Chương 83: Răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời

Biểu tình trên mặt Bùi Hằng cực kỳ phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Vậy thì tốt rồi."

Nhìn Bùi Hằng, Trần Tiểu Thiên có chút do dự hỏi: "Hôm nay ở trận thi võ, huynh chỉ là không đành lòng nhìn ta bị đánh, nên mới nhắc lại chuyện hôn ước đúng không?"

Trần Tiểu Thiên khẳng định Bùi Hằng không hề muốn gả cho nàng, nhưng nàng đã cự tuyệt hắn trước mặt nhiều người như vậy, bao nhiêu mặt mũi đều mất hết, chung quy lại vẫn rất là khó coi, nên muốn nhân lúc này hỏi cho rõ ràng.

Bùi Hằng do dự, còn chưa kịp trả lời, Trần Tiểu Thiên đã giành trước chắc nịch nói: "Ta biết, nhưng ta cực kì muốn thắng trận thi võ lần này, nên mới chọn Hàn Thước hay vì huynh."

Nghe vậy, Bùi Hằng cười khổ một tiếng, cuối cùng cái gì cũng không nói, mặt tỏ vẻ cam chịu.

...

Bùi Hằng đang chuẩn bị đi ra khỏi phủ, lại bị Hàn Thước gọi lại.

"Bùi ti học, xin dừng bước." Hàn Thước bước nhanh đi tới trước mặt Bùi Hằng.

Bùi Hằng dừng bước, quay lại nhìn Hàn Thước.

Hàn Thước sắc mặt âm trầm, nhưng thanh âm lại vô cùng thản nhiên nói: "Bùi ti học, ta nghe nói mấy năm gần đây, ngươi chẳng buồn mảy may để tâm đến hôn ước này, thế mà hôm nay trước mặt bàn dân thiên hạ, lại nhắc đến hôn ước, thế đến tột cùng là do bất đắc dĩ, hay là có ý đồ gì khác?"

Bùi Hằng giương mắt nhìn hắn, trên mặt hoàn toàn không còn cảm xúc phức tạp như khi đối mặt với Trần Tiểu Thiên lúc nãy nữa, chỉ vô cùng thản nhiên nói: "Bất đắc dĩ thì sao? Mà có ý đồ khác thì sao?"

Hàn Thước tựa hồ đã đoán trước được Bùi Hằng sẽ nói như vậy, trực tiếp khẽ cười một tiếng, ngữ khí cường thế nói: "Nếu là bất đắc dĩ, ta sẽ coi như Bùi ti học chỉ là đang quan tâm học trò của mình, thân là phu quân của Thiên Thiên, ta thay mặt nàng cảm tạ ngươi. Nhưng nếu là có ý đồ khác... Lúc trước ta bị bệnh tim, không thể bầu bạn bên cạnh nàng cả đời, nhưng hiện tại bệnh của ta đã được chữa khỏi, đương nhiên là sẽ cùng Thiên Thiên răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời, ta khuyên Bùi ti học vẫn nên sớm quên hôn ước giữa ngươi cùng Thiên Thiên đi."

"Răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời..." Nghe được tám chữ này, Bùi Hằng liền ngây ngẩn cả người.

Hàn Thước tiếp tục chậm rãi nói: "Ván đã đóng thuyền, có một số việc nếu đã không xảy ra, thì sẽ không có khả năng xảy ra nữa. Đừng nên vì một người không có khả năng ở bên mình, mà phí hoài bản thân như vậy. Ta thấy Lâm Thất cũng không tồi, ít ra rất nặng tình với ngươi."

Vừa dứt lời, bầu không khí giữa hai người lại có chút ngưng trệ.

Qua hồi lâu, Bùi Hằng mới nhìn về phía Hàn Thước một lần nữa, nghiêm túc hỏi: "Dám hỏi thiếu quân một câu. Từ lúc ngươi đến phủ Nguyệt Ly, Thiên Thiên vì ngươi trộm Long Cốt, bị phế thành thứ dân, nhưng thời điểm nàng bị Lâm Thất đánh, ngươi lại không đau lòng một chút nào, vậy ngươi đối với Thiên Thiên là thật lòng, hay là có ý đồ gì khác?"

Bùi Hằng luôn rất biết cách nhìn người, tất nhiên đối với Hàn Thước cũng không ngoại lệ.

Tên Hàn Thước này, thân là thiếu thành chủ thành Huyền Hổ, lại là con trai độc nhất của thành chủ Huyền Hổ, là người thừa kế duy nhất của Huyền Hổ, sao lại có thể ngoan ngoãn mà an phận ở rể thành Hoa Viên? Huống hồ Hàn Thước cũng không phải vật trong ao, có thể tuỳ tiện để người ta khống chế.

"Ta..." Hàn Thước vốn định đúng lý hợp tình tuyên bố chủ quyền, nhưng lại hơi chột dạ, vì thế liền hỏi vặn lại: "Một người ngoài như ngươi dựa vào cái gì mà ở đây nghi ngờ tình cảm của ta dành cho Thiên Thiên?"

Bùi Hằng nói: "Dựa vào hôn ước mười lăm năm giữa ta và Thiên Thiên, sao có thể coi là người ngoài được?"

Hàn Thước hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói: "Một hôn ước ngươi không thèm đếm xỉa tới, cũng không có ý định thực hiện, thì căn bản không tính."

"Thành chủ có khi lại không nghĩ như vậy." Ánh mắt Bùi Hằng sâu thẳm nhìn Hàn Thước.

Hàn Thước ngay lập tức nắm bắt trọng điểm, trực tiếp hỏi: "Ngươi thừa nhận bản thân thích Thiên Thiên rồi?"

Nghe vậy, Bùi Hằng chẳng những không phủ nhận, ngược lại còn kiên định nói: "Chuyện này cũng không có gì đáng để phủ nhận cả."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Thước nháy mắt trầm xuống, thanh âm cũng tràn đầy trào phúng: "Ngươi từng không để tâm đến Thiên Thiên, chẳng qua là do ta đột nhiên xuất hiện cướp mất nàng ấy, nên ngươi mới tức giận, chứ chắc gì đã thật lòng với Thiên Thiên."

Bùi Hằng cũng không thèm để ý sự trào phúng trong lời của Hàn Thước, chỉ chậm rãi đáp: "Lúc trước có lẽ không, nhưng bây giờ chắc chắn là thật lòng."

Hàn Thước nguy hiểm nheo mắt lại: "Nếu đã vậy, thì sau này đừng trách tại sao ta không khách khí ."

Bùi Hằng hờ hững cười: "Ta cũng thế."

Nói xong câu đó, Bùi Hằng xoay người liền rời khỏi.

Lửa giận trong người Hàn Thước vẫn còn âm ỉ chưa tiêu tán, thấy Bạch Cập đi tới, liền trực tiếp cười lạnh một tiếng nói: "Bùi Hằng dám ở trước mặt ta thừa nhận thích Thiên Thiên, hắn tưởng ta không dám giết người sao? !"

Nghe được lời của Hàn Thước, Bạch Cập nói: "Thiếu quân, Bùi ti học ngang nhiên dám chọc giận ngài như vậy, chỉ đơn giản ỷ vào bản thân là con trai độc nhất của Bùi ti quân quá cố mà thôi, nhưng ngài đừng quên, hậu thuẫn sau lưng ngài là cả thành Huyền Hổ, chỉ cần chúng ta đốt khói báo động, chỉ huy quân đánh về phía nam, đừng nói là tam công chúa, ngay cả Bùi Hằng cũng là của ngài."

"Ta lấy Bùi Hằng làm cái gì!" Hàn Thước trừng mắt nhìn Bạch Cập.

Bạch Cập vẻ mặt vô tội.

Hôm sau, phủ thành chủ, phòng nghị sự.

Thành chủ ngồi ở thượng vị, bên dưới là Trần Sở Sở, Trần Tiểu Thiên đang đợi thi sách luận cùng với chúng quan viên.

Trên người Trần Tiểu Thiên vẫn còn quấn băng vải, đứng ở đó đặc biệt gây chú ý.

Thành chủ nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thiên, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói: "Đề thi sách luận kì này, là bàn về tình hình chính trị đương thời. Hiện nay lượng tồn ngân của thành Hoa Viên chúng ta đang giảm mạnh, dẫn đến thiếu hụt tài chính, các vị nói xem có kế sách nào hay để tăng thu hay không."

Nói xong, thành chủ nhìn quét một vòng, tất cả mọi người đều không có động tĩnh gì, chỉ có Trần Tiểu Thiên như đã có câu trả lời đứng dậy.

"Mẫu thân, thật ra con có một kế hay."

Nghe vậy, thành chủ vui mừng nhìn về phía Trần Tiểu Thiên: "Nói."

Trần Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, từ từ nói: "Chi bằng tăng thuế nhân khẩu. Đầu tiên có thể bảo đảm thu nhập tài chính, hai là có thể điều chỉnh kiểm soát dân số, tránh để dân số vượt mức, giảm bớt áp lực dân số. Dân số thành Hoa Viên chúng ta là hai trăm vạn, trong đó người trưởng thành khoảng một trăm năm mươi vạn, nếu như mỗi người trưởng thành hàng năm giao nộp thuế nhân khẩu một trăm hai mươi đồng, vậy trong một năm sẽ thu được bao nhiêu là ngân lượng? Nếu không có khả năng giao nộp bằng ngân lượng, thì có thể dùng lương thực để thay thế, vậy thành Hoa Viên chúng ta cũng sẽ dự trữ được bao nhiêu là lương thực, phòng khi cần đến?"

Trần Tiểu Thiên nhìn về phía mọi người, mọi người cũng nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, hai bên hai mặt nhìn nhau.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên không nói gì: "Không có ai giỏi tính toán đứng ra tính một chút sao?"

Đến đề toán trình độ tiểu học này mà giải cũng không xong, còn có hy vọng tăng thu thành Hoa Viên sao?

Dương ti hộ khó xử nhìn về phía Lưu tư ngân, nói: "Lưu tư ngân ngươi nói xem?"

Lưu tư ngân không tình nguyện hướng bên cạnh nháy mắt một cái, chỉ thấy một tên quan viên trẻ tuổi cầm một bàn tính nhỏ vội vàng bước vào, bắt đầu đứng tính.

Tên quan viên trẻ tuổi vừa tính vừa nói: "Một trăm năm mươi vạn nhân khẩu, mỗi người hàng năm một trăm hai mươi lượng, một ngàn đồng là một lượng, tương đương với hai mươi đấu gạo, cũng chính là... Khởi bẩm thành chủ, tổng cộng là mười tám vạn hai lượng bạc, ba trăm sáu mươi vạn đấu gạo."

Lời nói vừa dứt, mọi người đồng loạt kinh hô.

Dương ti hộ khiếp sợ tán thưởng nói: "Không thể ngờ được tam công chúa lại có suy nghĩ như thế, nếu hàng năm tăng thu được nhiều như vậy, thì có thể trực tiếp giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt của thành Hoa Viên chúng ta. Bái phục bái phục!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro