chương 4
Sáng hôm sau
Eddie tỉnh dạy, toàn thân cậu đau nhức giống như vừa bị ai đánh cho một trần vậy, quay sang phải cậu giật mình khi thấy người đang ôm mình là Trần Nghị
" Vậy là không phải mơ" Eddie nghĩ
Cậu cẩn thận gỡ cánh tay anh đang vòng qua eo mình, rồi từ từ xuống khỏi giường để mặc lại đồ , sau đó nhẹ nhàng chuồn đi, điện thoại tuy đã bị ném vỡ nhưng may mà vẫn lên nguồn được
- Bác tài cho tôi đến tiệm bánh này ở đg xx phố yy....à, cho tôi đến đây trước đã
~~~~~~~~~
Khi Trần Nghị nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến mất, anh lại không vội vàng chạy đi kiếm người như ai đó nghĩ
Đêm qua không hiểu sao Eddie ngủ rất hay giật mình, còn Trần Nghị từ ngày cậu rời đi cũng không được ngon giấc nên chỉ cần Eddie động anh liền tỉnh lại vỗ vỗ vào người để trấn an cậu, cả hai cứ như vậy đến lúc gần sáng anh mới vào giấc được
Đó là lì do vì sao lúc cậu rời đi anh lại không phát giác
Thời gian Trần nghị tỉnh dạy đã là quá trưa, anh đang định đi tìm Eddie thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lão đại bảo anh đến tổng đường có chuyện
- Eddie trở về rồi - vừa bước vào cửa Trần nghị đã vội nói
Nhị gia khẽ gật đầu
- Bọn ta biết, sáng nay thằng bé có đến đây
- Em ấy đến có chuyện gì ???
Trần Đông Dương thở dài
- Thằng bé nói muốn rời khỏi bang
- Không được, Ba có đồng ý với em ấy không ?
Trần Đông Dương quan sát trần nghị, đôi mắt thâm sau khó đoán
- Ta nhìn thấy vài vết thương trên cổ thằng bé
- ...
- Trần Nghị, con vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của cả hai đứa à
- Con...tối qua con đã nói chuyện với em ấy rồi
- Vậy tại sao Eddie còn bỏ đi
- ....
- Trần Nghị à, thằng bé là một đứa ưa mềm không ưa cứng, nếu con không thể nhẹ nhàng hơn với nó thì sẽ vuột mất Eddie thật sự đấy chứ không chỉ bốn năm đâu
Sau khi trò chuyện một lúc với cả hai trưởng bối Trần Nghị theo định vị mà tìm đến được một tiệm bánh nhỏ
Khi bước vào, anh đã gặp Bạch Tông Dịch.
- Hoan nghênh quý khách
Bạch Tông Dịch không biết người đến là Trần Nghị nên quay lại chào một cách thân thiện
- Eddie, em ấy đâu rồi
- Cậu ấy ở nhà sau, sáng nay chúng tôi có nói chuyện một lúc rồi cậu ấy kêu mệt và buồn ngủ, chắc giờ đang ngủ
Trần nghị theo hướng tay chỉ của Bạch Tông Dịch bước ra một vườn nhỏ ở cửa sau của tiệm
Tâm trạng anh đang vui vẻ thì bỗng chốc bị một khung cảnh ấm áp qua cửa kính làm chướng mắt
Eddie như một em bé ngoan ngoãn, đang ngủ say trên shopa, đầu gối lên chân Hứa Vỹ Kỳ, trong khi Hứa Vỹ Kỳ lại đang chơi với những lọn tóc thừa ra khỏi chiếc mũ len của Eddie
Trong lòng Trần Nghị lập tức nổi lên một cơn ghen tuông , anh vừa đi vào thì lại bị Hứa Vũ Kỳ ra hiệu nhỏ tiếng
Anh không nói gì, chỉ đơn giản là ôm lấy Eddie, định bế cậu đi, thì bất chợt hai tay Eddie tóm lấy cổ Trần Nghị rồi cưỡi lên bụng anh
Bị giật mình, Trần Nghị không kịp phản ứng nên cứ thế theo đà mà ngã xuống sopha
Nhìn thấy người trước mặt là Trần Nghị, Eddie mới thả lỏng tay
- Sao lại là anh ?
Cậu lập tức trèo xuống khỏi người anh, rồi chỉnh trang lại quần áo, Hứa Vỹ Kỳ lúc này mới lên tiếng
- Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã xông vào đòi bế cậu đi, bị giật mình rồi hả, tiểu Eddie ?
Hắn cố tình vuốt vuốt lưng Eddie, ánh mắt lại hướng về phía Trần Nghị
Trần Nghị không thể ngồi yên, anh nắm tay kéo Eddie lại, nhưng bị cậu phản kháng. Tức giận, anh giật mạnh một cái ôm cả cơ thể cậu vào lòng
- Chúng ta nói chuyện chút nào
- Nói cả tối qua chưa xong sao , anh bạn? - Hứa Vỹ Kỳ lên tiếng
Trần Nghị không chịu thua
- Chuyện của chúng tôi từ bao giờ đến lượt người ngoài như cậu tham gia vào
- Anh đừng tưởng mình là đại ca của Nghĩa Vân Minh mà tôi sợ nhé
Thấy cả hai sắp sửa phóng hỏa cửa tiệm của cậu, Eddie vội vàng dập lửa
- Dừng ~~~~~~ Trần Nghị, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, còn cậu Hứa Vỹ Kỳ, cậu cũng mau trở về nhà của cậu đi
- Chúng ta gặp sau
Hứa Vỹ Kỳ trước khi rời đi không quên liếc xéo Trần Nghị một cái
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trần Nghị ấn Eddie xuống ghế, chống hai tay ở hai bên thành ghế giam cậu ở trong phạm vi anh muốn
- Em và hắn là quan hệ thế nào?
- Bạn tù
Eddie không dám ngẩn đầu lên nhìn Trần Nghị, dù sao tối quá họ đột nhiên làm loại chuyện kịch liệt như vậy, bây giờ đối diện cũng có chút ngại ngùng đi
- Lời hứa hôm qua của em...
- Gì chứ??? Lúc đó mệt quá tôi nghe không rõ anh nói gì ....
- Vậy tôi cũng không ngại hỏi lại đâu
Eddie giật mình, theo phản xạ liền ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trần Nghị có vẻ là không nói đùa
Anh cúi xuống định hôn thì bị cậu né tránh
- Trần Nghị, tôi không muốn theo anh đánh đánh giết giết nữa, tôi có thể không rời khỏi bang nhưng sẽ chỉ tiếp quản quán Bar lão đại giao cho tôi thôi, sáng nay ông ấy đã đồng ý rồi
Thở dài một cái , Trần Nghị lúc này mới buông tay đứng thẳng người dạy
- Người của Trương Đằng vẫn luôn tìm cách trả thù Phạm Triết Duệ, Em ở bên ngoài cẩn thận một chút, nếu thấy có biến thì lập tức điện cho tôi
- Tôi biết rồi ... anh, còn việc gì không ?
- Lúc nào đóng cửa, tôi đến đón em
-......
Trần Nghị nói xong không đợi Eddie trả lời thì đã rời đi
Eddie không phải là không muốn tin vào tình cảm của Trần Nghị, chỉ là không dám tin nữa....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đi ra đến cửa chính, Trần Nghị nhớ ra điều gì đó bèn quay lại hỏi Bạch Tông Dịch
- Cái tên vừa rồi ở trong nhà có quan hệ gì với cậu và Eddie vậy ?
- À, trước đây cậu ta bị bắt về tội lừa đảo tài chính, vì dáng người cậu ta khá giống tôi nên bị bên Trương Đằng đâm nhầm một lần, may mà Eddie ở đấy cứu cậu ta một mạng
- Chỉ như vậy cậu ta liền bám theo các cậu như keo da chó à?
- Gia đình đó cũng khá phức tạp, Hứa lão gia tuy có ba bà vợ nhưng lại chỉ đẻ được một người con trai và 3 cô con gái, năm ngoái đột nhiên 2 cô con gái và người con trai duy nhất của họ Hứa qua đời vì tai nạn giao thông nên Hứa Vỹ Kỳ mới được tìm về để nhận tổ quy tông. Lúc ấy hắn vẫn đang trong tù, có ai đó đã thuê người vào giết cậu ta, trùng hợp ba chúng tôi ở cùng một phòng nên Eddie đã cứu mạng cậu ta thêm một lần nữa, Hứa gia vì sợ mất nốt người kế vị này nên đã đền bù thiệt hại cho nạn nhân để giảm án cho cậu ta.
- Vậy tại sao, lúc nãy Eddie ngủ cạnh hắn không có phản ứng gì mà tôi vừa chạm vào cậu ấy đã giật mình ?
- Bản năng thôi.
- Bản năng ???
- Ngoại trừ người của trương đằng, ba chúng tôi còn phải đề phòng kẻ thù của Hứa gia nên chúng tôi đã chia ra để canh gác, do Eddie đã quen đề phòng cả trong lúc ngủ rồi nên khi thấy tôi hay Hứa Vỹ Kỳ bên cạnh cậu ấy mới an tâm mà ngủ
- ....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau khi Trần Nghị rời đi, Eddie mới dám lộ diện
- Anh ta hỏi về Hứa Vỹ Kỳ sao ?
- Cậu nghe thấy rồi à ?
- Không có, tôi vừa mới ra thôi, nhưng ban nãy hai người bọn họ như bình xăng sắp nổ nên tôi đoán
- Đoán đúng rồi
- Cậu nói những gì rồi ?
- Tôi biết gì thì nói đó thôi
-......
- Nhưng tôi không biết hai người hứa hẹn gì với nhau
- Ầy da, anh lần sau nói một mạch luôn đi
Eddie biết bí mật của mình chưa bị lộ nên vui vẻ lắc lắc hai cái tay áo đi ra ngoài cửa
- cậu đi đâu vậy
- Đi nhuộm lại tóc, tối nay quán Bar của tôi mở lại rồi
- Vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé
- Đươc, được, ông chủ Bạch, tạm biệt, hẹn mai gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro