CHƯƠNG 6: MẤT MẶT VỚI DÒNG HỌ HAY LÀ MÁT MẶT VỚI DÒNG HỌ?

Mộng Nhiên sải bước đến sảnh chính, lúc bước vào còn ngoái nhìn lại xem bản mặt của thiếu gia họ Lâm đang lăn lê bò trườn kia, thấy mà hài ghê.

"Lâm Vũ đâu?"- Diệp Vân chạy lại túm tóc Mộng Nhiên ra sức lôi như muốn giật nguyên bộ tóc thật vậy.

"Ahh, bỏ ra, đây là tóc thật không phải tóc giả..."

"Thế nào, thấy cảm giác chưa? Cầu xin tôi đi, quỳ xuống xin tôi đi rồi tôi thả ra."- Diệp Vân lột bộ mặt thật ra.

"Ahhhh, đau quá đi thôi, bỏ...bỏ ra..."- Mộng Nhiên la thất thanh.

"HAHAHH...Mộng Nhiên à, chị đừng tưởng chị là Thiên Kim tiểu thư, con ruột của Mặc Đình mà chị thích làm gì, nói gì là quyền của chị, tôi ngứa mặt với chị lâu lắm rồi, hóa ra người chị kính mến của tôi lại có ngày phải quỳ dưới chân tôi rồi la như một con chó như thế này à? Đủ nhục chưa, đủ chưa? Hahhaaa...."- Nhị tiểu thư càng như trở nên điên loạn hơn khi thấy Mộng Nhiên phải quỳ dưới chân mình như vậy.

"Quay xong chưa?"- Mộng Nhiên đơ mặt ra.

"Cái gì quay? Chị có vấn đề về..."

"Không hỏi cô, em gái của tôi ạ."- Mộng Nhiên cười mỉm lên, ánh mắt nhìn vào chỗ khuất của cầu thang.

"Uả, tôi ở đây mà? Chị hỏi ai vậy? Tôi ở trước mặt chị mà...."- Diệp Vân ngơ ngác đến khó hiểu.

"BỘP...BỘP...Qủa là diễn viên trẻ có triển vọng nhận giải Oska của năm, diễn hay quá..."- Miêu Miêu từ trong hốc của cầu thang bước ra, vỗ tay làm Diệp Vẫn giật mình.

"L...là sao...mấy người nói gì tôi không hiểu?"

"Sao có cái loại người ác độc mà cứ giả bộ ngây thơ, giả sỏi làm bà cô bé quàng khăn đỏ à. Tôi nói cho cô biết, nếu như năm đó, Bác Đình KHÔNG BỊ MẸ CON CÔ GÀI BẪY, thì bây giờ mấy người cũng không có CỚ ĐỂ ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI, có biết không?"

"Em gái à, đối xử với người khác thì ngon ngọt dễ nghe mà đối xử với chị thì nặng lời thế, sao, trút bỏ hết bộ mặt thật chưa? Hay là đang còn dính tí son, trát tí phấn nên mặt đơ thế kia?"

"Mấy...mấy người gài tôi...mấy người..."

"Ai gài ai còn chưa biết, cô gài bọn tôi vậy sao tôi không được gài lại, hả?"

"Vu khống...vu khống, tôi...tôi không làm gì mấy người hết...mấy người là đang đổ lỗi oan cho..."

"Theo dõi hai người này cho tôi, nếu thấy hành tung của chị ta mà lén lút đi với ai làm gì thì báo ngay cho tôi, tiền thưởng sẽ hậu hĩnh nếu anh chụp được ảnh rõ ràng, làm được chứ? Tôi chờ tin anh..."- Miêu Miêu cầm máy ghi âm bật lên cho Nhị tiểu thư nghe.

"Thế nào? Món quà mà tôi muốn tặng cho cô trong buổi đính hôn là cái này nhưng mà bạn thân tôi lại lỡ phá mất nên tôi chưa thế tặng được, nay nhân dịp Lâm Gia sang chơi và cũng nhân dịp tôi gặp cô nên thành thử tôi đưa cô xem trước, sau rồi sẽ trao lại cho Lâm Gia làm quà gặp mặt, được chứ?"- Tắt máy ghi âm đi, Tiểu Miêu bỏ ngay vào túi áo, tránh làm rơi lại mất quà giao lưu.

"KHÔNG ĐƯỢC...."- Diệp Vân hét to.

"Từ từ nào, còn phần sau của máy ghi âm nữa đấy, muốn nghe không?"- Mộng Nhiên đung trước mặt của em gái cùng cha khác mẹ của mình mà chẳng có tí gì gọi là yêu thương cả.

"Phần hay thì phải để làm quà tặng chứ, để riêng nghe thì hơi kì, tôi còn phải xem biểu cảm của họ Lâm khi thấy con dâu tương lai lại có sở thích vô duyên như vậy."- Miêu Miêu ánh mắt lạnh băng.

"DIỆP VÂN........"

"Mẹ....mẹ....mẹ....làm g....gì....vậy....?"

"Mày, đồ...đồ con gái trơ trẽn, sao mày có thể làm ra loại chuyện đó chứ....hả? Diệp Vân....?"

"Mẹ....đừ....đừng đánh con nữa, đau....ahhhh.....đau quá....."- Diệp Vân không thể chống lại những đòn mà Diêu Như giáng xuống từ cây chổi thần thánh.

"Tao...Tao chịu hết nổi với mày rồi đó, tại sao không yên vị với danh Nhị tiểu thư đi, bây giờ còn làm ra những chuyện này nữa, rồi mày muốn cả hai người ra đường ở à, mày muốn đi ra ngoài người ta cười vào mặt à, hôm nay tao không đánh mày một trận thì tao không là người..."

"MẸ.....Ahhhhhhhh......"- Diệp Vân không thét lên tiếng.

"Bà xui gia, có chuyện gì mà đánh Diệp Vân của chúng tôi vậy? Nào, đứng dậy nào, bà bỏ cái chổi xuống, Diệp Vân lại đây, trời ơi, tóc tai rối hết lên rồi."- Mĩ Dự nhẹ nhàng gỡ rối cho Diệp Vân.

"Bà thông gia cứ để đó, Diệp Vân là con tôi, tôi đang dạy dỗ nó, bà để nó lại đây."- Diêu Như quá tức.

"Nào, có chuyện gì hai mẹ con ngồi lại nói chuyện chứ đánh thế này con dâu tôi sao lành lặn được nữa. Tôi không cho bà đánh con bé đâu, tội nó chứ. Diệp Vân con nói xem có chuyện gì đã xảy ra cho bác nghe nào."

"........"

"........"

"Sao hai mẹ con lại im lặng như vậy, nói tôi nghe xem nào? Chuyện gì cũng có cách giải quyết và cách giải quyết nó sẽ không bao giờ được dùng đến vũ lực..."

"Đây là chuyện của gia đình tôi, cảm ơn bà đã quan tâm nhưng chúng tôi xin phép không nói ra. Cảm ơn bà!"- Mộng Nhiên đứng ra cảm ơn, nét mặt đã thay đổi, một nét mặt thương cảm đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt của cô lâu rồi.

"Thế nào? Chị làm gì phải giở bộ mặt đó ra thế, chẳng phải ý nguyện của chị là nhìn tôi thế này sao? Đạt được ý nguyện chưa? Vừa lòng chị..."

"BỐP...Mày hết thuốc chữa rồi, im miệng cho tao..."

"Mẹ....chính chị ta đã làm nên chuyện này mà, không phải lỗi do...."

Chợt Diệp Vân im lặng, cắn chặt răng cúi mặt xuống. Không khó để đoán ra Miêu Miêu đã giơ ra chiếc máy ghi âm đầy quyền lực mà cô đang nắm giữ khiến cô nhói lòng.

"Chị xui gia, chị làm gì vậy? Này này, hổ cũng không ác đến mức ăn thịt con, chị đừng thẹn quá hóa giận. Nếu không tôi đưa con dâu về đấy, chị đừng hành động quá đáng như vậy..."

"Này cô, đây là chuyện gia đình tôi, cô quan tâm thì cô đóng góp ý kiến chứ đừng hăm dọa, cô không có lí gì để đưa Diệp Vân đi cả, nếu muốn nói về luật thì cô cứ mời luật sư đi để tôi còn có cách tiếp đón. Bây giờ bà để Diệp Vân đứng lại đây, nó là con dâu tương lai của bà còn bây giờ thì vẫn là con trên danh nghĩa của Dì Diêu."

"Được rồi, nếu bà làm gì con dâu tôi thì tôi sẽ báo luật sư, giờ thì tôi xin phép cho Lâm Gia đón Diệp Vân về được không vậy?"

"Không được, nó có tội thì hôm nay tôi phải phạt nó, bà bao che quá là nó đâm ỉ lại, tôi không cho phép."

"Diệp Vân nó là gương mặt của họ Trần thì làm gì có tội nào nặng đến mức bà không bỏ qua được?"

"Mát mặt dòng họ hay mất mặt dòng họ?"- Miêu Miêu cười khẩy.

"Nói chung Lâm Gia cứ về trước đi, vài ngày sau tôi sẽ cho người đưa Diệp Vân đến thăm nhà, còn đây là chuyện riêng của gia đình tôi..."

"Chị im đi."

"Cô có muốn tôi đưa cái đó ra không? Cô sẽ không bao giờ có cơ hội chạm đến Lâm Gia đâu, đừng mơ."- Miêu Miêu nói nhẹ vào tai Diệp Vân.

Một lần nữa, mọi thứ lại chìm trong im lặng, tiếng sột soạt phát ra từ bên ngoài làm mọi người ngoái ra nhìn. Thì ra là......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro