Chương 28: Làm thơ về đồ ăn
Trần Tiểu Thiên sau một hồi mới xua bớt đi nỗi sợ hãi, giọng than thở nói: "Đối thơ thì đối thơ, lời thoại của tất cả các nhân vật đều do mình viết, chẳng lẽ còn không đối được vài câu thơ sao."
Nói đến chuyện đối thơ, chung quanh phòng học đám người hầu tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao, thanh âm nghị luận sôi nổi vang lên.
Nhóm người hầu: "Đối thơ là đối thơ đó."
"Là tam công chúa đối thơ đấy, mới nghe lần đầu nha..."
"Rốt cuộc ai sẽ thắng nhỉ, thua là phải đi quét dọn nhà xí đó..."
Trần Tiểu Thiên nguyên bản còn đang muốn thể hiện bản lĩnh, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, một đôi nhãn tình chợt trừng lớn.
Nguy rồi, đối thơ nhưng vẫn phải giữ hình tượng ngu dốt của Trần Thiên Thiên, quả thực là đang bật mode khó mà.
Vừa nghĩ, Trần Tiểu Thiên vừa nhịn không được quay đầu lại nhìn Hàn Thước.
Bất quá nếu để Hàn Thước thay mình đi quét dọn nhà xí, thì trực tiếp chuyển thành mode địa ngục.
Nếu lại đắc tội Hàn Thước, chỉ e là đầu cũng không được yên ổn nằm trên cổ...
Lâm Thất thấy Trần Tiểu Thiên không lên tiếng, vì thế liền vênh mặt tự đắc, khiêu khích nói: "Thế nào, sợ à?"
Trần Tiểu Thiên khẽ cười, không thèm để ý nói: "Cũng không đến mức sợ, ta nghĩ xong rồi, các ngươi nghe rõ đây."
Nghe vậy, mọi người vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên đứng dậy, làm ra một bộ dáng cực vì thâm trầm u buồn, chậm rãi nói: "Phong, chân giò hun khói, cá muối lạp xưởng, lợn sữa nướng, dê quay nguyên con."
Lời nói vừa dứt, mọi người phá lên cười, chỉ có Hàn Thước cùng Bùi Hằng vẫn vững như Thái Sơn.
Bùi Hằng cau mày suy tư một lát, sau đó liền nhịn không được khẽ cười một tiếng, "Qua."
Lâm Thất trừng to mắt, không dám tin nói: "Thế nào lại qua? !"
Hàn Thước cười giải thích nói: "Chân giò hun khói, cá muối lạp xưởng đều được phơi ngoài gió, còn lợn sữa nướng, dê quay nguyên con đều cần dùng đến ống gió."
"Này... Này..." Lúc này, sắc mặt Lâm Thất đã có chút bối rối , nhưng như cũ vẫn là cứng miệng nói: "Chỉ bấy nhiêu đã muốn ta đi dọn nhà xí? Ta không phục!"
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên lại cười, khinh miệt nói: "Không vội, bổn công chúa hôm nay sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hoa, bánh ngọt hoa quả gừng đỏ, trà thơm tinh khiết rượu ngon."
Mọi người lại hai mặt nhìn nhau.
Bùi Hằng mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra dáng vẻ thưởng thức: "Qua."
Lâm Thất trừng trừng nhìn Trần Tiểu Thiên: "Hoa ở chỗ nào?"
Hàn Thước lại mở miệng giải thích nói: "Bánh ngọt hoa quả gừng đỏ, bình thường đều được làm thành hình hoa, còn trà hoa, hoa lộ, rượu hoa chắc không cần phải giải thích nữa chứ."
Nói xong, nhìn bộ dạng đắc ý của Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước liền nhịn không được nở nụ cười: "Một câu đối này của tam công chúa vừa có ăn vừa có uống, so với câu phong, không khô như thế."
Lâm Thất không phục nói: "Chẳng qua chỉ là mấy câu thơ xàm ngôn, có bản lĩnh thì cô đối luôn cả 'Tuyết' và 'Nguyệt' đi!"
Trần Tiểu Thiên đắc ý dào dạt gật đầu nói: "Tuyết, sữa đông, kem cuộn, bánh lạnh, ngày tuyết có thể làm; Nguyệt, bánh táo, bánh thập cẩm, lòng đỏ trứng, trăng tròn mới được ăn. Lâm Thất tiểu thư, ngoan, mau đi dọn nhà xí đi."
Câu này vừa dứt, Tử Duệ liền đưa chổi đến trước mặt Lâm Thất.
Lâm Thất sắc mặt hoảng hốt, nhìn về phía Bùi Hằng cầu xin giúp đỡ.
Bùi Hằng lại nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, ánh mắt loé lên một tia kinh hỉ, nói: "Tam công chúa dạo gần đây quả thực rất có tiến bộ trong việc học tập."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên ngược lại là ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Thất một phen đẩy Tử Duệ ra, tức giận rời đi.
Chúng học sinh hai mặt nhìn nhau:
"Tam công chúa này cũng thật là, chỉ toàn ăn với ăn."
"Ẩm thực Trung Hoa là đây a..."
"Không biết còn tưởng nàng ấy bái sư đống đồ ăn..."
"Có rau có thịt, có lạnh có nóng, có mặn có ngọt, cả một bàn thức ăn mê người."
"Các ngươi nói xem, tam công chúa cứ như vậy, kì thi đề bạt thiếu thành chủ lần này có phải là ép uổng nàng ta quá không?"
"Suỵt, lời này có thể tuỳ tiện nói ra sao..."
Ban đêm, tại giáo phường ti.
Lâm Thất vẻ mặt tức giận đi vào giáo phường ti, Lục Bằng nhìn thấy nàng trở về, dẫn đầu đám nhạc công đi tới, lấy lòng hỏi: "Tiểu thư, người đã về rồi? Người... Ôi, đây là mùi gì vậy?"
Vừa dứt lời, cả đám nhạc công đều bịt mũi nhíu mày, Lâm Thất thấy thế liền nâng cánh tay mình lên ngửi ngửi, nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp đánh một roi về hướng đám nhạc công.
"Cút hết cho ta, ai cho các ngươi tới đây? Lại còn dám chê ta!"
Lâm Thất vung roi, cả đám nhạc công đều lui ra phía sau, chẳng ai muốn chọc giận Lâm Thất tìm xui xẻo cả.
Nhưng đúng lúc này, Tô Mộc Đang ôm một ít tranh chữ đi ngang qua, roi Lâm Thất vừa vặn quét tới, tranh chữ rơi rớt phân tán ở khắp nơi.
Tô Mộc thấy thế, có hơi kinh hoảng, lập tức vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên.
Quản gia liền bước lên phía trước khuyên giải an ủi Lâm Thất, nói: "Người cứ gây sự với tam công chúa thì được gì, dù sao nàng ta cũng là con gái thành chủ."
Lâm Thất oán hận cắn răng gầm nhẹ nói: "Ta chính là không phục, Trần Sở Sở giỏi hơn cô ta về mọi mặt, nhưng thành chủ lại hết mực cưng chiều Trần Thiên Thiên, đối với Trần Sở Sở thì lạnh nhạt!"
Nói xong, Lấm Thất chỉ thấy càng thêm giận dữ, toàn thân đều bốc hỏa.
Mắt thấy Lâm Thất lại muốn nổi điên, quản gia vội vàng nói: "Thuộc hạ biết người cùng nhị quận chúa tình nghĩa sâu đậm. Người yên tâm, việc nhị quận chúa được sắc phong làm thiếu thành chủ, là chuyện ván đã đóng thuyền."
Lâm Thất nghe nói như thế, nhất thời nhíu mày một cái, hoài nghi nhìn về phía quản gia: "Hả?"
Quản gia nói: "Danh tiếng của tam công chúa kém như vậy, không gánh nổi trọng trách này đâu."
Nghe vậy, Lâm Thất đầu tiên ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh liền lộ vẻ đắc ý tự cố nói: "Đúng thế, Trần Thiên Thiên đức hạnh bại hoại, làm sao có thể kế thừa ngôi vị thành chủ được!"
Nói câu đó xong, Lâm Thất liền cảm giác lửa giận trong lòng vơi đi không ít.
Đang muốn đi, bỗng trông thấy Tô Mộc đang bận rộn nhặt mấy bức họa, Lâm Thất liếc mắt nhìn một bản tranh chữ, nhướng mày.
Phía trên tranh chữ, là mộc ấn của phủ Nguyệt Ly.
Lâm Thất dừng lại cước bộ, sắc mặt ngày càng khó coi, thanh âm cũng mang theo vài phần tức giận, "Đợi chút! Đó là tranh chữ Trần Thiên Thiên tặng cho ngươi?"
Tô Mộc biết Lâm Thất đang nổi nóng, nhướng mắt thật cẩn thận nhìn nàng một cái, rồi sau đó mới cẩn thận mở miệng nói: "...Vâng."
Nghe vậy, Lâm Thất liền lớn tiếng nói: "Giáo phường ti ta không chứa những thứ của Trần Thiên Thiên!"
Lâm Thất nói xong, một roi liền đánh thẳng vào người Tô Mộc, Tô Mộc kinh hô một tiếng, biểu tình thống khổ.
Nhất thời, sa y mỏng manh của Tô Mộc bị roi đánh rách toang, vết máu theo đó cũng dần dần xuất hiện.
Bao nhiêu oán khí của Lâm Thất thu được ở chỗ Trần Thiên Thiên lúc nãy, bây giờ tất cả đều trút hết lên người Tô Mộc, trực tiếp vung roi đánh tới tấp vào người Tô Mộc: "Ngươi ngày thường cùng Trần Thiên Thiên liếc mắt đưa tình, hôm nay cô ta dám làm cho ta xấu mặt, ta phải trút giận lên người của cô ta!"
Quản gia liền bước lên phía trước khuyên nhủ: "Tiểu thư, Tô Mộc cũng là người của tiểu thư mà, đánh hỏng thì phải làm sao đây!"
Lâm Thất làm sao có thể nghe lọt tai mấy lời khuyên bảo của quản gia, tay càng đánh càng hăng, không ngừng quất roi vào người Tô Mộc, Tô Mộc cuộn mình trên mặt đất thống khổ né tránh, nhưng sau cùng vẫn không tránh khỏi mang một thân đầy vết máu.
Quản gia muốn ngăn nhưng cũng ngăn không được, liền quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn.
Một canh giờ sau, tại phủ Nguyệt Ly, trong phòng ngủ Trần Tiểu Thiên.
Tô Mộc một thân sa y mỏng manh phủ đầy vết máu ngồi bên cạnh Trần Thiên Thiên, vết máu hiện lên rõ mồn một, cả người chật vật, thương tích đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro