Năm xưa Miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (4)
Sáng hôm sau, tên nghèo tỉnh giấc, dường như vẫn còn dư âm của trận say hôm qua, y ôm đầu rền rĩ một hồi, sau đó xuống giường. Vừa nhìn thấy quyển Trung Dung rách nát để trên bàn, y bỗng ngẩn người. Y ngồi xuống giường, nhẹ nhàng giở từng trang sách đã ố vàng, mỏng như cánh gián, tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ nát vụn. Quyển sách đã cũ nát như vậy mà tên nghèo lại coi nó như trân bảo mà cẩn thận lật giở, giống như đọc lại câu chuyện đồng thoại hồi thơ bé, trong mắt cũng vô cùng xúc động, có lẽ có chút hoài niệm. Bản quân giả vờ như đang ngủ theo dõi y, y ngồi đó đến cả nửa canh giờ. Gấp quyển sách đặt lại bên gối, tên nghèo đứng dậy đi ra ngoài, trong mắt là cương liệt dường như đã có đáp án của bản thân. Tên nghèo của bản quân, tri phủ của bản quân, ngươi nhất định không để bản quân thất vọng.
Tên nghèo lại bận rộn. Cả tháng trời công vụ của y chất cao như núi, gần như ăn ngủ luôn tại thư phòng. Lạc Dương phủ gần đây có nhiều người ra vào, có kẻ đến vào ban ngày, cũng có kẻ nửa đêm mới đến, có kẻ đường đường chính chính đi cửa chính, cũng có kẻ vào từ mái nhà. Mới đầu ta còn cảnh giác, mỗi lần thấy tiếng ngói kêu ta liên xù lông giơ vuốt. Tên nghèo an ủi, vỗ về nói ta không phải sợ, đều là bằng hữu của y, lâu dần ta cũng quen, liền kệ xác bọn chúng. Tên nghèo thường đóng cửa nghị sự cùng họ trong thư phòng, ta cũng lười không muốn nghe đám nhân loại bọn họ nói nhăng nói cuội, lười biếng nằm sưởi nắng trên mái nhà, nếu không cũng đi nghịch cỏ lau với Tiểu Thúy Tiểu Hoa gì đó.
Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng có một hôm tên nghèo không chui rúc ở trong thư phòng nữa. Tâm trạng cũng dường như vui vẻ lạ thường, lúc ăn tối còn ăn nhiều hơn mọi khi hai bát. Dùng cơm tối xong, tên nghèo không biết bị chứng gì, bế bản quân ra vườn ngắm sao.
Trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, ánh sáng của mặt trăng gần tròn cũng không thể át được ánh sáng của tinh tú. Tên nghèo không nói gì cả, chỉ ngồi đó, cười cười, nhìn trời, tay thì nhè nhẹ vuốt dọc lưng bản quân, rất thoải mái, bản quân không cảm thấy có gì không tốt cả. Bất tri bất giác có suy nghĩ muốn cùng y cứ như thế này sống một đời, ta làm một con mèo bình thường, y làm một con người bình thường, chúng ta cùng trải qua năm tháng tĩnh hảo, như vậy cũng rất được a. Đột nhiên y lên tiếng:
-Hôm nay là lần đầu tiên ta giết người.
Lời này vừa nói ra, bản quân liền đờ luôn ra đó, xương sống vừa được ngón tay thon dài của tên nghèo vuốt qua bỗng lạnh tê cả. Bản quân rút lại, bản quân không muốn sống cùng y nữa, không được chút nào!
-Bình Lạc hầu chết rồi. Là ta ra lệnh xử trảm hắn. Hắn kêu gào muốn hoàng thượng làm chủ cho hắn, nhưng rốt cuộc tiền trảm hậu tấu rồi.
Ra là nói cái này, làm bản quân sợ mất một cái đuôi a. Y vẫn tiếp tục vuốt ve trên lưng bản quân, miệng nhàn nhạt nói:
-Một tháng ròng rã, dùng hết các mối quan hệ, nơi nào nên đến đều đến, nơi không nên đến cũng đã đến, rốt cuộc cũng buộc tội được hắn. Ta chỉ sợ nếu để chậm trễ thêm nữa sẽ có quý nhân giúp hắn thoát ngay trước mắt bản thân. Kết án xong, không chần chừ, xử hắn trảm hình, thi hành lập tức. Giây phút khai đao, lưỡi đao kia sáng loáng, bén nhọn đến dọa người, ta cầm thẻ lệnh trên tay cũng bất giác run rẩy, không cách nào hạ xuống được. Nhưng rồi, Tào Đức ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt đó khiến ta nhớ lại một đêm trước đây, hắn dùng ánh mắt ngạo mạn như thế nào, muốn ăn tươi nuốt sống ta, ánh mắt đó của hắn ta chưa từng quên, đến trong giấc ngủ mơ thấy cũng phải bật dậy, ta không còn chần chừ gì nữa, ném thẻ lệnh trong tay xuống, lạnh lùng nói ra một chữ "trảm". Đao kia hạ xuống ta cũng không chớp mắt, máu bắn đỏ cả công đường thật gai mắt, vậy mà ta lại vui mừng, còn có thanh thản. Ta tự hỏi bản thân, có phải ta quá tàn nhẫn mới cảm thấy như vậy. Nhưng cũng lại thấy không đúng, hắn làm nhiều điều ác với nhiều người như thế, chết là đáng lắm. Bân, ngươi cũng thấy vậy phải không?
Bản quân hừ hừ hai tiếng coi như đồng tình với y. Con người tên nghèo này cũng quá chính trực đi, nhất định khi nhìn thấy người khác chết trước mặt cảm thấy không dễ chịu gì, bản thân cảm thấy thanh thản vì tống tiễn được một kẻ đại ác nhưng rốt cuộc lại quá thật thà, bị cảm giác đó khiến cho chính mình thấy tội lỗi a. Y lại nói:
-Trước đây, khi đối diện với cái chết, với sự uy hiếp của Tào Đức đã ta cảm thấy rất sợ. Lúc đó cảm thấy bản thân giống như một con gián nhỏ bé, hắn chỉ tùy ý giơ chân liền có thể lấy mạng ta. Sau đó, nhìn được quyển Trung Dung cũ nát mà bản thân có được từ thủa cơ hàn bỗng minh bạch. Ta cố gắng như vậy, vất vả như vậy để có được ngày hôm nay, không cầu phú quý danh lợi, chỉ có sơ tâm muốn làm một vị quan tốt, ở trong thiên hạ này cứu giúp người khổ nạn. Bản thân ta không người thân thích, chẳng có gì để mất, hắn có hại ta cùng lắm thì chết thôi, mà ta có chết cũng muốn đem hắn đồng quy vu tận, Một mạng của ta, nếu đổi lại thiên hạ bớt đi một tên bại hoại, cũng đáng để thử a.
Bản quân đem cái đầu đầy lông của mình dụi dụi vào đùi tên nghèo. Chết cái gì mà chết, bản quân còn ở đây ai cho phép ngươi chết. Không cho ngươi chết, nói cũng không được, ngộ nhỡ ngươi miệng quạ, thật sự chết đi rồi bản quân biết tìm đâu ra người hưởng ké nguyên khí đây. Nghĩ vậy, bản quân buồn bực cào cào móng lên đùi y. Tên nghèo có lẽ cảm thấy nhột thì cười phá lên, sau đó nhấc bổng bản quân lên, để bản quân đối diện y. Y cười cười nhìn ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, bên trong không hề che dấu những xúc cảm đơn thuần nhất. Y cứ vậy nhìn thẳng vào ta, mỉm cười ngu ngốc nói:
-Càng làm quan lâu ta càng cảm thấy nhân gian thật hiểm ác. Không phải ai tốt với ta cũng là thật lòng thật dạ, người ta có thể cười với ta nhưng lại ở sau lưng đâm ta một nhát chí mạng. Chỉ cần sảy chân cũng có thể khiến bản thân rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ừm, có lẽ trên cõi đời này chỉ có Bân là tốt với ta thật tình, đối với ta chân thành nhất, không lừa dối ta, bên ta lúc hoạn nạn, không bỏ ta đi. Kiếp này, có Bân bên cạnh, Lý Bạc Văn ta sống không uổng phí!
Nói nói nói... nói cái gì vậy? Tự dưng nói ra mấy lời sến sẩm như này, bản quân không que... Chưa nghĩ dứt câu, tên nghèo kia đã cúi đầu, đặt môi mình lên cái đầu mèo của bản quân. Bản quân bỗng chốc ngây ra. Thật tình, nếu không phải bản quân trên mình toàn là lông, có lẽ y cũng phát hiện ra mặt bản quân lúc này không khác quả gấc là mấy. Tên nghèo chết tiệt, xấu hổ quá đi! Y còn không buông tha cho bản quân, dường như rất hưởng thụ, cọ qua cọ lại trên đầu bản quân. Cuối cùng ta cũng không chịu được nữa, lấy cái chân mèo ghét bỏ đẩy môi hắn ra khỏi đầu mình. Né ra, bản quân mới không muốn nghịch với ngươi! Tên nghèo thấy bản quân hành động như vậy, cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn phá lên cười thích thú, lật ta lại ôm vào lòng, giãy cũng không giãy ra. Y lại nói, lời nói mang theo ý cười không buồn che giấu:
-Bân, nhìn kìa, trăng hôm nay sáng thật, ngày mai là mười lăm rồi, hai chúng ta làm món chay ăn được không?
Bản quân theo lời y, ngước lên nhìn, thấy trăng kia tròn trịa tỏa ra ánh sáng chiếu tỏ cả một khoảng trời, trong lòng bản quân bỗng ngổn ngang. Người ngắm trăng tơ lòng trăm mối, nhưng bất luận như thế nào, bi thương hay hoan hỉ, trăng kia vẫn dửng dưng treo ngay đó, khi tròn khi khuyết, ngàn năm không đổi thay. Chỉ có người ngẩng mặt nhìn trăng để nước mắt không rơi xuống, có thấy trăng vì người mà rung động bao giờ. Tương lai phía trước dài không thấy lối, khởi đầu gian nan, có lẽ sau này vạn sự cũng chẳng dễ dàng. Tên nghèo của ta ơi, đoạn đường này chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà bước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro