Chương 1

"Hình như Trần Nghị không còn yêu tôi nữa," Eddie nói bằng chất giọng không cảm xúc với Triết Duệ và Tông Dịch, tay vẫn cầm thìa xúc một miếng bánh kem.

Một sự im lặng tuyệt đối trong khoảnh khắc mà Triết Huệ và Tông Dịch mở to mắt nhìn chằm chằm vào Eddie. Rồi Triết Duệ giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và tặc lưỡi.

"Chà, mấy giờ rồi nhỉ? Đến giờ tôi phải chạy khỏi đây rồi."

"Triết Duệ!" Tông Dịch kêu lên, túm lấy áo anh rồi hạ giọng như thể Eddie ngồi ngay trước mặt họ sẽ không nghe thấy được, "Anh không được làm thế với Eddie. Và với em!"

Triết Duệ cười thật ngọt ngào, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tông Dịch, thở ra một tiếng cười nhẹ.

"Anh rất vui vì hai người giờ đã là bạn thân, và em sẽ ngồi nghe những điều vô nghĩa này, không phải anh," người đàn ông hôn nhẹ lên môi Tông Nghị, lùi ra sau và nhắc lại, "Tôi phải đi."

Anh cầm lấy áo khoác trên giá treo, quàng khăn quàng cổ và quay sang Eddie trước khi rời đi.

"Cho dù cậu nghĩ gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn yêu cậu. Và tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta vì việc này đó."

"Biến luôn đi, đồ tồi," Eddie lầm bầm, tầm mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh của mình.

Chuông cửa reo lên leng keng, Triết Duệ biến mất trên con phố đông đúc. Tông Dịch quay sang Eddie vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên và mím môi cười có lỗi.

"Xin lỗi nha."

"Tôi không quan tâm đâu." Eddie xua tay. "A Duệ mà, cậu ấy luôn như thế."

Bạch Tông Dịch cười vui vẻ, đặt tay lên quầy rượu, ghé người gần Eddie hơn.

"Vậy thì, tại sao cậu lại cho rằng Trần Nghị không yêu cậu nữa?"

Eddie nghiêm túc nhìn người bạn.

"À, để bắt đầu với..."

***

"Chết tiệt, tôi để quên điện thoại ở phòng rồi," Eddie kêu lên khi đi được nửa đường tới nhà kho, nơi họ phải lấy hàng cho quán rượu.

Tiểu Thạch, một trong những nhân viên pha chế của quán đang lái xe, quyết định dừng lại và hỏi:

"Anh có muốn quay lại không ạ?"

Eddie nghĩ rồi lắc đầu.

"Không, chúng ta đang bị muộn rồi," cậu đưa ra quyết định và chiếc xe tiếp tục di chuyển. Im lặng một lúc, Eddie chợt nở nụ cười tinh quái, nói: "Tôi hy vọng Trần Nghị sẽ không hoảng sợ và huy động chiến dịch tìm kiếm toàn thành phố, vì tôi đã không xem tin nhắn trong vài giờ đồng hồ."

Tiểu Thạch nâng mắt cảnh giác. Rõ ràng cậu ta không nghĩ việc anh Nghị nổi giận có thể lấy ra để đùa.

"Hay là chúng ta quay lại đi ạ?" Cậu đàn em đề xuất một lần nữa, mắt đã hướng ra ngoài tìm một chỗ quay đầu.

"Không cần," Eddie thản nhiên đáp lại, nụ cười ranh mãnh càng rộng hơn.

Tiểu Thạch chỉ thở dài.

*

Khi họ quay lại quán rượu đã gần hai giờ đồng hồ sau (vì Eddie đã tranh cãi rất lâu với nhà cung cấp về hộp Cointreau thứ ba mà cậu chắc chắn đã cho vào đơn đặt hàng, nhưng nó lại không nằm trong số hàng nhận được. Và dĩ nhiên, Eddie không đời nào nhượng bộ. Quán rượu nào có thể mở hàng mà không có Cointreau cơ chứ?), và có lẽ, cậu cũng cố tình không chạy ngay đến chiếc điện thoại ở trong phòng riêng ngay từ lúc đặt chân vào trong quán.

Cho tới khi họ dỡ những chiếc thùng xuống, sắp xếp hàng mới và kiểm tra những chai rượu còn lại trên quầy bar, một tiếng rưỡi nữa trôi qua.

Trước sự bất ngờ của Eddie, chẳng có tên đàn em vào chạy vào quán bar lùng sục tìm kiếm thứ gì cả, hay đến chính Trần Nghị cũng không thấy đâu.

Khi công việc đã thực sự kết thúc và không còn lý do bận rộn nào nữa, Eddie mới cười cười với lấy chiếc điện thoại của mình.

Được rồi, có lẽ cậu bé thích thú với sự trốn thoát khỏi điện thoại nho nhỏ này. Có lẽ cậu muốn làm Trần Nghị lo lắng một chút. Đừng phán xét nha!

Tuy nhiên, chào đón cậu là chiếc màn hình thông báo trống rỗng.

*

Không một cuộc gọi nhỡ. Không một tin nhắn nào.

*

Không gì cả.

*

Eddie mở khung trò chuyện của hai người, không có tin nhắn mới kể từ tối hôm qua, tin cuối cùng là Trần Nghị nhắn cậu rằng anh đang đợi ở trước cửa quán cà phê của Bạch Tông Dịch.

Sự thích thú lập tức tan biến không còn một mảnh nào, như thể nó chưa từng hiện hữu. Và nỗi sợ ập đến.

Giây tiếp theo, cậu đã áp điện thoại vào tai và nghe thấy những tiếng bíp dài.

Tiếng thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

"Eddie?" một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.

Eddie thở ra hết không khí đang nghẹn cứng trong phổi của cậu mà không hề nhận ra.

"Này," cậu cố tình tỏ ra vui vẻ nói, để xoa dịu trái tim vẫn đang đập thình thích vì nỗi sợ hãi còn sót lại. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ. Em cũng ổn chứ?"

"Ừ," Eddie chần chừ trả lời. Cậu không thực sự có nhiều lý do để gọi cho Trần Nghị ngoài sự hoang tưởng của chính mình sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra.

Bởi vì thường thì từ sáng tới tối, Trần Nghị sẽ nhắn cho cậu cả tá tin nhắn, dù cho quá nửa trong số đó chẳng hề có nội dung gì, đôi khi anh còn gọi điện một hai lần.

Chuyện quái gì vậy? Eddie tức giận nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu với cả thế giới. Ừ thì, chỉ là anh ấy không gọi điện hay nhắn tin mà thôi, có gì to tát chứ.

Và khi cậu bé chuẩn bị cúp máy, ngay sau khi bảo Trần Nghị biến đi vì đã khiến cậu lo lắng (trong khi lẽ ra anh mới phải là người lo lắng chứ!), Trần Nghị bất chợt đưa ra vũ khí bí mật của mình.

Cụ thể, bằng chất giọng trầm thấp của mình, người đàn ông nói vào tai Eddie qua điện thoại:

"Anh nhớ em."

Và chỉ cần có thế, Eddie quên béng luôn lý do tại sao cậu lại tức giận.

<<Thôi rồi thằng nhỏ mê bồ quá rồi, đừng mất giá như thế con ơi!>>

***

Eddie nói xong và ngước nhìn Bạch Tông Dịch như thể người bạn to xác này nên hiểu ra vấn đề ngay lúc này, hoàn toàn đồng ý với cậu và bắt đầu giúp cậu lập kế hoạch trả đũa Trần Nghị vì đã hết yêu cậu.

Tông Dịch cố gắng kìm lại tiếng thở dài để nó không quá rõ ràng, chỉ nhướng mày.

"Rồi sao?"

"Rồi sao!" Eddie đập bàn, "Cậu đừng nghĩ rằng tôi khùng đấy nhé! Đúng là mọi người đều sẽ có những ngày bận rộn. Nên tôi cũng nghĩ là có thể anh ấy bận thôi. Nhưng ngày sau đó cũng thế!"

"Anh ấy lại không nhắn tin cho cậu cả ngày à?"

"Đúng, thế nên tôi đã phải tự mình nhắn tin cho anh ấy," Eddie lấy điện thoại ra và mở khung trò chuyện của bọn họ, "Đây, nhìn này."

Tông Dịch đọc.

*

Tôi: Mọi chuyện ở tiệm sửa xe ổn chứ?

Tên ngốc Trần Nghị: Ừ. Còn quán bar thế nào?

Tôi: Cũng ổn.

Tên ngốc Trần Nghị: Vậy tốt.

*

"Thấy chưa?" Eddie kêu.

"Thành thật mà nói, tôi không thấy có gì cả," Bạch Tông Dịch thừa nhận, "Cái này rất bình thường. A Duệ và tôi toàn nhắn tin như thế này thôi."

Eddie nhăn nhó như thể vừa nghe thấy điều buồn bã hay kinh khủng nhất Trái đất. Tông Dịch khoanh tay trước ngực. Này, Eddie mới là người nói cậu không được yêu nữa đấy nhé. Cậu và A Duệ vẫn rất ổn, cảm ơn nhiều.

"Cậu nói thế nào cũng được," Eddie xua tay, "Nhưng trường hợp của tôi và Trần Nghị không giống. Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi ba ngày trước đó này."

Cậu lướt khung thoại lên một chút rồi quay màn hình về phía Tông Dịch. Người bạn nghiêng người về phía trước, đọc lướt vài dòng đầu tiên rồi giật lùi người lại một cách phẫn nộ. Tai người to xác nóng bừng và cậu vội vàng lấy tay xoa lên chúng.

"Eddie," cậu bạn nghiến răng nói, "Cậu không thể tùy tiện cho người khác xem cậu chat se.x với bạn trai mình như thế!"

"Nếu tôi không trả lời thì nó không tính", Eddie đơn giản trả lời. Gò má cậu hơi ửng hồng và nụ cười không giấu diếm hiện lên trên gương mặt. Cậu bé thường vô thức phản ứng như vậy mỗi khi có ai đó gọi Trần Nghị là bạn trai của cậu.

"Cậu không trả lời à?" Tông Dịch ngoài dự kiến.

"Chứ tôi phải nói sao? 'Vâng, làm đi' hay gì?" Eddie cười khúc khích, rồi nhún vai như thể điều đó chẳng là gì, "Tôi chỉ trực tiếp đến chỗ của anh ấy thôi."

"Anh ấy có vẻ rất... rất thoải mái trong nói mấy việc này ra miệng nhỉ," Tông Dịch dài giọng.

"Ừ, và cũng rất hay nói nữa," Eddie cười, "Nhưng nó không phải trọng điểm!"

"Eddie, chỉ là mấy cái tin nhắn thôi, mới có vài ngày..."

"Được rồi, được rồi, không phải chỉ là tin nhắn thôi đâu," Eddie cất điện thoại đi, Tông Dịch nhẹ nhàng thở ra. Cậu sắp bị ám ảnh cả đời bởi những thứ vừa đọc được rồi. "Sau đó anh ấy hỏi tôi có muốn anh ấy đến đón tôi ở quán bar hay không!"

"Ồ tệ làm sao," Bạch Tông Dịch không cảm xúc nói, "Sao anh ta dám?"

Eddie chỉ hận rèn sắt không thành thép, giống như Tông Dịch là đầu gỗ không hiểu được những điều hiển nhiên vậy.

"Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi cả! Anh ấy chỉ nói 'Anh sẽ tới đón em' hoặc 'Anh đang ở ngoài đợi em' thôi."

Tông Dịch nhướng mày.

"Vậy anh ấy hỏi, rồi sao nữa?"

"Và tôi từ chối, tất nhiên!"

Mẹ nó Triết Duệ. Đáng lẽ ra anh nên đưa Tông Dịch đi cùng thay vì để cậu ở lại đây một mình.

<<Lập team giải cứu Tông Dịch chứ thằng nhỏ lag não với bạn của nó lắm rồi!!!>>

Bạch Tông Dịch từ từ thở ra một hơi, thầm đếm đến mười, rồi hỏi:

<<Thầm đếm đến mười aka. tịnh tâm, không được chửi bạn nào =))) >>

"Tại sao cậu lại từ chối?"

"Tôi luôn luôn nói không," Eddie nhún vai, "Anh ấy nói sẽ đến đón tôi. Tôi bảo anh ấy không cần lo đâu. Cuối cùng dù sao anh ấy cũng sẽ xuất hiện. Cho nên anh ấy hỏi, tôi nói không, và anh ấy không đến thật!"

"Eddie..."

"Cái gì?" Cậu bé rên rỉ kháng nghị, "Cậu có biết trong tôi ngu ngốc như thế nào khi anh ấy không tới không?"

<<Vừa dịch vừa cười ngất với Eddie! Ý ẻm là ẻm lúc nào cũng nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, vì lần nào thì anh Nghị cũng không quan tâm mà tự tới thôi, câu trả lời của ẻm không quan trọng. Nhưng lần này chả hiểu sao em vẫn trả lời như vậy mà ảnh lại không tới thật, nên ẻm mới sốt vó cả lên như thế.>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro