Chương 41: Làm thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết
Nói tới đây, Trần Tiểu Thiên liền cầm lấy ống trúc, mặt hiện lên vẻ chột dạ ném đi, quay đầu hỏi Tử Duệ: "Nếu không chứng cứ rõ ràng như thế này đã sớm bị đem đi tiêu huỷ rồi, đúng không?"
Tử Duệ ở bên cạnh vội hùa theo nói: "Đúng thế, nếu chúng ta có ý muốn giấu các ngươi, sẽ làm đến tận năm trăm cái ống trúc sao? Lại còn công khai đặt ở hậu viện? Ta bị ngốc à?"
Trần Tiểu Thiên vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu, nhất thời đấm ngực dậm chân.
Năm trăm cái... Đặt ở hậu viện... Thì ra là bị phát hiện như vậy!
Trần Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Tử Duệ tức muốn chết: Ngươi cùng Bạch Cập đúng là một cặp bài trùng mà.
Nhưng lời này Trần Tiểu Thiên chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra.
Một lát sau, Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn Hàn Thước, giảo hoạt cười nói: "Thiếu quân, huynh có biết vì sao ta phải làm như vậy không?"
Hàn Thước bất động thanh sắc, "Vì sao?"
Trần Tiểu Thiên đúng lý hợp tình nói: "còn không phải vì muốn huynh xem trọng liếc mắt nhìn ta một chút sao! Kỳ thực lần đầu tiên trông thấy huynh, nhìn vào mắt huynh ta liền biết được huynh rất chán ghét ta. Người khác nghĩ ta như thế nào ta không quan tâm, nhưng ta rất quan tâm huynh nghĩ về ta như thế nào, chỉ hy vọng huynh đừng hiểu lầm ta, khinh thị ta, nên ta mới bày ra chuyện mật thám này, muốn đẩy huynh vào tình huống nguy hiểm trước, sau đó lại cứu huynh trong dầu sôi lửa bỏng, để huynh có thể tín nhiệm ta mà xoá bỏ khoảng cách giữa hai chúng ta, không phải sao?"
Nghe vậy, Hàn Thước cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Ngược lại Bạch Cập trên mặt lại lộ rõ vẻ khiếp sợ, không thể tin được da mặt Trần Tiểu Thiên lại dày đến vậy.
Hàn Thước ngồi xổm xuống chất vấn Trần Tiểu Thiên, thanh âm thong thả mà lại âm trầm nói: "Ý tam công chúa là người đã nhìn trúng ta, muốn lấy lòng ta, nên mới cố ý bày mưu hãm hại ta?"
Vừa nói, Hàn Thước vừa chậm rãi áp sát Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên người càng lúc càng nghiêng ra sau.
Trần Tiểu Thiên nghẹn nửa ngày, "Đúng thế."
Hàn Thước hiểu rõ gật gật đầu, đứng dậy nhìn Trần Tiểu Thiên lãnh đạm nói: "Thông đồng với địch chính là đại tội tru di, như thế nào qua miệng tam công chúa lại trở thành tình sâu ý đậm với ta rồi? Tình cảm này Hàn mỗ gánh không nổi đâu."
Bạch Cập cũng tức giận bất bình nhìn Trần Tiểu Thiên: "Bọn ta sẽ không tin cô nữa đâu!"
Lời nói vừa dứt, hai chủ tớ Hàn Thước cùng Bạch Cập liền trực tiếp vòng qua Trần Tiểu Thiên, bước nhanh ra khỏi phòng.
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên vội vàng đứng dậy đuổi theo Hàn Thước, nhưng Hàn Thước vóc dáng cao cước bộ lại nhanh, báo hại Trần Tiểu Thiên đuổi theo có hơi đuối sức.
Trần Tiểu Thiên một bên đuổi theo một bên thở hổn hển nói: "Mặc dù kế sách của ta có hơi ngốc một chút...Nhưng nếu... nếu chỉ giải thích thôi vẫn chưa đủ làm huynh hết giận, vậy ta sẽ hạ lệnh đốt hết bốn trăm chín mươi tám ống trúc còn lại thành pháo hoa, đền tội với huynh được không?"
Hàn Thước cước bộ chậm lại, lạnh lùng nói: "Rất đẹp."
Trần Tiểu Thiên thật cẩn thận hỏi: "Rất đẹp cái gì?"
Hàn Thước chậm rãi đi tới hành lang bên cạnh, giương mắt nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, thanh âm thâm trầm nói: "Ta nói ánh trăng đêm nay nhất định rất đẹp, không bằng chúng ta cùng nhau dùng bữa tại hoa viên nhé."
Trần Tiểu Thiên yếu ớt hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hàn Thước xoay người, âm hiểm khó lường nhìn Trần Tiểu Thiên.
Qua hồi lâu, ngay thời điểm Trần Tiểu Thiên toàn thân bắt đầu nổi lên một tầng da gà, mới nghe Hàn Thước thản nhiên mở miệng.
"Thưởng thức rượu ngon."
Trần Tiểu Thiên trực tiếp cứng đờ, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn độc dược được giấu trong tay áo Hàn Thước.
Hôm sau, tại quán trà.
Trần Tiểu Thiên mạnh mẽ đem quả cam cùng chuối tiêu đặt lên bàn, đứng đối diện ba vị tiểu thuyết tiên sinh giải thích.
"Các vị tổ sư gia, tình huống hiện tại là như thế này, quả cam giở trò chơi xấu, bị chuối phát hiện cam đang đùa giỡn hắn, bắt đầu dậy sát tâm, muốn hạ độc giết chết cam. Bây giờ có cách nào xoay chuyển được tình thế, cứu lấy cam hay không?
Thời điểm nói chuyện, Trần Tiểu Thiên đều gấp đến muốn khóc.
Đêm qua lúc đi ngủ, nàng còn nằm mơ thấy mình bị Hàn Thước tiễn về Tây thiên bằng một ly rượu độc, bất chợt nửa đêm tỉnh dậy, sau đó không ngủ lại được nữa.
Cảm giác như bất cứ lúc nào Hàn Thước cũng đang chực chờ để lấy mạng của nàng.
Chính vì vậy, hiện tại trên mặt Trần Tiểu Thiên lộ rõ hai quầng thâm mắt, trong mắt cũng ngập tràn tơ máu.
Khổ nỗi ba vị tiên sinh này đương nhiên không hiểu rõ tình cảnh trước mắt của Trần Tiểu Thiên, vì vậy thần sắc trên mặt đều vô cùng thoải mái tự nhiên.
Tiên sinh giáp chậm rãi vuốt chòm râu dê của mình, từ tốn nói: "Sức sống của quả cam này đúng là quá mãnh liệt, đến bây giờ mà vẫn còn sống cơ đấy."
Tiên sinh ất nói: "Hẳn là chuối tiêu nhân từ, đầy lòng từ bi, cư nhiên để cam sống đến bây giờ."
Tiên sinh bính lấy tay gõ gõ mặt bàn, lắc lắc đầu nói: "Trước mặt thì vu oan hãm hại, sau lưng lại hoa ngôn xảo ngữ, chết chưa hết tội a."
Trần Tiểu Thiên ngực lại bị đâm thêm một nhát, nhẹ nhàng nâng quả cam lên, hối tiếc nói: "Cũng không thể nói như vậy được, cam chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho mình thôi, có gì sai sao? Ai mà ngờ được đồng đội lại ngu như heo làm hỏng việc chứ!"
Cho dù có đánh chết nàng, nàng cũng tuyệt đối không tưởng tượng được Tử Duệ lại đem ống trúc thành Huyền Hổ đặc biệt dùng để truyền mật tin làm đến tận năm trăm cái!
Cho tới bây giờ Trần Tiểu Thiên cũng không tài nào hiểu được rốt cuộc Tử Duệ nghĩ gì mà lại làm như vậy, não bị ăn mất rồi à?
Ngay lúc Trần Tiểu Thiên đang vô cùng lo âu buồn rầu, tiên sinh giáp lại mở miệng: "Chuối tiêu có điểm yếu chí mạng nào không?
Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Bị bệnh tim bẩm sinh, không sống quá hai mươi tuổi."
Vậy là, muốn nàng ra tay diệt trừ hậu hoạn....
Ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu, lập tức liền bị Trần Tiểu Thiên dập tắt.
Trần Tiểu Thiên quả thực bội phục trí tưởng tượng phong phú của mình, nếu có thể dễ dàng ra tay giết Hàn Thước, nàng còn phải cực khổ đi một vòng lớn như vậy sao?
Huống chi, Hàn Thước là nam chính, lỡ như hắn có gì bất trắc, thì thế giới trong truyện này sẽ đi về đâu đây...
Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên vội vàng lắc đầu nói: "Không được không được, chuối tuyệt đối không thể có chuyện! Hơn nữa cam cũng không dám làm gì chuối."
"Tam công chúa đang nghĩ gì thế? Tiểu nhân cũng không bảo cam đi giết chuối."
Tiên sinh ất nói: "Nếu cam có thể giúp chuối vượt qua cửa ải khó khăn này, có lẽ chuối sẽ tha cho cam, không còn muốn giết cam nữa. Tam công chúa, chúng tôi viết truyện ấy, luôn dùng chân tình đổi lấy chân ý, nếu cam biết cách đối nhân xử thế, thì sẽ có qua có lại."
"Nhưng ta cũng không phải đại phu, ở đây lại không có thuốc trị bệnh tim, làm sao chữa khỏi bệnh cho chuối đây..." Trần Tiểu Thiên sốt ruột đi qua đi lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái nói: "Long Cốt!"
Ba vị tiểu thuyết tiên sinh vừa nghe hai chữ "Long Cốt", thần sắc đại biến như vừa mạo phạm đến thần thánh, cả ba đồng loạt quỳ xuống.
Trần Tiểu Thiên một chút cũng không có phát hiện, vẫn còn nhỏ giọng nói: "Hàn Thước giả vờ ở rể Hoa Viên, nguyên nhân chủ yếu là để lấy được Long Cốt, giúp hắn sống tiếp. Ban đầu khi mình viết đến tình tiết này, cũng là sau khi Trần Sở Sở trở thành thiếu thành chủ mới tìm mọi cách lấy được Long Cốt tặng cho Hàn Thước, Hàn Thước lúc này mới thực sự có vài phần kính trọng nàng... Nếu mình tìm được Long Cốt chữa khỏi bệnh tim cho Hàn Thước, chắc chắn hắn sẽ tha cho mình!"
Cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp giải quyết, Trần Tiểu Thiên lúc này phở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy ba vị tiểu thuyết tiên sinh đều đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trần Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Tiên sinh giáp kích động không thôi, run rẩy nói: "Tam công chúa, Long Cốt là bảo vật trấn thành của Hoa Viên, vì để đề phòng kẻ địch dòm ngó, trên dưới toàn thành trừ thành chủ và thiếu thành chủ ra thì không ai biết Long Cốt được cất giấu ở đâu, bọn thảo dân đây, đừng nói là viết vào chuyện, chỉ mơ thấy nó thôi cũng đã phạm tội rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro