? Đây là mẹ cô đấy...sao cô ác đến mức như vậy?"- Lâm Vũ ra sức bảo vệ Diêu Như mong Mộng Nhiên sẽ thấy hình ảnh một người bảo vệ chính nghĩa rồi từ đó sẽ thích anh.
"HAHA...bà nói tôi đánh bà hả? Đúng là tôi đánh nhưng mà xét về lí thì bà ta sai, còn cậu là ai tôi không quan tâm chỉ có điều là đàn ông thì có chứng kiến riêng của mình đi, chưa xem xét sự việc đã vội kết luận..."
"Tôi thấy bác gái bị đánh thì tôi hỏi thăm thôi, có gì mà c..."
"...nếu không thì mặc váy vào rồi nói tiếp..."
"CÔ..."
Lâm Từ Vũ và bà xã của mình cũng tức giận không kém gì Lâm Vũ khi nghe người khác bảo con trai mình mặc váy.
"Thiên Kim tiểu thư Trần..."
"Ông không có quyền nói tôi, tốt nhất là nhìn con dâu tương lai và đừng lo chuyện bao đồng giống quý tử của ông, tôi sẽ không bỏ qua cho ai kể cả là có danh tiếng trong giới của bố tôi đâu."
"Hahaaa, có chí khí, quả không sai, con gái lớn của ông Mặc Đình..."
"Lật mặt như lật bánh tráng, quả đúng là Lâm Gia..."- Miêu Miêu đi qua trước mặt Mĩ Dự, túm áo Mộng Nhiên lôi đi.
"...."- Lâm Từ Vũ không nói lên lời.
"Tôi có chuyện này muốn nói riêng với Lâm Vũ, dù sao cũng gần là một gia đình rồi, tôi cũng sắp là chị dâu của cậu nên tôi muốn nói một số chuyện, coi như là giáo huấn một tí, không biết Lâm Gia có nể mặt ba tôi để tôi gặp mặt em rể của mình không ạ?"- Mộng Nhiên cười mỉm như đang toan tính một điều gì.
"Không được, chị không được phép, tôi không cho phép chị làm gì đến Lâm Vũ, KHÔNG ĐƯỢC...."
"Diệp Vân, con im miệng."- Diêu Như liếc mạnh vào Diệp Vân.
"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à?"- Lâm Vũ mặt tự cao, trong đầu đang tưởng tượng rằng Mộng Nhiên đã thích anh và muốn anh bỏ em gái của mình để hai người tiến đến tình cảm với nhau.
"Có nhiều chuyện lắm, EM RỂ!"- Mộng Nhiên nhẹ nhàng nhán mạnh giống một quả lựu đạn phá tan tưởng tượng của Lâm Vũ.
"Được thôi, cô nói cũng đúng, chúng ta cũng sắp là một gia đình rồi, coi như gặp mặt nhau, hai người nói chuyện riêng với nhau đi."- Mĩ Dự cũng nghĩ giống Lâm Vũ vì bà chính là người đưa ra quyết sách cho Lâm Vũ khi biết Diệp Vân chỉ là con ngoài giá thú, Mộng Nhiên mới là con gái ruột- người nắm giữ phần trăm cổ phiếu nhiều sau Măc Đình.
"Tôi cảm ơn, mọi người nói chuyện tự nhiên nha, à mà mọi người thấy hôm nay dì Diêu mặc váy đẹp không ạ? Đây là bộ váy mà mẹ tôi tặng cho dì lúc mẹ tôi bạo bệnh mà dì không nhận, may nay dì nhận nên tôi cũng rất biết ơn dì. Chắc mẹ tôi cũng sẽ vui lòng."- Mộng Nhiên cười khẩy với Diêu Như, giống trả lại oan gia trái chủ cho mẹ kế vậy.
"Hóa ra..."- Lâm Từ Vũ tính nói mà lại thôi.
Mộng Nhiên đánh mạnh vào chiếc váy nên mọi người nghĩ rằng hóa ra mẹ kế lại không nhận đồ của chính thất, dù là bạn và bộ váy được tặng lúc mẹ của Mộng Nhiên mang bệnh nữa thì...
"Tôi với cậu nói chuyện một tí ha."
Mộng Nhiên và Lâm Vũ đi đến khuôn viên sau nhà, ngồi xuống bàn thưởng trà, Mộng Nhiên đứng nhìn bụi hoa oải hương sắp nở, lòng thư thái hẳn.
"Cô muốn nói chuyện gì với tôi... hay là cô..."- Ánh mắt của Lâm Vũ trông xấu xa khi nhìn vào thân thể của Nhiên Nhiên.
"Bỏ ngay cái ý nghĩ xấu xa và bẩn thỉu của cậu đi, tôi nói cho cậu biết là tôi không có ý thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu, nên là đừng làm phiền đến Miêu Miêu hay người nhà của tôi."
"Đâu, tôi đâu thích cô, chỉ là..."
"Chỉ là anh muốn tài sản từ nhà tôi, từ tôi đúng không?"
"Tôi yêu Diệp Vân thật lòng."
"Vậy đây là cái gì?"- Mộng Nhiên show ảnh mà cô đã cap tin nhắn giữa Lâm Vũ với Miêu Miêu vào đêm qua.
"Thì...thì sao? Tôi chỉ rung động..."
"Tra nam."
Mộng Nhiên túm cổ áo Lâm Vũ lên, giương cú đấm truyền kì của cô vào thẳng bụng của anh ta. Thật ra thì cô muốn nhắm thẳng vào mặt kìa nhưng nghĩ lại sau này nó là em rể mình, là chồng tương lai của em mình nên cô tha, đỡ sau này con nó lại hỏi sao mặt bố lại méo sang một bên như vậy.
"BỊCH..." Lâm Vũ ngã nhào ra sau, ôm bụng nằm. Không tha cho điều đó, Nhiên Nhiên đúp cú cuối bằng chiêu cực trị- Lên Gối Hạ Bộ. Chiêu này thì Lâm Vũ toang rồi, không chỉ mặt mà đến... Mộng Nhiên cũng không tha được. "Ahhhh...."- Tiếng la thất thanh của Lâm Vũ cũng không thể chọi lại với khung cảnh nơi anh đang đứng, nó quá xa với sảnh chính, tiếng hét cũng chỉ như tiếng diều sáo, vọng lên rồi dập tắt. Anh nằm đó, sức lực kiệt quệ chỉ với hai chiêu của Tiểu Nhiên, thật là YẾU.
"ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM GÁI TÔI, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH..."
Mộng Nhiên nhấn mạnh từng chữ giống ghim thẳng vào lòng Lâm Vũ một điều rằng: Cậu sẽ không đạt được ý vọng của mình đâu.
(Thật ra tác giả muốn viết là: Mày toang rồi con trai ạ, nhưng với tấm lòng giả trân cấp độ 8 nằm ngang thì chúng ta cứ tiếp tục giả trân nhé. Bye bye!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro