Chương 62: Cô đến giúp ta đào được không?
"Công chúa thật đúng là suy nghĩ chu đáo, nghĩ hết từ trên xuống dưới thành Hoa Viên." Hàn Thước nhịn không được trào phúng nói.
Trần Tiểu Thiên cau mày, không hề nhận ra vẻ mặt khó coi của Hàn Thước, chỉ là buồn rầu nói: "Cũng không nghĩ ra được ai có thuốc nổ..."
Bạch Cập thấy sắc mặt Hàn Thước càng lúc càng khó coi, chỉ đành chủ động nói trước: "Tam công chúa! Thì thiếu quân nhà chúng ta đang đứng trước mặt người đây, người lại cứ giả vờ như không thấy!"
Ngay sau đó, Hàn Thước trừng mắt liếc nhìn Bạch Cập một cái, Bạch Cập đành phải câm miệng.
Trần Tiểu Thiên lúc này mới phản ứng lại, một đôi nhãn tình nhìn chằm chằm vào Hàn Thước, nói: "Hàn Thước! Đúng rồi, thành Huyền Hổ chuyên chế tạo thuốc nổ mà...nhưng huynh chịu giúp ta sao? Dù sao lập trường của hai chúng ta cũng khác nhau."
Hàn Thước có thể dùng thuốc nổ cứu người hay không thì nàng không chắc, nhưng sau này Hàn Thước dùng thuốc nổ đánh lén, suýt nữa diệt luôn cả thành Hoa Viên, chuyện này thì vô cùng chắc chắn.
Tuy rằng quan hệ hiện tại giữa nàng và Hàn Thước đang được duy trì ở mức độ khá tốt, nhưng trong lòng Trần Tiểu Thiên hiểu rất rõ.
Ở trong mắt Hàn Thước, chỉ e quan trọng nhất vẫn là thành Huyền Hổ.
Hàn Thước cũng không biết trong nháy mắt này Trần Tiểu Thiên đã suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nghiêm túc mở miệng nói với nàng: "Ta hiểu rõ nghi ngờ của tam công chúa, nhưng mạng người quan trọng, dưới tình thế nguy cấp này, Hàn mỗ sẽ không lấy mạng người ra đặt cược đâu."
Nghe được lời của Hàn Thước, Trần Tiểu Thiên chậm rãi gật gật đầu, trầm ngâm nói: "Mạng người quan trọng..."
Cũng đúng... Có thể Hàn Thước thật ra không hề lãnh khốc vô tình như nàng tưởng.
Nghĩ như vậy, tâm tình Trần Tiểu Thiên dần trở nên vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Hàn Thước, không chút do dự nói: "Đúng lắm, đây mới là dáng vẻ mà nam chính nên có chứ!"
Hàn Thước nghi hoặc hỏi: "Nam chính là gì?"
Trước đó, hắn đã vài lần nghe được Trần Tiểu Thiên nói từ này, nên hắn đối với từ này thật ra cũng có chút hiếu kỳ.
"À..." Trần Tiểu Thiên ngơ ra một chút, sau lại cười nói: "Chính là đại anh hùng trong mấy vở kịch ấy."
Hàn Thước nghe Trần Tiểu Thiên trả lời, đầu tiên nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng trêu đùa: "Vậy đại anh hùng có thể ôm mỹ nhân về không?"
Trần Tiểu Thiên gật đầu như gà mổ thóc: "Chỉ cần không chết, thường thì sẽ được."
"Thật may, bệnh tim của Hàn mỗ đã được tam công chúa chữa khỏi rồi." Nói xong, Hàn Thước theo bản năng sờ sờ ngực của mình.
Nhưng lúc này Trần Tiểu Thiên đang vô cùng hưng phấn nhìn về phía Phúc Mạch, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tràn ngập tình ý của Hàn Thước.
Thấy thế, Hàn Thước nói với Trần Tiểu Thiên: "Thuốc nổ đã được Hàn mỗ bố trí xong xuôi cả rồi, chỉ cần chờ..."
Còn không đợi Hàn Thước nói hết, Trần Tiểu Thiên đã nhịn không được bước nhanh về phía trước. Hàn Thước lúc này đã phục hồi tinh thần, một phen giữ nàng lại.
"Muội định đi đâu?" Hàn Thước nhíu mày nói: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không cần biết muội muốn làm gì, ta đều sẽ giúp muội."
Trần Tiểu Thiên cầm ống châm lửa, thẳng thừng nói: "Đương nhiên là đi nổ Phúc Mạch rồi, huynh sao giúp được chứ?"
Hàn Thước thần sắc kiên định nhìn Trần Tiểu Thiên lắc lắc đầu, nói: "Tam công chúa là cành vàng lá ngọc, sớm muộn gì cũng sẽ được khôi phục thân phận, vẫn nên thận trọng, đừng tự huỷ đi tương lai của mình, để ta đi cho."
Trần Tiểu Thiên hoàn toàn thật không ngờ Hàn Thước thế nhưng lại muốn thay nàng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, vì thế không chút nghĩ ngợi kéo Hàn Thước lại, ngữ khí nghiêm túc nói: "Thiếu quân là con trai cưng của thành chủ thành Huyền Hổ, tương lai ắt sẽ có nhiều đất dụng võ, sao có thể vì ta mà mạo hiểm được. Để ta đi."
Hàn Thước cũng không hề kiêng nể, mở miệng tranh luận với Trần Tiểu Thiên: "Ta đã nói rồi, nhất định sẽ không để muội phải mất một cọng tóc nào. Chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên là để ta làm thay muội rồi."
Trần Tiểu Thiên cũng vội vàng lắc đầu: "Không không không, thiếu quân, huynh không hiểu mạng của huynh đối với ta quan trọng đến thế nào đâu. Huynh mà có chuyện gì là sẽ bứt dây động rừng ngay. Huynh không thể đi được!"
Nghe vậy, Hàn Thước sắc mặt cảm động nhìn Trần Tiểu Thiên, ngữ khí cực kỳ nhu tình nói với nàng: "Nếu không có muội, thì mạng của ta giữ lại còn có ý nghĩa gì nữa."
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Đột nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng "Đùng" thật lớn.
Hàn Thước cùng Trần Tiểu Thiên giật mình, vội vàng chạy về phía có tiếng nổ.
Chỉ thấy Bạch Cập mặt xám mày tro đứng cạnh một đống đá vụn, một bên phủi bụi đất dính trên người mình, một bên nhịn không được ho khan, thậm chí miệng còn ho ra tro bụi.
"Thiếu quân, nổ ngay vị trí này đúng không?" Bạch Cập chỉ chỉ thân núi đã nổ tung trước mặt, nói với Hàn Thước.
Hàn Thước trái nhìn phải nhìn, sắc mặt nhiều lần chuyển biến, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu.
Bạch Cập vui sướng nói: "Từ lúc đến thành Hoa Viên tới giờ, cuối cùng thuộc hạ cũng làm đúng được một việc rồi."
Vừa nói xong câu này, Hàn Thước chăm chú nhìn Bạch Cập, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Hàn Thước nói với Bạch Cập: "Bạch Cập, ngươi lui ra phía sau một chút."
Bạch Cập nghi hoặc, nhưng vẫn nhích người từng bước lui ra sau.
Hàn Thước nhìn, vẫn tiếp tục xua tay.
Bạch Cập lại lui thêm mấy bước.
Hàn Thước lúc này mới nói: "Được rồi."
Bạch Cập dừng lại, miệng phun bụi nói: "Thiếu quân người có ý gì đây?"
Hàn Thước nghiêm túc nói: "Khói bụi, lỡ dính vào người tam công chúa thì sao."
Nói xong, Hàn Thước liền giúp Trần Tiểu Thiên phủi phủi bụi trên người nàng, Trần Tiểu Thiên cùng Bạch Cập đều kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Thước.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần sẫm tối, xa xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào của một đoàn người.
Trần Tiểu Thiên nghe tiếng quay người lại nhìn, phát hiện có hơn mười cây đuốc lập loè phát sáng đang tiến lại đây.
Bạch Cập sắc mặt ngưng trọng nói: "Là lính ở hầm mỏ, chúng ta bị phát hiện rồi!"
Trần Tiểu Thiên tất nhiên cũng nhìn ra được chuyện này, vì thế lo lắng quay đầu nhìn Hàn Thước.
Hàn Thước cũng không thèm để ý, chỉ nói với Trần Tiểu Thiên: "Bọn muội cứ lo đi cứu người đi, ở đây cứ giao cho ta là được."
Vừa dứt lời, Hàn Thước hiên ngang đứng chắn ở phía trước, rút ra bội kiếm.
Không bao lâu sau, Lâm Thất dẫn theo một đám thị vệ cùng một nhóm thợ mỏ vội vã đuổi tới.
Trần Tiểu Thiên nhìn thấy Lâm Thất, có hơi chột dạ, vì thế lúng ta lúng túng mở miệng nói: "A, Lâm Thất phải không, cô mau mau tới đây hỗ trợ, giúp ta đào được không?"
Lâm Thất gắt gao trừng trừng nhìn Trần Tiểu Thiên, lửa giận bốc lên nói: "Trần Thiên Thiên! Cô giải tán giáo phường ti của ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn nổ luôn cả quặng ô thạch nhà ta nữa ư?"
Trần Tiểu Thiên vừa nói vừa đào: "Đến Phúc Mạch ta cũng dám nổ, còn quan tâm tới quặng nhà cô sao! Mạng người quan trọng, ta không muốn phí lời với cô nữa!"
"Hôm nay ta nhất định phải làm cho ra lẽ! Xông lên cho ta!" Lâm Thất bị chọc giận, trực tiếp vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau, thanh âm thập phần sắc bén.
Lâm Thất vung roi về phía Trần Tiểu Thiên, còn đám thị vệ cùng nhóm thợ mỏ thì cầm vũ khí hướng về phía Bạch Cập cùng Hàn Thước.
Hàn Thước lướt nhẹ tiến lên từng bước ngăn Lâm Thất lại, không để nàng tiếp cận Trần Tiểu Thiên.
Song phương chỉ vừa bắt đầu giao chiến, thì từ đằng xa, lại có một đội nhân mã khác phất cờ xuất hiện.
Ngay lập tức, thanh âm Bùi Hằng vang lên.
"Dừng tay, Lâm Thất."
Lâm Thất lúc này dừng tay lại, oán hận cầm roi rũ xuống mặt đất, nhìn Bùi Hằng ở xa xa, nói: "Bùi ti học, huynh lại bênh vực cho cô ta."
Sắc mặt Bùi Hằng hờ hững nói: "Người của cô khẳng định không phải là đối thủ của thị vệ Bùi phủ đâu, giải tán đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro