Chương 9
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây
Ăn sáng xong, Eddie đã để Trần Nghị đưa mình đến tiệm bánh của Bạch Tông Dịch
Thấy hai người, Phạm Triết Duệ chủ động kéo Trần Nghị ra nhà sau để bàn về chuyện tối qua
- Để Tông Dịch đi cùng Eddie tôi cũng yên tâm, dù sao họ cũng ở trong nơi nguy hiểm hơn bên ngoài này rồi - Phạm Triết Duệ nói
- Vậy họ định đi đâu ? - Trần Nghị hỏi, lòng tràn đầy tò mò
- Hình như là hàn quốc, đi xa một chút sẽ an toàn hơn
- Bao giờ họ sẽ đi ?
- Phòng chừng chắc tuần sau đấy
- Vậy cậu sẽ tự làm bánh sao
Phạm Triết Duệ lắc đầu cười
- Đương nhiên là không rồi ? Tiệm bánh sẽ tạm thời đóng cửa, hai chúng ta nên dồn sức, giải quyết xong chuyện này đi, việc kéo dài quá lâu rồi
- ........
Họ tiếp tục thảo luận thêm một lúc, khi Trần Nghị chuẩn bị rời đi thì Bạch Tông Dịch gọi với lại
- Trần Nghị, Eddie nói tối nay muốn ăn BBQ, anh và cậu ấy đi mua đồ nhé, tôi sẽ ướp thịt trước, đợi hai người đóng quán bar về rồi chúng ta cùng nướng
- Được
Trần Nghị và Eddie cùng nhau đi chợ mua đồ cho bữa tối, sau đó đem về để Bạch Tông Dịch làm nốt phần còn lại
•/√/••√•/√/√/•/•/√/√/•/•/√/√/•/•/√/√/•/••/•/•/••/√/√•/•
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ đóng cửa quán
Trần Nghị lần này đứng bên ngoài đợi Eddie vì cậu bảo sẽ giao nốt việc cho nhân viên làm
- Mau đi thôi
Eddie nhảy nhót đến gần Trần Nghị như một chú bạch tuộc nhỏ, hai ống tay áo vung vẩy qua lại
- Em thích đến vậy à?
Trần Nghị không thể kìm nổi nụ cười, cưng chiều nhìn Eddie
- Đương nhiên rồi, lâu lắm mới có dịp tụ tập thế này mà
Cả hai người lên xe đi tới tiệm bánh, lúc này quán đã treo biển đóng cửa, Trần Nghị và Eddie ra thẳng phía sân sau thì đã thấy Phạm Triết Duệ đang nướng thịt rồi
- A Duệ, thơm quá! Kỹ năng của cậu ngày càng tốt đấy!
Eddie chạy nhanh đến gần bếp, sự hào hứng của cậu như lấp đầy không gian xung quanh
- Đại ca, quá lời rồi, mau lấy đĩa cắt ra đi
Bạch Tông Dịch bê nước chấm từ trong nhà đi ra , sắc mặt cũng tươi vui không kém
Cả bốn đang cười nói vui vẻ thưởng thức bữa tối thì đột nhiên, từ trong quán vọng ra những tiếng vỡ loảng xoảng làm ai nấy đều giật mình
- Có chuyện gì vậy?
Eddie hỏi, đôi mắt mở to lo lắng ,cậu định đứng dậy chạy ra xem, nhưng đã bị Trần Nghị kéo lại
- Để tôi đi
Trần Nghị nói, giọng trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác
Anh bước nhanh về phía cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một đám người hung hãn đang đập kính xông vào.
Không chút do dự, anh khóa chặt cánh cửa trước mặt, rồi vội vã chạy vào sân sau
- Là người của long bang à ?
Phạm Triết Duệ hỏi, giọng đầy vẻ căng thẳng
Trần Nghị còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài tường, vài chai thủy tinh bị ném vào, văng tung tóe
- Là dầu hỏa, mau chạy
Trần Nghị hét lên, phản ứng nhanh nhẹn kéo tay Eddie giúp cậu tránh khỏi những mảnh vỡ và ngọn lửa đang bùng lên
Bạch Tông Dịch dẫn họ chạy ra cửa sau trong sân,cánh cửa được làm giống như một hàng rào trang trí nên hầu như không ai biết
<< Tuôi dựa theo tấm ảnh này để viết ớ nên mọi người xem cho dễ tưởng tượng nha >>
Họ men theo hướng ngõ nhỏ, thoát ra khỏi sự hỗn loạn
- Bọn chúng chạy rồi, mau tìm đi !
Bật chợt có một tên hét lớn, cả bốn người giật mình nhìn quanh
- Chia nhau ra chạy đi, chúng tôi đi lấy xe, cố gắng chạy đến chỗ đông người nhất nhé
Trần Nghị nói với Phạm Triết Duệ rồi nắm tay Eddie chạy về hướng ngược lại
Anh mở bản đồ trên điện thoại, để định vị xem xe đang ở đâu, rồi quay lại trấn an Eddie
- Sắp tới rồi cố lên
Vừa chạy ra khỏi ngõ họ đã thấy xe của mình, cả hai chưa kịp vui mừng thì bốn, năm tên côn đồ đã đuổi kịp phía sau
Cả hai nhanh chóng tăng tốc, nhưng bất ngờ, mắt Eddie tối sầm lại, đầu đau nhức dữ dội khiến cậu quỵ xuống
Trần Nghị thấy tay Eddie giật ngược, anh vội quay lại thì thấy một tên đang vung gậy đến
- Eddie
Anh hét lớn, rồi kéo mạnh người cậu về phía trước, Chiếc gậy đập xuống nền gạch, phát ra âm thanh chát chúa
Mấy kẻ kia điên cuồng lao tới tấn công liên tục, để bảo vệ Eddie, Trần Nghị đành buông tay, lao vào chiến đấu
Một lúc sau, tầm nhìn của Eddie trở lại, cậu vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Trần Nghị
- Em không sao chứ ?
Trần Nghị kéo Eddie dậy, ôm cậu vào lòng, thuận chân đá một tên đang lao tới khiến hắn ngã nhào vào đồng bọn.
Eddie vừa quan sát tình hình, vừa lo lắng trả lời
- Không... không sao
- LÊN XE
Phạm Triết Duệ không biết từ đâu đã lấy được một chiếc xe, chắn ngang giữa hai người họ và đám người kia
Trần Nghị thấy vậy liền mở cửa sau đẩy Eddie vào trước
Nhưng một kẻ nhanh chân đã nhảy qua nắp xe, vung dao, chém lên lưng Trần Nghị một nhát
Eddie kinh hoàng hét lên. Phạm Triết Duệ đang ở ghế lái, không kìm được chửi thề một câu
- Mẹ nó
Rồi nhanh chóng mở mạnh cửa xe, đập vào người gã đang cầm dao một cú, thấy Trần Nghị đã lên được xe, mặc kệ cửa còn chưa đóng Phạm Triết Duệ vẫn lái xe lao đi
- Anh sao rồi, Trần Nghị, mau nhìn xem có cửa hàng thuốc hay bệnh viện nào không Tông dịch, A Duệ
Mắt Eddie đã bắt đầu đỏ lên, tay cậu không ngừng ấn vào vết thương sau lưng Trần Nghị
- Bình tĩnh, Eddie , tôi không sao, không sao mà
Giọng của Eddie run lên, lòng cậu nóng như lửa đốt.
- Không sao gì chứ, anh chảy nhiều máu quá, mau lên A Duệ
Trần Nghị với vết thương sau lưng, vẫn cố gắng tỉnh táo để trấn an Eddie
May mắn thay, họ nhanh chóng tìm thấy một phòng khám vẫn còn mở cửa, Phạm Triết Duệ và Eddie nhanh chóng dìu Trần Nghị vào trong hy vọng vị bác sĩ sẽ giúp anh
- Cũng may vết thương không sâu
Vị bác sĩ già với đôi mắt tinh tường và bàn tay lão luyện thoăn thoắt khâu lại vết thương
Khi mọi việc hoàn tất, bác sĩ bước ra, cùng với Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch, để lại Eddie ngồi canh Trần Nghị
- Cảm ơn ông, bác sĩ
Phạm Triết Duệ cúi đầu cảm kích
- Tôi nhìn các cậu cũng không giống mấy người trong xã đoàn lắm, sao đêm hôm lại bị thương thế này, bị cướp sao
- Chúng tôi ....
Bạch Tông Dịch định giải thích thì bị Phạm Triết Duệ ngắt lời
- Chúng tôi đến quán bar ở gần đây chơi, rồi xích mích với mấy thanh niên trong đó thôi
- Ô ~~~~~ vậy thì các cậu thanh toán rồi đưa bệnh nhân rời đi nhanh đi, thuốc ngày mai mua cũng được
- Vâng, chúng tôi biết rồi
Phạm Triết Duệ vào gọi Eddie rồi cùng cậu dìu Trần Nghị ra xe. Vết thương không quá nặng, nên Trần Nghị vẫn còn tỉnh táo
Họ nhanh chóng lái xe đi, lúc này Bạch Tông Dịch mới hỏi
- Tại sao phải nói dối ?
- Cậu nghĩ loại bác sĩ nào sẽ mở cửa về đêm và lại chọn khu vực phức tạp như này ?
- Tôi không biết
- Ông ấy là người chuyên tiếp nhận những ca mà kẻ bị thương không muốn tới bệnh viện
- ... nhưng thế thì liên quan gì ?
- Chuyện ở tiệm bánh vẫn chưa rõ có phải người của long bang không, cũng không biết được rằng liệu có ai treo thưởng mạng của bốn người chúng ta không, nếu như nói sự thật biết đâu chừng chính vị bác sĩ đấy sẽ tiễn cả bọn đến cầu nại hà thì sao
Bạch Tông Dịch như nghe đã hiểu bèn không nói gì nữa, cho đến khi xe chạy vào xưởng oto của Trần Nghị, lúc này cả bốn mới thở phào nhẹ nhõm
- Tôi vẫn đi được, anh và Bạch Tông Dịch có chỗ để nghỉ không, hay ở lại đây cũng được
Trần Nghị hỏi
- Không cần, chúng tôi về khách sạn nhà họ Phạm cũng được
- Được, vậy đi đường cẩn thận
Eddie đứng nhìn Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch rời đi
Khi bóng họ khuất dần, cậu mới dìu Trần Nghị vào phòng
Đặt anh ngồi lên giường, cậu mới bắt đầu giúp anh cởi đồ
- Lúc đó em bị sao vậy ?
Trần Nghị lo lắng hỏi
- Tôi quên không uống thuốc thôi
Eddie bê ra một chậu nước ấm, rồi ngồi xuống bắt đầu lau người và vết thương ở bụng cho anh
- Nhưng mà tôi thấy em ôm đầu
Anh nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình , bị ép hỏi, Eddie sợ hãi đảo mắt
- Thì...đột nhiên ngồi xuống như vậy đương nhiên phải bảo vệ đầu trước rồi, nhỡ đâu bị đập một cái ngốc luôn thì sao ?
Trần Nghị cười cười, dùng ngón cái xoa xoa cằm cậu
- Có tôi ở đây, em ngốc rồi thì tôi nuôi em
- Anh mới là đồ ngốc, mới mấy ngày đã bị chém đến hai lần, anh là chê mạng mình dài hay là muốn xuống tranh việc của diêm vương !
- Em còn ở đây, làm sao tôi đi được
Eddie cúi đầu, nước mắt cậu rưng rưng nhưng lại không muốn Trần Nghị thấy
Cậu đứng dạy lau sau lưng cho anh, lúc này cậu mới để ý hình xăm sư tử ngày trước đã bị bôi đen đi
Nước mắt Eddie không kiềm được nữa mà rơi xuống, cậu nhanh chóng băng bó vết thương cho anh xong thì vội vàng chạy vào nhà tắm
- Em không giúp tôi thay quần sao
Đến lúc này mà Trần Nghị vẫn không quên cợt nhả
- Anh tự thay đi
Eddie ở trong nhà tắm nói vọng ra, cậu không muốn Trần Nghị thấy mình đang tuyệt vọng đến mức nào
Vặn vòi nước như giả vờ đang tắm, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Vỹ Kỳ
" đẩy nhanh kế hoặc một chút, ngày mai tôi và Bạch Tông Dịch sẽ ra sân bay "
Tin nhắn trả về chỉ ngắn gọn một chữ "OK"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro