"Trần Nghị thật sự là cực kỳ dính người mà"
Đây đã là lần thứ n Eddie cằn nhằn với Bạch Tông Dịch.
"Vậy cậu trực tiếp nói với anh ta là cậu không thích không phải xong rồi sao"
"Tôi mới không cần, tôi không muốn phải đi dỗ anh ấy". Eddie ngồi trên ghế xoay đến xoay đi, biểu thị cự tuyệt.
Bạch Tông Dịch bất lực thở dài, muốn khoe khoang thì trực tiếp khoe khoang đi vòng đến vòng đi làm gì?
"Vậy sao? Vậy để tôi giúp cậu nói cho Trần Nghị biết là được"
Phạm Triết Duệ từ đằng sau ôm lấy Bạch Tông Dịch, giơ điện thoại lên trước mặt Eddie lắc qua lắc lại, màn hình hiển thị rõ ràng nội dung tin nhắn đã gửi đi.
"Phạm Triết Duệ!"
Eddie đứng phắt dậy muốn lấy điện thoại thu hồi tin nhắn, nhưng có bàn ngăn cách cộng thêm chênh lệch chiều cao làm Eddie không thể không từ bỏ. Cướp điện thoại thất bại Eddie phẫn nộ rời đi, trước khi đi còn không quên đối Phạm Triết Duệ dựng ngón giữa, bỏ lại một câu tàn nhẫn: "Phạm Triết Duệ tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Cánh cửa kịp thời đóng lại làm Eddie không nghe thấy được giọng cười ngả ngớn phía sau, cho nên cũng tránh được thảm kịch Bạch Tông Dịch phải tu sửa lại cửa hàng.
Lúc Eddie về đến đường khẩu Trần Nghị còn đang tắm, Eddie không dám chắc Trần Nghị có xem được tin nhắn của Phạm Triết Duệ hay không, cậu chỉ có thể thầm cầu mong trong lòng rằng Trần Nghị vẫn chưa thấy. Còn may, ông trời vẫn còn thương cậu, Eddie nhẹ nhàng lấy ra điện thoại trong túi áo Trần Nghị vừa thay ra, khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc cậu vui mừng đến mức ôm điện thoại hôn mấy cái, sau đó nhanh chóng xoá đi.
"Em đang làm gì?"
Giọng nói mang theo ý cười của nam nhân vang lên phía sau, Eddie bị doạ, tay chân lúng túng đem điện thoại giấu sau lưng, quay người lại nói: "Anh làm gì đi không một tiếng động a"
Trần Nghị tay chống lên bàn, nghiêng đầu dựa lại gần Eddie.
"Làm sao? Em làm chuyện gì có lỗi à?"
"Cái, cái rắm! Em mới không có! Tránh ra!"
Eddie thẹn quá hoá giận đẩy ra Trần Nghị, tức giận muốn đi ra ngoài. Trần Nghị kéo cánh tay cậu kéo về sau Eddie liền thuận thế ngã vào trong vòng tay hắn.
"Đừng giận nữa có được không? Ân?"
"Buông em ra"
"Được rồi, được rồi, tối nay ngủ cùng anh?" Trần Nghị vuốt ve gương mặt cậu, nửa người trên tập luyện rắn chắc còn vương mùi hương sữa tắm và khí tức ấm nóng mạnh mẽ đập vào mắt Eddie, mặt cậu nóng lên không biết nên nhìn hướng nào.
"Sao lại không mặc quần áo! Tối nay em muốn ngủ một mình"
"Vậy được thôi"
???
Nhìn cửa phòng không chút lưu tình đóng lại trước mắt mình, đầu Eddie đầy dấu chấm hỏi. Đứng trên hành lang nửa ngày mới phản ứng lại, tức đến mức Eddie hướng cửa phòng tay đấm chân đá một hồi.
Sau ngày hôm đó, Eddie rõ ràng cảm nhận được Trần Nghị không còn dính lấy cậu như trước đây nữa. Cậu nghi ngờ có phải hay không Trần Nghị đã nhìn thấy tin nhắn đó, nhưng cậu lại cảm thấy không có khả năng, dù sao tin nhắn đó cũng hiển thị vẫn chưa đọc, hơn nữa cũng đã bị cậu xoá mất, Trần Nghị không có khả năng nhìn thấy. Cậu cũng có hỏi qua Trần Nghị, nhưng Trần Nghị chỉ nói rằng dạo này rất bận, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Eddie nói rất đúng, trong tình cảm cũng cần cho nhau chút cảm giác khoảng cách. Bị lời của bản thân chặn trở về, Eddie không biết nên phản bác như nào mới đúng, cậu cũng không có mặt mũi nói "này, anh đến dính lấy em đi, em rất thích anh dính lấy em". Muốn cậu nói như thế còn không bằng bắt cậu đi chết.
Eddie chán nản mếu máo, giơ tay vớt lấy quả cầu đá trong ly rượu.
Phiền chết đi được, cậu đã nguyên một ngày hôm nay không thấy được bóng dáng Trần Nghị, mấy hôm nay đều là cậu chưa thức dậy Trần Nghị đã không thấy bóng dáng, buổi tối cậu đi ngủ rồi Trần Nghị mới trở lại. Rõ ràng hai người mới bên nhau chưa lâu, đều đang trong độ tuổi tinh lực dư thừa, nhưng cậu lại giống như một goá phụ.
Không được, Eddie càng nghĩ càng tức, cậu mãnh liệt uống xuống một ngụm rượu, lấy ra điện thoại gọi cho Trần Nghị.
"Anh đến đây gặp em!"
"Ai thèm quản anh, anh không đến sau này đừng bao giờ gặp em nữa"
"Không được, bây giờ lập tức ngay tức khắc, cho anh thời gian 20 phút"
Tức giận ngắt điện thoại Eddie ra hiệu Bartender lấy cho cậu thêm ly rượu, đợi đến khi Trần Nghị vội vã chạy đến, kết quả chính là nhặt được một chú mèo say rượu mặt mũi đỏ bừng bừng.
"Trần Nghị ~ Anh đến rồi ~"
"Em sao lại uống nhiều như thế?"
"Đều trách Trần Nghị, tôi thật ghét anh ta!"
Trần Nghị thay đổi tư thế, để Eddie dựa vào lòng mình thoải mái hơn, hắn vuốt vài sợi tóc trên trán cậu ra sau đầu, dịu dàng nói : "Tại sao?"
"...Tên ngốc Trần Nghị này, anh ta không thèm dính lấy tôi nữa ~ Anh ta dựa vào đâu mà không dính lấy tôi nữa!"
"Em thật dễ thương a"
Trần Nghị xem bộ dạng mặt đỏ oán giận bản thân của cậu, niềm yêu thích mãnh liệt đều muốn tràn ra ngoài, hắn ôm lấy Eddie cọ cọ mặt của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn tai cậu.
"A~" Eddie sau khi uống say đặc biệt mẫn cảm, cậu rụt rụt cổ, thử tránh đi nguồn cơn làm bản thân ngứa ngáy. Sau đó Trần Nghị ôm cậu càng chặt hơn, Eddie không cách nào trốn chỉ có thể để mặc Trần Nghị muốn làm gì thì làm.
Trần Nghị đem người nắn bóp đến sắp khóc mới thỏa mãn thu tay, Eddie được tự do mê mang nhìn Trần Nghị sau đó nghiêng đầu ghé vào hõm vai hắn cọ cọ, cổ họng còn phát ra tiếng như mèo con ngáy, Trần Nghị ôm người "chậc" một tiếng đứng lên, đầu cũng không ngoảnh lại một đường rời khỏi quán Bar.
Ngày hôm sau Eddie tỉnh dậy chờ đợi cậu là cảm giác toàn thân như vừa bị xe cán cán qua cùng với đoạn video ghi hình say rượu dài 30 phút.
"Eddie, anh là ai?"
"...ân, anh là Trần Nghị"
"Trần Nghị là đồ nhát gan! Siêu cấp ngu ngốc! Tra nam! Theo đuổi được người ta rồi liền không thích nữa!"
"Anh nói xem! Có đúng không!"
Eddie vỗ mặt Trần Nghị vang bốp bốp, Trần Nghị bắt lại tay cậu tránh cho cậu tiếp tục vỗ.
"Anh sao lại không thích em nữa?"
"Anh ta lúc trước ngày nào cũng phải hôn tôi ôm tôi, nhưng bây giờ thì sao! Rõ ràng là quá qua loa rồi!"
Trần Nghị nhịn cười nói : "Không phải em nói em không thích anh quá dính người sao?"
"Tôi thích! Ai nói tôi không thích chứ!"
"Được được được, em thích. Vậy sau này đổi lại thành em hôn anh ôm anh được không?"
"Được"
Video đến đây là kết thúc, Eddie nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình tối đen, âm thầm kéo chăn đắp kín mặt muốn bản thân tàng hình.
"Thế nào? Em có cảm nghĩ gì?"
"...anh thấy tin nhắn của A Duệ rồi?"
"Không còn cách nào, người nào đó như thế làm anh không xem cũng không được"
"Mẹ nó, em phải đi đánh anh ta một trận"
"Được a, anh đi cùng em"
--------------------------------------------------------------
Ngoại truyện cuối cùng cũng đến như đã hẹn đây. Chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn chọn shot này làm ngoại truyện mở đầu mong các độc giả không chê, editor đã cố gắng hết sức. Lâu rồi không dịch văn chương cũng không được mượt mong các bạn giơ cao đánh khẽ 🥹
Các chương sau này có khả năng mình sẽ sưu tập vài oneshot H để dịch, nhưng mà ngôn từ mình vẫn cần phải học tập nhiều hơn cho nên chắc phải một thời gian nữa mình mới có thể bắt tay vào dịch. Các bạn đón chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro