Năm xưa miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (cuối)

Hôm sau tên nghèo tổ chức buổi giảng bài ở Phu Tử viện, các hoàng tử đều đến nghe giảng rất đông đủ. Vì bản quân đã có thẻ tên ngự ban do đó tên nghèo có thể ngang nhiên mang theo một con mèo nhập cung mà không kẻ nào dám hé răng dị nghị nửa lời. Ở Phu Tử viện, bản quân ngồi chễm chệ trên thư án, vì không giống như thường ngày tự nhiên như ở nhà nên không thể nằm dài ra, chỉ có thể ngồi ngay thẳng, thỉnh thoảng lấy cái chân mèo gãi gãi tai. Các vị hoàng tử đến đủ cả, ngồi vào thư trác của mình. Những kẻ khác bản quân không quan tâm lắm, chỉ để ý tới một nhóc con tầm mười tuổi đang ngồi khuất sau những huynh đệ khác của mình. Đứa trẻ này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, còn có điều lép vế hơn chúng huynh đệ. Các hoàng tử khác đều đội ngọc quan, thắt lưng đeo cẩn đai trên người mặc lụa vân cẩm, đoạn bát ti quyền quý, tiểu tử kia lại chỉ mặc một bộ đồ bằng vải sa, mặc dù cũng là thứ thượng phẩm nhưng so với trang phục kia đúng là không thể sánh vai. Thần sắc của nó cũng không được tốt, cơ thể có chút gầy thêm vào đó là khuôn mặt u ám, đôi mắt đen sáng đáng lẽ phải hữu thần nhưng lại chẳng có chút biểu cảm nào bên trong. Một đứa trẻ phải trải qua những chuyện gì mới trở nên như vậy? Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể che lấp được quang mang cực đại của hài tử ấy. Nó chỉ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của bản quân, bởi lẽ nó là đứa có nguyên thần sáng trong nhất trong căn phòng này. Dù cho những đứa khác có khoác lên lụa Chức Nữ cũng không thể có nửa phần khí chất của nó. Nguyên thần của đứa trẻ này mặc dù không được sáng chói như thái dương giống tên nghèo nhưng lại vô cùng trong trẻo, giống như sao khuê trên trời soi chiếu màn đêm vậy. Kẻ có nguyên thần như vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, tương lai nó chắc chắn là người sẽ đứng đầu thiên hạ.

Tên nghèo giảng bài hăng say, đám hoàng tử bên dưới cũng ngoan ngoãn ngồi yên nghe giảng. Giảng xong, tên nghèo bỗng hỏi:

-Các điện hạ trả lời giúp thần một câu hỏi, thứ gì là quý giá nhất trong thiên hạ này?

Các hoàng tử đáp lời nhưng dường như tên nghèo đều không vừa ý. Bản quân nghe đứa nào cũng trả lời na ná nhau, cũng chỉ có hai đứa trong đó là có sáng tạo một chút.

Nhị hoàng tử nói:

-Quý giá nhất trong thiên hạ chính là gạo bởi gạo được làm ra bởi bách tính, nuôi người trong thiên hạ lớn lên, là nguồn sống của lương dân bá tánh.

Thất hoàng tử nói:

-Quý giá nhất trong thiên hạ là đất đai, cho bách tính chỗ xây nhà, cho lương dân nơi canh tác. Lúa gạo từ đất mà ra, cây cối vạn vật đều nương nhờ đất mẹ.

Tên nghèo nghe mãi cũng chỉ có hai câu này là còn gật gù được một chút. Đứa nhóc ngồi đằng sau kia từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.

Tên nghèo lại hỏi:

-Giang sơn này từ đâu mà có?

Đại hoàng tử nói là do đức Thái tổ gây dựng nên, mấy đứa cũng hùa vào nói đúng là như vậy.

Nhị hoàng tử sắc bén hơn nói do mồ hôi xương máu của các bậc tiền nhân mà có được. Thất hoàng tử lại đề cao trí tuệ và lòng quả cảm của các bậc tiền bối đã gây dựng nên giang sơn. Tên nghèo suy tư một chút lại hỏi giang sơn này là của ai. Lần này đám nhóc không đứa nào nói khác đi nữa, đứa nào đứa nấy đều nhất loạt trả lời Triệu gia của bọn chúng chính là chủ nhân giang sơn này. Chỉ duy có đứa nhóc kia từ đầu đến cuối cả ba câu hỏi của tên nghèo nó không trả lời lấy một câu. Tên nghèo trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Buổi giảng bài kết thúc, các vị con giời sai thư đồng dọn thư án rồi lục tục rời khỏi. Tên nghèo đứng gãi cằm nhìn theo đám nhóc rời đi. Bản quân vẫy đuôi hai cái rồi lại vọt khỏi cái thư án chạy mất. Tên nghèo giật mình đuổi theo bản quân.

-Bân! Đừng chạy loạn!

Bản quân bỏ ngoài tai tiếng gọi của tên nghèo, nhanh thoăn thoắt chạy về phía vườn thượng uyển, cho đến khi bóng người ta cần tìm lọt vào tầm mắt. Lúc tên nghèo đuổi đến nơi, bản quân đã yên vị nằm trong lòng vị điện hạ trẻ tuổi mà bản quân nhìn trúng cọ qua cọ lại. Tên nghèo khựng lại một chút rồi thi lễ với đứa trẻ.

-Tứ điện hạ, thật thất lễ quá.

-Lý đại nhân, tiểu miêu này là của đại nhân sao? - tiểu hài tử hỏi, giọng nói đầy lãnh đạm.

-Đúng vậy, xin điện hạ thứ lỗi hạ thần quản giáo không nghiêm.

-Không, không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một con mèo, nghịch ngợm một chút cũng phải. - tứ điện hạ lấy tay vuốt ve bản quân, bản quân càng được đà cọ cái đầu mèo vào người nó. Chao ôi, quả nhiên là trang phục của hoàng gia, dù là thứ bớt xa xỉ nhất cũng thoải mái như vậy.

-Điện hạ có vẻ rất thích Bân Bân. – tên nghèo trừng mắt nhìn bản quân rồi nói.

-Cũng có một chút. Lâu lắm rồi không có thứ sinh động như vậy trong thâm cung tịch mịch này. - giọng đứa nhóc lại mang theo chút buồn bực khiến bản quân càng muốn lấy lòng nó, cái đầu dụi dụi còn không nề hà liềm liếm tay nhỏ của nó.

Tứ hoàng tử kia giật mình, rồi bật cười khe khẽ, phải rồi, như vậy mới đúng. Tên nghèo lại hỏi:

-Đây không phải đường về hoàng tử sở, tứ điện hạ đang bận gì sao?

-Không có, ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi.

Tên nghèo ngừng một chút như đang suy nghĩ gì đó, bản quân vô cùng nóng ruột, ta đã tạo cơ hội cho nhà ngươi mà ngươi còn bỏ lỡ ta sẽ không thèm về với tên nghèo nhà ngươi nữa. Tên nghèo như suy nghĩ thấu đáo, cất tiếng hỏi tứ hoàng tử:

-Tứ điện hạ, thần có lời này muốn hỏi, không biết có được hay không?

-A? Lý đại nhân cứ hỏi.

-Khi nãy thần đưa ra ba câu hỏi, các vị điện hạ khác đều đưa câu trả lời, chỉ có điện hạ là không, thần mạo muội muốn biết, ý của điện hạ thế nào.

Tứ hoàng tử kia ngẩng đầu nhìn tên nghèo, trong mắt thoáng qua một tia đề phòng, chần chừ không nói. Tên nghèo như hiểu ý, lên tiếng:

-Điện hạ hãy thoải mái tỏ lòng mình, ở đây chỉ có thần và điện hạ, dù điện hạ có trả lời ra sao thần cũng sẽ không gây khó dễ cho người.

Đứa nhóc trầm ngâm giây lát như cân nhắc, mở miệng muốn nói rồi lại thôi, vài lần như thế, bản quân lại tích cực dụi dụi vào lòng nó, muốn làm dịu đi tâm tình đứa trẻ này. Một lúc sau, nó mới mở miệng nói:

-Theo ta, câu trả lời của ba câu hỏi đó là, bách tính, bách tính và bách tính.

Nghe được câu trả lời, bản quân bỗng cảm thấy mặt mình sắp ngẩng lên đến tận trời rồi, không hổ là người bản quân nhìn trúng. Tên nghèo vừa nghe đến đây liền im bặt, sững người ra một lúc. Tứ hoàng tử không thấy y nói gì liền chột dạ, nói:

-Để đại nhân chê cười rồi, coi như vừa rồi ta chưa nói...

-Không, không phải, hạ thần chỉ cảm thấy kỳ lạ. Điện hạ có thể nói rõ hơn không.

Đứa trẻ lại đắn đo, dường như đang sắp xếp ý tứ trong đầu, rồi nói:

-Quý giá nhất là bách tính, vì giang sơn này từ bàn tay bách tính mà có, tất cả đều từ con người mà ra. Gạo là do con người canh tác, đất đai là do con người khai hoang, đất trồng cây phải do con người chăm sóc, vàng bạc ngọc ngà cũng từ bàn tay con người mà trở nên có giá trị. Khai quốc là bách tính, vì không có lòng dân thì không được thiên hạ. Tiền triều tham quan lũng loạn, đế vương nhu nhược khiến người người căm phẫn, khi đó Thái tổ là một trí sĩ ở phương Nam, được thần dân tin tưởng, lập ra nghĩa quân đoạt lấy hoàng quyền, thuận theo ý dân lên ngôi hoàng đế. Tử sĩ là bách tính, tướng lĩnh là bách tính, người người ra trận đều là bách tính vậy còn không phải giang sơn này từ bách tính mà ra sao? Mà đã như vậy, há chẳng phải thiên hạ này chính là của bách tính hay sao? Bài học của tiền nhân đã tỏ, đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân trách nhiệm của bậc quân vương là khiến thiên hạ quy tâm, thái bình an ổn. Muốn được như vậy phải an lòng dân, phải vì bách tính, lo cho bách tính, bách tính có thái bình thì quốc gia mới thịnh trị.

Tứ hoàng tử nói một hồi, càng nói càng trôi chảy, càng nói càng hăng say, tên nghèo đứng một bên nghe, nụ cười trên mặt ngày càng rõ. Nói xong, tứ hoàng tử như nhận ra mình nói nhiều rồi, ngừng lại một chút rồi nói:

-Đó là ý của ta, xin Lý đại nhân chỉ giáo.

-Lĩnh ngộ này của điện hạ, thần cảm thấy không còn gì để chỉ giáo nữa rồi. Chỉ có một điều thần muốn hỏi ý điện hạ.

-Sao?

-Điện hạ có từng nghĩ...điện hạ sẽ trở thành hoàng đế chưa? – tên nghèo mỉm cười ôm quyền thi lễ cung kính hỏi.

Tứ hoàng tử hoảng sợ đến mức đánh rơi bản quân xuống đất. Bản quân ngoe nguẩy cái đuôi mèo rồi lại quay trở về quẩn chân tên nghèo.

-Tại...tại sao?

-Thần tin tưởng, điện hạ sẽ trở thành một đấng minh quân.

Năm Hoàng Hựu thứ hai, tên nghèo phụng mệnh hoàng đế bí mật trở thành thái phó, âm thầm dạy dỗ phò tá tứ hoàng tử Triệu Thư trở thành trữ quân.

Chín năm sau đó, tên nghèo vẫn giữ chức phủ doãn, được thăng lên hàng nhất phẩm, Tứ điện hạ trưởng thành thông minh cơ trí, được phong làm Tấn vương, sau xung phong cầm quân tới Nam cương dẹp đám tàn dư tiền triều đang làm loạn. Bè phái của Tào Hống dần dần bị tên nghèo tiêu diệt, thế lực của lão ta trong triều càng ngày càng suy yếu. Đại hoàng tử được phong làm Hưng vương, trong một lần tổ chức hội săn bắn, chiến mã đột nhiên mất kiểm soát, đại vương gia ngã ngựa, tuy thoát chết nhưng từ đó trở thành kẻ tàn phế, hết quãng đời còn lại gắn liền với bệnh tật và xe lăn. Hưng vương trở nên như vậy, Thần phi Tào thị ở trong cung quá đau thương đã treo cổ tự vẫn càng khiến cho Tào Hống bị đẩy vào chân tường.

Năm Gia Hựu thứ sáu, Tào tể tướng trên triều tố giác Thất vương gia Kinh vương thông đồng với ngoại bang, bán nước cầu vinh. Thất vương gia đã được cảnh báo từ trước nên nhanh chóng lật ngược thế cờ, chĩa mũi kiếm về phía Nhị vương gia Thăng vương, dâng bằng chứng Thăng vương cùng với Tào tể tướng cấu kết với ngoại bang mưu đồ làm phản, đám tàn dư tiền triều ở Nam cương cũng bị Tào Hống mua chuộc cả. Thì ra Kinh vương từ lâu đã là tâm phúc của Tấn vương, yên lặng chờ đợi thời cơ, âm thầm thu thập bằng chứng để lật đổ hoàn toàn Nhị vương gia và lão tể tướng. Bị ép vào đường cùng, Tào Hống và Thăng vương thực sự làm phản, bọn chúng đã sắp xếp sẵn thích khách, tư binh đã bao vây kinh thành, ép hoàng đế phải giao ngọc tỷ nhường ngôi cho con trai mình. Lúc này quân đội của Tấn vương xuất hiện, bao vây Tào Hống, Nhị vương gia và đám sát thủ của chúng. Xuất chinh đi Nam cương là giả, chiêu giương đông kích tây này tên nghèo chuẩn bị cũng quá kỹ lưỡng rồi. Tên nghèo ở ngự tiền còn nói ra chân tướng vụ án của Hưng vương, thủ phạm chính là Thăng vương, khiến Tào Hống bàng hoàng, bấy lâu nay lão bị lợi dụng, bị dắt mũi, lại đi giúp đỡ cho kẻ thù đã khiến ngoại tức của mình trở thành phế nhân, khiến nữ nhi của mình tự tử. Không chịu được cú sốc này, Tào tể tướng thổ huyết đột tử ngay tại chỗ. Thăng vương bị nhốt vào thiên lao, chờ ngày đi lưu đày.

Năm Gia Hựu thứ mười, hoàng đế băng hà, Tấn vương lên ngôi lấy niên hiệu là Trị Bình, phong thầy của mình là tên nghèo Lý Bạc Văn, phủ doãn Khai Phong phủ làm Nhất phẩm Quốc sư. Tên nghèo tiếp tục phò trợ tân đế, làm nên thời đại thái bình thịnh trị nhất trong lịch sử, vô tiền khoáng hậu. Tới mãi sau này, dân gian vẫn nhắc lại giai thoại về tên nghèo và những công lao của y, coi y là thiên tiên giáng thế, Văn Khúc tinh hạ phàm. Bản quân nhìn cái tên phàm nhân đang nằm ở kia, tuy bệnh tật ốm yếu nhưng nguyên thần vẫn như ngày đầu gặp ta, vẫn sáng chói như vậy. Có lẽ truyền thuyết cũng nói đúng rồi đi.

Tên nghèo già rồi, bệnh rồi. Nhân loại mà, có sinh lão bệnh tử cái này bản quân đương nhiên hiểu. Chỉ trách phàm nhân bọn y dương thọ quá ngắn ngủi, trôi qua chỉ như một cái chớp mắt của bản quân, thật là nhàm chán. Bản quân ngồi bên giường, nhìn mặt tên nghèo bây giờ đã nhăn nhúm như trái nho khô, hơi thở có chút nặng nề, gương mặt thiếu huyết sắc nhưng mắt của y thì vẫn sáng như sao trời. Tên nghèo nhìn bản quân, y cười, nụ cười vẫn đẹp như vậy tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Y chậm rãi đưa tay lên vuốt ve cái đầu mèo của bản quân. Tên nghèo nói:

-Người ta vẫn nói tuổi thọ của chó mèo thường ngắn hơn con người nhưng hình như họ sai rồi thì phải. Hay bởi vì giống mèo như mi có chín cái mạng, nên Bân Bân của ta mới sống lâu như vậy?

Ngớ ngẩn, đương nhiên bản quân không phải con mèo tầm thường rồi, bản quân là miêu quân, là mèo thần, rồi bản quân sẽ hóa thành người cho ngươi xem, nhân dạng của bản quân đích thực là một mỹ nam tử đó, ngươi nhất định sẽ trầm trồ thán phục.

-Ha ha đều không phải! – tên nghèo cười nói tiếp, y xoay người, kéo bản quân lại gần rồi ôm lấy ta, nằm trong lòng y, bản quân có thể nghe rõ tiếng tim đập của y, nhẹ nhàng, trầm ổn – Bân Bân nhất định là do thiên tiên phái xuống để giúp đỡ ta. Từ đầu đã là như vậy rồi. Mi luôn giúp đỡ ta vào những thời khắc mà ta gặp khó khăn, mỗi quyết định quan trọng, mỗi dấu mốc trong cuộc đời ta đều có sự xuất hiện của Bân Bân. Đối với ta, Bân Bân giống như tri kỷ vậy. Ta sinh ra đã không có phụ mẫu, huynh đệ, đến người cưu mang ta cũng sớm bỏ lại ta bơ vơ một mình. Thật may trong kiếp này ta còn có một tri kỷ như Bân Bân ở bên cạnh, cùng ta trải qua nhân sinh, cùng ta làm nên nghiệp lớn, cũng coi như không uổng phí. Có mi ở bên ta không cần gì cả, không có phụ mẫu cũng không sao, không có thê tử cũng được, có Bân Bân ở bên ta là được rồi. Mệnh của ta sinh ra đã định là thiên sát cô tinh, không nên ở cùng người khác. Có lẽ ông trời thương xót ta, không để ta cô đơn một mình giữa hồng trần nên đã gửi Bân Bân xuống bầu bạn với ta. Nếu ta để mi ở lại như thế này có phải rất quá đáng không? Bân Bân phải làm sao? Ai sẽ cho mi ăn, sẽ tắm cho mi, sẽ cho mi đi dạo phố? Những thứ đó nếu không có ta, ai sẽ chăm sóc cho Bân Bân của ta đây? Nhưng ta tính cả rồi, cho dù Lý Bạc Văn ta chết đi, cũng sẽ an bài cho mi một nơi thật tốt, Bân Bân không cần lo đâu nhé.

Nói gì vậy chứ, bản quân đương nhiên sẽ không chết, bản quân là miêu quân, là thần, có sống thêm vài chục nghìn năm nữa cũng không có vấn đề, ngươi lo cái thân nghèo của ngươi đi kìa, nói còn không ra hồn nữa. Bản quân buồn bực khẽ cựa quậy. Tên nghèo dường như cảm nhận được, càng ôm chặt hơn một chút, rồi lại nói, lần này tiếng rất nhẹ:

-Ngoan nào, để ta ôm một chút thôi. Ta buồn ngủ rồi, để ta ngủ một giấc, rồi đưa Bân Bân đi dạo nhé, bên ngoài nắng đẹp lắm.

Bản quân ngóc đầu nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, trăng cũng không thèm sáng, thở dài, nghe lời nằm yên trong lòng y. Vòng tay y bỗng nhẹ bẫng, hơi thở cũng dần yếu đi, bản quân không còn nghe được tiếng tim đập đều đều ban nãy nữa. Khịt mũi hai cái, bản quân cuộn người lại thành một nhúm, nằm dán sát vào người tên nghèo hòng tìm chút hơi ấm cuối cùng. Mới nãy ngươi còn nói linh tinh cái gì đó, ngươi bảo ngươi cô đơn, bảo ngươi là thiên sát cô tinh không có ai bên cạnh. Bản quân đây sống hơn ngàn năm rồi mới tìm thấy ngươi, ngươi có biết không hả? Bản quân nói ngươi chờ thêm mấy ngày nữa, bản quân tu được nhân dạng rồi muốn cho ngươi xem, ngươi lại vội vàng muốn đi như vậy, đến cả tống bản quân đi đâu cũng tính luôn rồi. Có phải ngươi chê bản quân phiền nên muốn biến đi sớm một chút có đúng không? Được thôi, ta mới không thèm bận tâm tới tên nghèo nhà ngươi, ngươi đi rồi càng tốt, bản quân có nhân dạng, bản quân sẽ quay về Côn Lôn sơn, sẽ tu thành tiên, sẽ không nhớ ngươi đâu.

Căn phòng bừng sáng lên khiến bản quân giật mình nhảy dựng. Từ ngực tên nghèo tỏa ra một ánh sáng chói lòa kỳ dị. Bản quân biết đó là thứ gì. Thứ phát sáng đó rời khỏi ngực tên nghèo, từ từ bay lên, lại gần bản quân. Bản quân cảm nhận thật rõ ràng sức sống của nó, tràn trề, nóng hổi và sinh động. Nó như muốn nói gì với bản quân, cứ vờn quanh một lúc, rồi thật nhanh sau đó, vụt qua cả trần nhà bay thẳng lên trời, để lại trong phòng thân xác lạnh lẽo đã không còn sức sống. Bản quân nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay không có trăng sao.

Thường Nga tiên tử a, ngươi còn ở đó không? Có nghe được lời thỉnh cầu của ta? Ngọc Đế, Vương Mẫu nương nương, các người ở đó có nhìn thấy ta không? Ta không cầu gì hơn, chỉ cầu các người giúp tên nghèo của bản quân thuận lợi qua được Thập Điện Diêm Vương. Y sống một đời này không cầu bất cứ thứ gì cho bản thân, không làm điều xấu, không làm hại ai, y vất vả cả đời không một khắc nghỉ ngơi cũng vì muốn đem đến thái bình cho thiên hạ, những kẻ mà y giết đều là người xấu là những kẻ đáng chết. Vậy nên, nhân quả mà y phải trả, tội nghiệp kiếp này của y, các người cứ tính hết lên đầu ta, để ta thay y gánh vác trách nhiệm này có được không? Hơn một ngàn năm bản quân tu tập, chưa từng nhờ vả ai, chưa từng cầu nguyện ai. Nay bản quân chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là y được lên đường bình an, kiếp sau trở thành một kẻ an nhàn, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, cưới vợ sinh con.

Bản quân nguyện dùng trăm năm tu vi của mình đổi lấy cho Lý Bạc Văn y một đời một kiếp.

Sáng hôm sau khi gia nhân vào phòng phát hiện Lý đại nhân đã tạ thế. Mọi người trong phủ đã chuẩn bị trước cho kết cục này nhưng ai nấy đều đau lòng. Lý đại nhân một đời thanh minh, liêm khiết, với hạ nhân hay thường dân cũng ôn hòa nho nhã, có thể giúp một thì đều bỏ sức mười. Cả kinh thành Biện Lương đều thương tiếc vị phủ doãn này. Ngày phát tang, cả kinh thành ngưng mọi hoạt động, không kinh doanh buôn bán, đóng cửa tưởng nhớ Lý đại nhân. Người đến đưa tang xếp hàng dài cả mấy con phố, ngay cả thiên tử cũng tới dự, không khí tang thương kéo dài đến cả tháng trời. Lý đại nhân để lại di nguyện, muốn đem tất cả tài sản của bản thân dâng cho quốc khố, chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là con mèo yêu quý của đại nhân xin được gửi gắm nhờ thánh thượng coi sóc. Đến lúc này người ta mới để ý, con mèo mà Lý đại nhân nuôi, thường ngày luôn quanh quẩn bên cạnh ngài như hình với bóng nay đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi trên sông, trên thuyền chỉ có một thuyền phu đang sải tay chèo thuyền và một nam tử khôi ngô ngồi trong khoang. Nam tử từ trong bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thư sinh nhưng không hề yếu ớt, chân mày như lưỡi mác đáng ra phải nghiêm nghị, cương trực nhưng ở nam tử này lại toát ra một vẻ tinh ranh, giảo hoạt. Ấn tượng nhất là đôi mắt, đen nháy hữu thần vô cùng sinh động. Nam tử này vận một bộ y phục trắng như tuyết, đứng trên thuyền từ xa nhìn siêu phàm thoát tục giống như thần tiên phương nào. Hắn nhìn xuống dòng nước xanh ngắt bên mạn thuyền, nhíu mày ghét bỏ rồi quay lại nói với thuyền phu:

-Còn bao lâu nữa?

-Không lâu, không lâu, phía trước là bến Cửu Giang rồi.

Nam tử gật đầu rồi ngồi xuống thuyền, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Muốn phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị đang hiện hữu, thuyền phu cất tiếng hỏi:

-Vị khách quan này lần đầu đến Giang Tây chơi sao?

Nam tử vẫn nhìn phía trước, núi non đang ngày càng gần, hắn cười khẽ một tiếng, trả lời:

-Không, ta về nhà.


Author: cuối cùng thì phần truyện về miêu quân và chồng cũng tạm kết thúc rồi. Nếu đọc đến đây hẳn các bạn cũng nhận ra nhân vật Lý Bạc Văn trong này lấy ý tưởng từ một nhân vật khá nổi tiếng trong phim truyền hình Trung Quốc đó là Bao Thanh Thiên, một vị quan nổi tiếng thanh liêm thời Bắc Tống. Ông được mệnh danh là Văn Khúc tinh quân hạ phàm. Vậy còn chân tướng thực sự của Lý Bạc Văn trong bộ truyện này là ai đây? Các bạn hãy chờ đón ở phần tiếp theo nhé! Cảm ơn sự đồng hành của tất cả các bạn!

P.s: nhớ comment để au có động lực viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro