Năm xưa Miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (2)

Thời gian cứ vậy trôi qua, chẳng mấy đã đến lúc tên nghèo lên kinh ứng thí. Y chuẩn bị hành trang là vài bộ quần áo mới, cùng văn phòng tứ bảo dùng tiền tích cóp mua được, cùng một chút tiền còn lại với mấy cái màn thầu cứng hơn cả đá cất gọn vào trong gùi, sau đó cho ta vào bên trong, khăn gói lên đường vào kinh. Đi được một đoạn, y quay lại nhìn ngôi nhà tranh liêu xiêu lúc này đã sắp khuất tầm mắt. Đó là nơi y lớn lên, mặc dù luôn là nghèo đói khổ sở nhưng lần này đi có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nữa, trong lòng vẫn có chút bồi hồi. Mà bản quân thò đầu ra khỏi gùi, nhìn ngôi nhà dần dần biến mất, bỗng nhiên mũi có chút ngứa. A chết tiệt lông mèo khó chịu quá đi!

Đi một mạch hết gần nửa tháng mới vào tới kinh thành. Dọc đường không có nhiều rừng núi hoang sơ, bản lĩnh của bản quân cũng không có đất dụng, màn thầu y mang theo cũng đã nuốt hết, tọng muốn thủng dạ dày của bản quân rồi. Kinh thành quả nhiên là đệ nhất phồn hoa, khác hẳn những thành trấn mà chúng ta đi qua trước đó. Đường rộng thênh thang, tầm nhìn rất thoáng, lâu các cửa hàng mọc lên san sát, biển hiệu lớp lớp, các tiểu thương bán rong bên đường, tiếng rao tiếng mời khách nhộn nhịp bên tai, vô cùng náo nhiệt. Tên nghèo cũng là lần đầu tiên được trông thấy cảnh tượng hoa lệ này, nhìn quanh cảm thán không ngậm nổi miệng vào. Thứ hấp dẫn nhất chính là các sạp điểm tâm bên đường, tiểu long bao, sủi cảo hấp, hoành thánh, mỳ trường thọ, kẹo hồ lô, bánh chín tầng mây,...cái gì cũng có, xanh đỏ tím vàng bóng mỡ nhìn phát thèm. Chỉ hiềm nỗi chúng ta quá nghèo, không có tiền mua đồ bằng không ta cũng muốn y mua một chút đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng kia. Dạo phố một vòng, nhìn cũng no con mắt mặc dù bụng vẫn réo tưng bừng, tên nghèo kia đi tới điểm báo danh xong cũng giữa chiều. Y mua mấy cái màn thầu chay đủ để chúng ta ăn trong mấy ngày tới sau đó đi tìm nơi tá túc. Tên nghèo không có gì ngoài nghèo nên đương nhiên không thể giống như người ta, thuê khách trạm để nghỉ ngơi, hai chúng ta đi đến sao bay đầy đầu thì thấy một cái miếu hoang ở gần ngoại thành, cảm thấy ơn trời phù hộ, dừng chân được rồi. Vào đến nơi ta bỗng thấy buồn cười, nơi này vậy mà lại là miếu thờ của ta. Trong miếu lâu không có người quét tước, mặc dù đồ đạc vẫn gọn gàng nhưng khắp nơi bụi phủ, mạng nhện giăng khắp. Trên ban kia là một cái tượng mèo bạch ngọc đã hơi ngả màu. Con mèo kia được đúc tư thế đang ngồi, ba chân chạm đất, chân trước giơ lên, nhìn qua cũng rất có thần, đương nhiên không thể soái như bản quân được nhưng cũng khá khen cho tay nghề của kẻ đúc tượng. Tên nghèo cũng cười, bảo:

-Bân Bân mi xem, có phải rất có duyên không? Chúng ta lại vào đúng miếu miêu thần, có mi ở bên ta như vậy, có phải miêu thần cũng sẽ chiếu cố phù hộ cho ta đúng không? Để ta khấn một chút, xin cho chúng ta tá túc lại đây, tiện thể xin thần phù hộ cho ta thuận buồm xuôi gió.

Ta liếc y ở một bên lấy mấy tấm giẻ rách lau bụi trên ban thờ, sau đó quỳ trước ban, chắp tay nghiêm túc khấn gì đó, còn không quên vái ba vái. Nực cười, bản quân ngồi lù lù bên cạnh ngươi ngươi không vái, lại đi vái cái tượng vô tri, đúng là phàm nhân ngu ngốc.

Ngày thi đã đến, tên nghèo hồi hộp đến không ngủ nổi, Tứ thư Ngũ kinh Luận ngữ gì đó cũng giở đến nát tươm. Bản quân nhìn y giở cuốn Bắc sử tới lần thứ tư, không nhịn được nữa, giơ vuốt đánh ra một chưởng, đánh ngất y luôn. Giờ này cũng là giờ Hợi rồi, chưa ngủ nữa ngày mai làm sao dậy sớm đi thi? Nếu để lỡ không phải bản quân sẽ phải nuôi y thêm ba năm sao? Bản quân thở dài nhìn y, tên nghèo chết tiệt, nếu ngày mai ngươi thi không được, bản quân sẽ lấy vuốt mèo cào chết ngươi, sau đó tế ngươi cho thử quân mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt, ngươi hại bản quân muốn ngủ cũng không ngủ được, chưa thấy kẻ tu nào lại khổ hơn bản quân.

Bản quân ra cửa miếu ngồi. Hôm nay đúng ngày rằm, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng khắp nơi, ở trên đó có phải Quảng Hàn cung trong truyền thuyết, có Thường Nga tiên tử không? Sau này bản quân phi thăng có phải sẽ được diện kiến nàng? Thường Nga tiên tử a, Ngọc Đế a, Vương Mẫu a, vị nào cũng được, cầu các người phù hộ cho tên nghèo kiết xác kia, để y thuận buồm xuôi gió, lý ngư vượt Vũ Môn, để y làm quan, tạo phúc cho lê dân bách tính.

Cầu cho Lý Bạc Văn y một đời toại ý.

Tên nghèo tới trường thi, dặn ta ở lại miếu không được đi lung tung. Nhưng bản quân là ai chứ, muốn ta ngồi một chỗ? Chính là nói mộng nằm mơ a. Bản quân khoan thai ra ngoài, lượn xung quanh một chút. Chỗ này hẻo lánh, xa nơi tấp nập trong kinh thành, bản quân nhìn quanh đảm bảo không có ai, dùng một chút phép thuật, muốn bắt vài con chim, tên nghèo đi thi về nhất định sẽ rất đói, y thi xong rồi cũng nên thoải mái thư giãn, coi như thiết đãi y một bữa, chúc mừng y kết thúc kỳ thi a.

Tên nghèo về rồi, còn mang theo một bọc đồ ăn to đùng cùng một vò rượu nhỏ, bản quân rất muốn khinh thường y, mới như vậy đã quên mất cần kiệm, y có bao nhiêu tiền đâu, bỏ ra nhiều như vậy, không sợ sau này chết đói à. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của y, bản quân cũng chỉ biết thở dài, thôi bỏ đi, dù sao y cũng vất vả rồi. Chúng ta nhóm lửa nướng chim, quét tước mặt đất một chút, bày biện đồ ăn ra. Y dường như rất vui vẻ, còn ngâm nga mấy giai điệu vô nghĩa. Y kể cho ta chuyện ở trường thi, nói quan giám thị vô cùng khó tính, mặt mày giống như hung thần ác sát. Còn có hoàng đế ngự ở nơi cao cao tại thượng nhìn bọn y làm bài, y rất biết phép tắc, ngước cũng không dám ngước một cái nhòm trộm thánh nhan. Sĩ tử rất đông, mặc dù trường thi rộng như vậy nhưng kín không còn một chỗ cho ruồi đậu, có người đến từ Giang Nam, có người đến từ Tô Châu, có người là công tử thế gia, có kẻ là thư sinh quanh năm đèn sách, trẻ có già có, hình như người lớn tuổi nhất cũng phải tứ tuần rồi, râu dài cả thước. Có một tên ngu ngốc, dám đem tài liệu vào trường thi, kết quả bị gông lại, đánh năm mươi trượng thị chúng, vừa làm bài vừa nghe tiếng trượng đánh vào da thịt, ai nấy đều sợ hãi. Y cũng rất sợ a, lần đầu tiên thấy có người bị phạt trượng, kêu la thảm thiết như vậy, cây trượng kia vừa dài vừa thô, đánh xuống đùi như thế, e là tên đó nửa đời sau đều là tàn phế. Bản quân vừa rỉa đồ ăn vừa hừ mũi, cái đó là đương nhiên a, ngươi nhìn ngươi cực khổ đèn sách như thế nào, hắn lại ngang nhiên muốn giở trò gian lận, hoàng đế của các ngươi quá nhân từ, nếu là bản quân, lập tức thượng tễ*, muốn sống cũng đừng hòng. Hôm đó tên nghèo uống hết vò rượu đã say quên trời quên đất, vẫn còn cười hì hì nói nhảm với ta, cuối cùng tha bản quân vào góc, ôm bản quân cuộn người ngủ như chết rồi. Bản quân rất phiền não nhưng sức mèo có hạn, không thể thoát được, vậy thì ngủ thôi.

*thượng tễ: đánh đến chết

Không phụ lòng bản quân, tên nghèo thực sự đỗ trạng nguyên rồi. Ngày xem kết quả y vui đến nỗi quẳng ta lên không trung, nếu không phải bản quân là mèo có lẽ đã sớm ngã đến lục phủ ngũ tạng nát bét rồi. Y là cô nhi không có hương thân phụ lão vậy nên không cần lễ vinh quy bái tổ nhưng những cái khác đều đủ cả. Y được mời tới khách trạm của hoàng gia, được ban yến, vào cung diện thánh, còn được đi dạo ngự uyển. Bản quân nằm trên cái đệm êm ái trong khách trạm nghe y huyên thuyên nửa ngày, chỉ cảm thấy hai điều. Một là đệm này thật mềm mại quá đi, mặc dù so ra vẫn không bằng ở phủ trạch tại Côn Lôn sơn của ta nhưng sau những ngày nằm đệm cói với mặt đất tới gãy lưng thì chiếc đệm này chẳng khác gì tường vân trên trời, bản quân thích tới lăn qua lăn lại mấy vòng. Thứ hai là, tên nghèo kia vậy mà rất có phong thái, mặc dù y vẫn rất nghèo, nhưng khoác lên mấy bộ cẩm y kia nhìn thực sự vừa mắt vô cùng. Một thân bạch y lưng thẳng như tùng bách, dung mạo cũng tính là xuất chúng đi. Y quay người một cái hỏi ta có đẹp không, chẳng qua bản quân là mèo, nếu là người nhất định sẽ không keo kiệt, cho y một ngón cái. Y nói hoàng thượng hình như rất thích y, ban thưởng cho y nhiều đồ, còn khen y tuy nghèo nhưng chịu khó, biết vươn lên, là tấm gương sáng.

Hôm nay y đi làm lễ rước tân khoa trạng nguyên, chính là mặc đồ đẹp rồi ngồi ngựa dạo quanh kinh thành, cuối cùng làm lễ tế bái thiên địa. Bản quân đương nhiên không được đitheo nhưng cũng muốn nhìn một chút, đương nhiên rồi, tân khoa trạng nguyên chính là một tay bản quân nuôi dưỡng, vào thời khắc này sao có thể vắng mặt bản quân? May thay, gian phòng mà chúng ta ở tại khách trạm hoàng gia có cửa sổ hướng xuống phố. Bản quân nằm trong phòng đợi tới lúc nghe tiếng kèn trống rầm rộ thì thò cái đầu mèo ra cửa nhòm xuống. Tên nghèo mặc cẩm y màu đỏ thêu chỉ bạc, thắt lưng đeo cẩn đai, đầu đội mão ngồi trên lưng bạch mã có lọng che, đằng sau là đám thám hoa, bảng nhãn, tiến sĩ gì gì đó, ừm đúng là chẳng tên nào vừa mắt bằng trạng nguyên của bản quân.

Tác giả tái bút: aizz cuối cùng cũng biết danh tính của thư sinh rồi nha :3 có ai đoán được trước không tui thưởng cho nà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro