Chương 42: Xông vào từ đường tổ tông, cướp lấy Long Cốt

Tiên sinh ất nói: "Long Cốt ngàn vạn lần không thể đem đi chữa bệnh được!"

Tiên sinh bính nói: "Các đời thành chủ chưa bao giờ có tiền lệ này!

Trần Tiểu Thiên không tha cự tuyệt nói: "Ta nói được là được! Đừng quên, ta chính là tam công chúa không sợ trời không sợ đất!"

Ba vị tiên sinh đều bị dọa đến phát run, liên thanh khẩn cầu nói: "Khẩn xin tam công chúa suy nghĩ lại!"

Trần Tiểu Thiên lơ đễnh cầm lấy chuối tiêu, híp mắt chậm rãi hỏi ba người: "Các ngươi có biết ăn chuối như thế nào không?"

Tiên sinh giáp bị ánh mắt đầy ác ý của Trần Tiểu Thiên nhìn như thế, nhất thời sợ tới mức run hết cả người, hồi sau mới lắp bắp mở miệng nói: "... Lột vỏ ra ăn."

"Đúng vậy! Ta lần này nhất định phải lột đi một lớp vỏ trên người hắn xuống!" Trần Tiểu Thiên vừa lột vỏ chuối vừa nói: "Dám đấu với biên kịch à, xem ta thêm đất diễn cho bản thân thế nào đây..."

Trần Tiểu Thiên "A ô" nhét một mồm đầy chuối, chậm rãi nhấm nháp suy tư, ánh mắt đầy quyết tâm.

Không phải chỉ là Long Cốt thôi sao...

Long Cốt a...

Ba canh giờ sau, bên trong từ đường tổ tông, thanh âm quan cúng tế đột ngột vang lên dị thường hoảng sợ.

"Bảo vật Long cốt, bảo hộ Hoa Viên —— Bảo vật Long cốt, bảo hộ Hoa Viên —— Bảo vật Long cốt, bảo hộ Hoa Viên —— "

Trần Tiểu Thiên đứng trước cửa, bịt lỗ tai nói: "Ai u mau câm miệng, phiền chết đi được!"

Bên trong từ đường, Trần Tiểu Thiên mang theo Tử Duệ hai người đứng ngay tại đại sảnh trống huơ trống hoác.

Một vài vị quan cúng tế đứng sau lưng Trần Tiểu Thiên, bên ngoài từ đường là đội thị vệ trấn thủ của phủ Nguyệt Ly.

Quan cúng tế vẻ mặt hoảng hốt liên tục dập đầu, nhịn không được nói: "Tam công chúa, Long Cốt là bảo vật trấn thành của thành Hoa Viên, đời đời truyền lại, ngoài thành chủ cùng thiếu thành chủ ra, ai cũng không được động vào."

Trần Tiểu Thiên hoàn toàn không thèm để ý, vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh: "Ban đầu mình viết Long Cốt được cất giấu ở đây. Nhưng hình thù như thế nào nhỉ? Sao mà tìm được đây?"

Chúng quan cúng tế thất kinh nhìn Trần Tiểu Thiên, cả đầu đầy mồ hôi nói: "Long Cốt không có ở trong này."

Trần Tiểu Thiên không tin, khinh miệt bĩu môi nói: "Đừng giả vờ, tưởng ta không biết à, Long Cốt chắc chắn đang ở trong nhà thờ tổ!"

Quan cúng tế kinh ngạc, trong lòng âm thầm nghĩ: Cả chuyện này mà thành chủ cũng nói cho người biết? Vẫn còn chưa tổ chức kì thi đề bạt thiếu thành chủ, mà kết quả đã được dàn xếp sẵn rồi ư?

Trần Tiểu Thiên bắt đầu lục tung hết cả lên, vừa vứt đồ bừa bãi ra bên ngoài vừa nói: "Đâu rồi? Long Cốt?"

Quan cúng tế đồng loạt theo sau Trần Tiểu Thiên cầu xin nói: "Tam công chúa xin người đừng tìm nữa."

Mọi người không dám cản Trần Tiểu Thiên lại, chỉ đành bối rối theo sau nàng đi tới đi lui.

Trần Tiểu Thiên tìm được một cây gậy, đưa lên mũi ngửi ngửi, quay đầu nhìn về phía mọi người, "Là cái này sao?"

Không ai lên tiếng.

Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên giả vờ muốn bẻ gãy cây gậy, chúng quan cúng tế vẫn không có phản ứng gì.

"Xem ra không phải." Trần Tiểu Thiên đem cây gậy đặt qua một bên.

Nói xong, Trần Tiểu Thiên liền tiếp tục tìm kiếm.

Quan cúng tế cả đầu đầy mồ hôi, lấy hết can đảm tiến lên khuyên giải Trần Tiểu Thiên, "Tam công chúa xin hãy suy nghĩ lại, Long Cốt là bảo vật trấn thành của thành Hoa Viên nhiều đời truyền lại, muốn chạm vào nó, phải tắm rửa dâng hương, còn phải đi mời đài Tư Thiên tính ngày lành giờ lành, mời thành chủ đích thân đến, bá quan văn võ cùng chứng kiến mới được."

Trần Tiểu Thiên vẫn như trước chẳng buồn nghe, lúc này lại phát hiện ra một cây gậy khác, hỏi tiếp: "Hay là cái này?"

Quan cúng tế nhìn thấy cây gậy thứ hai này, vẫn tiếp tục râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: "Nếu như thành chủ không hạ chỉ, đài Tư Thiên không tính ngày lành giờ lành, tự tiện động vào là tội chết đấy."

Trần Tiểu Thiên lấy ra cây gậy thứ ba, nhướng nhướng đuôi mày nói: "Còn cái này thì sao?"

Thấy mọi người vẫn như trước không có tí phản ứng nào, Trần Tiểu Thiên liền ném cây gậy qua một bên, quay lại tiếp tục tìm kiếm, mọi người vẫn theo sát đằng sau.

Trần Tiểu Thiên tìm ra một hộp bảo vật, hưng phấn mở ra, nhìn thấy một viên trân châu vô cùng sáng bóng.

Nàng tò mò soi dưới ánh nắng mặt trời nheo mắt đánh giá.

Trong phút chốc, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Trần Tiểu Thiên tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Quan cúng tế dẫn đầu nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói: "Đó là xá lợi mà thái tổ mẫu của người sau khi thoái vị xuất gia đã viên tịch hoá thành đấy ạ."

Nghe được câu như thế, Trần Tiểu Thiên bỗng dưng rùng mình một cái, vội vàng đem xá lợi bỏ lại vô hòm, đóng kín, cung kính đặt lại chỗ cũ.

"Quấy rầy rồi, thái tổ, vãn bối vô tình mạo phạm... Là vô tình mạo phạm thôi..."

Trần Tiểu Thiên cung kính lùi về phía sau, vô tình đụng vào quầy trưng bày, một cái hộp lảo đảo "rầm rầm" rơi, chỉ thấy sắc quan trên đỉnh đầu "cạch" một tiếng rơi xuống đất, Trần Tiểu Thiên vội chạy đến chụp lại, kết quả hoa được đính trên sắc quan vẫn bị rơi ra.

Thấy tình cảnh như vậy, ba gã quan thủ kho nháy mắt hôn mê bất tỉnh.

Cúng tế quan khóc không ra nước mắt tiến lên nói: "Tam công chúa, đây là sắc quan mà thành chủ đầu tiên khi lập nên thành Hoa Viên đã dùng, là độc nhất vô nhị a."

Trần Tiểu Thiên vô tội chớp chớp đôi mắt to, "Ta cũng không phải cố ý, ta giúp ngươi đính lại là được chứ gì?"

Nói xong Trần Tiểu Thiên nhặt sắc quan lên, dùng sức đính hoa lại chỗ cũ, chẳng may dùng sức quá mạnh, một viên trân châu trên sắc quan lại rơi xuống.

Ba gã quan thủ kho vừa mới tỉnh lại thấy vậy lại lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Trần Tiểu Thiên xấu hổ đem mấy mảnh vỡ cánh hoa thu hồi thả lại vào trong hòm, ngoài ý muốn nhìn ra phía sau sắc quan bỗng thấy một chiếc hộp có hình thù kỳ quái.

"Đây là cái gì?"

Trần Tiểu Thiên vừa cầm chiếc hộp trong tay, mọi người lập tức đồng loạt nhất nhất quỳ rạp xuống.

Mọi người đều cả kinh nói: "Tam công chúa!"

Trần Tiểu Thiên nhìn phản ứng của mọi người, bất chợt hiểu rõ thứ mình đang cầm là gì, nháy mắt trở nên phấn khích.

"Chính là nó, là Long Cốt. Đi thôi!"

Mọi người thấy thế, kêu trời oán đất muốn đoạt lại long cốt.

Đội thị vệ vội vàng lao tới ngăn đám quan cúng tế lại.

"Trời diệt hoa viên rồi!" Quan cúng tế khóc lóc thảm thiết, chỉ vào mặt Trần Tiểu Thiên nói: "Thế nào lại đưa nghiệt chủng này đầu thai vào bụng thành chủ, trở thành tam công chúa của Hoa Viên chúng ta chứ, hôm nay ta dù có chết cũng coi như hy sinh vì đại nghiệp!"

Quan cúng tế khóc lóc om sòm muốn đâm đầu vào cột tự tử.

Trần Tiểu Thiên vội vàng vẫy tay chỉ huy thị vệ, "Mau lên mau lên, mau ngăn bà ấy lại."

Mọi người nhanh chóng cản quan cúng tế lại, quan cúng tế vội liều mạng giãy dụa.

Quan cúng tế căm giận trừng trừng nhìn Trần Tiểu Thiên, lớn tiếng nói: "Ta hôm nay nếu không chết, nhất định sẽ đem việc này bẩm báo với thành chủ!"

Trần Tiểu Thiên bị câu này doạ đến đổ mồ hôi,  lập tức lệnh cho thị vệ nói: "Niêm phong cửa lại, canh chừng đừng để bà ấy chạy đi báo tin, mau mau, nhanh tay lên!"

Tử Duệ phái người động thủ niêm phong cửa, đứng gác ngay trước cửa từ đường tổ tông.

Tiếng la hét của quan cúng tế bi phẫn truyền ra từ sau cánh cửa.

"Chẳng trách lời đồn nói, không thể trọng dụng tam công chúa! ! !"

Trần Tiểu Thiên cầm lấy Long Cốt một bộ dạng không sao cả, vừa đi vừa nói: "Ta cũng không cần ai trọng dụng cả, ai muốn làm thành chủ thì cứ việc!"

Ban đêm, Nguyệt Ly phủ, trong phòng bếp.

Trần Tiểu Thiên "lạch cạch" đem Long Cốt đặt trước mặt mấy tên đầu bếp.

Đầu bếp không hiểu ra sao nhìn về phía Tử Duệ.

Tử Duệ quay đầu hỏi Trần Tiểu Thiên, "Tam công chúa, tìm được Long Cốt rồi, bước kế tiếp nên làm gì đây?"

Trần Tiểu Thiên vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó thân thủ chỉ thẳng vào Long Cốt, quyết đoán nói: "Hầm lên!"

Vừa dứt lời, mọi người đều phần phật quỳ xuống, một người trong đó hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mọi người hoảng sợ nhìn tên đầu bếp vừa ngất đi, liên thanh kêu rên nói: "Xin tam công chúa hãy tha cho chúng thần một mạng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro