Chương 39: Sự việc bị bại lộ

Còn không đợi Trần Tiểu Thiên nói hết, thành chủ liền nâng tay vỗ vỗ bả vai nàng, thanh âm hơi trầm xuống nói: "Đừng ngang bướng nữa. Thiên Thiên, con võ công cao cường, đến lúc đó phải biết dừng tay kịp thời, tránh gây ra án mạng."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên nháy mắt ủ rũ, cuối đầu xuống lúng ta lúng túng nói: "Vậy nếu tính mạng của con gặp nguy hiểm thì sao?"

Thành chủ bị chọc cười, bất đắc dĩ điểm điểm đầu mũi Trần Tiểu Thiên, cười nói: "Nghịch ngợm. Nếu con cố tình nhường, khinh thường sơ suất, ta sẽ phạt con thật nặng."

Nói xong, thành chủ liền quay đầu nhìn về phía mọi người, tùy ý nói: "Hôm nay đến đây thôi, giải tán đi."

Thành chủ đứng dậy rời khỏi.

Mọi người thấy thế, đồng loạt hành lễ: "Cung tiễn thành chủ."

"Cung tiễn mẫu thân."

Trần Tiểu Thiên lúc này đầu óc rối tinh rối mù cả lên, khổ không nói nổi: muốn thua cũng không được sao...

Trần Nguyên Nguyên tâm trạng ảo não, cũng không có ý muốn ở lại cùng mọi người nói chuyện, trực tiếp liền vẫy tay với tên hầu đứng bên cạnh.

Tử Niên thấy thế, vội bước lên phía trước, giúp Trần Nguyên Nguyên đẩy xe rời khỏi.

Trần Sở Sở suy tư một lát, đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, "Thiên Thiên."

Trần Tiểu Thiên vốn đang rầu rĩ về chuyện vừa rồi, lúc này nhìn thấy Trần Sở Sở, biểu tình trong nháy mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội níu tay áo Trần Sở Sở, gấp gáp nói: "Nhị tỷ, vừa rồi Lâm Thất đề nghị thêm phần thi võ, sao tỷ không đứng ra phản đối? Chuyện này rất bất lợi cho việc trở thành thiếu thành chủ của tỷ! Nhân lúc mẫu thân còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo cầu xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi."

Trần Sở Sở nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, hơi ngơ ra một chút, sau đó liền bất đắc dĩ gạt bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của Trần Tiểu Thiên ra, cười nói: "Thiếu thành chủ vốn dĩ là nên văn võ song toàn, như thế mới có thể thu phục lòng người, thêm màn thi võ cũng không có gì quá đáng. Nếu muội và ta cùng đối đầu trong trận thi võ, thì nhất định phải đặt tình tỷ muội qua một bên, muội tuyệt đối không được nhường ta."

"Nhưng mà..." Trần Tiểu Thiên trong lòng gấp muốn chết, vẫn cố gắng thuyết phục Trần Sở Sở.

"Không nhưng nhị gì cả." Trần Sở Sở thản nhiên cười cười, nói với Trần Tiểu Thiên: "Mẫu thân đặc biệt thêm phần thi võ này, là người đang ưu ái ban thêm cơ hội cho muội, muội tuyệt đối đừng cô phụ tấm lòng của người, trên lôi đài, ta không cần muội nhường, cũng sẽ không nhường muội."

Nói xong, không đợi Trần Tiểu Thiên mở miệng, Trần Sở Sở liền trực tiếp rời đi.

Trần Tiểu Thiên đứng chết trân tại chỗ, yếu ớt thấp giọng than thở: Ta thật ra cũng rất muốn nhường a...

Ngay thời điểm Trần Tiểu Thiên đang thẫn thờ chuẩn bị rời khỏi, Tang Kỳ lại đột nhiên bước ra từ phòng nghị sự, đi thẳng đến trước mặt Trần Tiểu Thiên.

Tang Kỳ đè thấp thanh âm nói: "Vừa rồi nhị quận chúa nói rất đúng, thành chủ đặc biệt thêm phần thi võ, vì người đặt kỳ vọng rất cao ở tam công chúa, tam công chúa xin đừng cô phụ một mảnh tâm ý này của thành chủ."

Trần Tiểu Thiên cố gắng gượng cười cho có lệ, gật gật đầu, "Ta hiểu rồi, đúng là không trâu bắt chó đi cày mà."

Tang Kỳ nhìn Trần Tiểu Thiên đầy mặt không tình nguyện, cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng nàng là nhất thời tuỳ hứng, nói xong liền bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi.

Lâm Thất vô cùng hứng thú nhìn một màn này, lại thấy biểu tình trên mặt Trần Tiểu Thiên có chút cứng ngắc, vì thế liền bước qua, ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa nói: "Ta và cô đánh nhau từ nhỏ tới lớn, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đường đường chính chính cùng cô phân cao thấp, hẹn gặp nhau trên võ đài nhé!

Nói xong câu đó, Lâm Thất kiêu ngạo bỏ đi, còn nhân tiện ở trong viện vung roi ra oai, tiếng roi quất mạnh vang triệt trên không trung.

Trần Tiểu Thiên bị tiếng roi vang lên làm cho hoảng sợ, trong lòng âm thầm than thở: Cuộc sống này quá tàn nhẫn với mèo con như mình...

Thấy mặt Trần Tiểu Thiên đầy vẻ u sầu, Tử Duệ bên cạnh nghi hoặc tiến lên, mở miệng hỏi: "Tam công chúa, sao nhìn người không vui tí nào vậy?"

Trần Tiểu Thiên tất nhiên không thể nói cho Tử Duệ biết chuyện mình hiện tại không có võ công, vì thế mím môi cái gì cũng không nói, chỉ bối rối đưa tay nghịch nghịch tóc.

Không được, mình phải tìm cách trốn cuộc thi võ này... Tìm Hàn Thước, Hàn Thước nhất định sẽ có cách!

Nguyệt Ly phủ, phòng ngủ của Hàn Thước.

Giờ này khắc này, Hàn Thước đang chăm chú ngắm nhìn quà sinh nhật Trần Tiểu Thiên tặng mình, nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, khóe miệng nhịn không được hơi cong lên.

Nhưng ngay sau đó, Hàn Thước lại đột nhiên nhớ tới tin tức mật thám đã bẩm báo không lâu trước đó.

Nhị quận chúa thành Hoa Viên Trần Sở Sở không phải là con ruột của thành chủ, mà đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên lại bị tàn tật, cho nên Trần Thiên Thiên mới là nhân vật trọng yếu nhất.

Chỉ cần hắn xuống tay với Trần Thiên Thiên, lo gì không lấy được Long Cốt?

Nhưng mà...

Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hàn Thước sờ sờ bình bạch ngọc trong tay, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất, ngược lại cau mày.

Ngay ở phía sau, Bạch Cập tiến vào, nhân tiện đóng lại cửa phòng.

Bạch Cập nhìn Hàn Thước, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thiếu quân, người vẫn còn rối rắm suy nghĩ nên giữ mạng của mình hay mạng của tam công chúa sao?"

Lời nói vừa dứt, Hàn Thước ngẩng đầu nhìn Bạch Cập, chỉ thấy sắc mặt Bạch Cập thập phần khó coi.

"Sao thế?" Không biết vì sao, Hàn Thước trong lòng ẩn ẩn có vài phần dự cảm bất hảo.

Bạch Cập do dự một lát, trầm giọng nói: "Chuyện mật thư bị tiết lộ lần trước... thuộc hạ đã tìm ra được kẻ đứng sau rồi."

Hàn Thước đóng lại hộp quà, mày chậm rãi nhíu lại, "Là ai?"

Nghe vậy, Bạch Cập từ trong lòng lấy ra một đoạn ống trúc có hình dạng y hệt ống trúc mà bọn họ thường dùng để liên lạc thư từ, đưa cho Hàn Thước.

Hàn Thước cầm lấy ống trúc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nâng mắt hỏi: "Cái này ngươi tìm được ở đâu?"

Bạch Cập nói: "... Hậu viện nhà bếp."

Hàn Thước nhíu mày, có chút không dám tin, "Cái gì?"

Bạch Cập nghiêm túc nói: "Tên tiểu nhị của tiệm tạp hoá nói, là do Tử Duệ người hầu của tam công chúa đặt riêng, đặt đến tận năm trăm cái, hiện tại toàn bộ đều được chất ở hậu viện."

Hàn Thước nhìn chằm chằm ống trúc trong tay, vẻ mặt khiếp sợ.

Dưới ánh lửa chập chờn, Hàn Thước đột nhiên nhớ tới những lời Trần Tiểu Thiên nói với hắn vào đêm hôm đó ở hoa viên.

"Ta nghe có người nói đêm nay nhị tỷ muốn đem người đi vây bắt mật thám thành Huyền Hổ, cho nên ta mới bám theo, vốn định giải vây cho huynh, ai ngờ lại bị huynh hãm hại!"

"Hàn thiếu quân, huynh đã cô phụ tấm lòng của ta rồi!"

"Bởi vì ta coi huynh như người một nhà. Thiếu quân có thể hay không cũng coi ta như người nhà, có việc gì cũng có thể nói với ta, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng."

"Ta không chỉ biết hôm nay là sinh nhật của huynh, ta còn biết huynh cao 1m86, nặng 75kg, nhóm máu O, thích màu đen, không thích trời mưa, thích ăn nhất là món mì sợi do mẹ huynh làm, không thích ăn gừng... "

"..."

Hàn Thước xiết chặt ống trúc, sắc mặt trắng bệch thì thào từng tiếng: "Chẳng lẽ... Nàng ấy cố tình mê hoặc ta, âm mưu muốn chiếm lấy lòng tin của ta!"

Nói xong, Hàn Thước trên mặt lộ rõ vẻ tức giận khó nén: "Chẳng trách lại hiểu rõ ta như vậy, thì ra nàng ấy đã sớm điều tra được nhất thanh nhị sở, lại còn khống chế, bỡn cợt ta trong lòng bàn tay!"

"Thiếu quân..." Mắt thấy Hàn Thước có điểm bất ổn, Bạch Cập vội vàng mở miệng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro