Tiêu Chiến, long thần giáng thế (1)

Từ thủa hồng hoang, Thiên Đạo đã sinh ra ngũ hành là gốc rễ của vạn vật gồm Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ. Thiên Đạo bài bố, mỗi hành khí chấn một phương, tạo nên một thể hài hòa cho muôn loài sinh sôi nảy nở.

Nắm giữ sức mạnh của ngũ hành, có thể điều khiển được chúng là năm thần tộc lâu đời nhất trong tam giới. Tương truyền thủy tổ của những thần tộc này đều sinh ra từ tinh hoa của nhật nguyệt ngũ hành, dần dần khuếch trương gia tộc, trở thành ngũ đại gia tộc lớn mạnh nhất trong tam giới. Bên kia Đông Hải xa xôi, ở nơi chân trời có đảo Bồng Lai, trên đảo là rừng Bổn, là nơi phát sinh của ngàn vạn cây cỏ chốn nhân gian, nơi đây là phương vị của hành Mộc. Đảo này chính là cội nguồn của Thanh Long tộc. Trong rừng Bổn có cây Phù Tang vạn năm tuổi, bỗng nhiên ngày một yếu đi, khi cây Phù Tang héo úa chỉ còn cái xác rỗng, bên trong phá vỏ bay ra một con rồng thần to lớn, thân dài tưởng như có thể cuốn một vòng quanh đảo, vảy rồng bén sắc, ánh lên màu xanh ngọc đẹp đẽ lấp lánh dưới mặt trời. Đó chính là Mạch Chương, Hoàng Long chân nhân, tổ phụ của Long tộc. Hoàng Long chân nhân ưa thích an nhàn không muốn gánh vác chính sự, do đó những việc sau này đều do con trai trưởng của ngài đảm đương, người con trai đó tên gọi Nghê Quân Minh, sau này chính là Đông Hoa đế quân, trưởng tộc kế nhiệm của Long tộc. Hoàng Long chân nhân còn một người con trai khác là Hạo Thiên.

Mải miết trông theo bóng mặt trời lặn về phía Tây sẽ trông thấy Kình Thiên Trượng, là thần khí chống trời, cứ một trăm năm lại cao thêm vạn trượng, phân tách thiên địa minh bạch, rõ ràng. Thần khí này mang phương vị của hành Kim, trấn giữ vùng cực Tây. Trên Kình Thiên Trượng có trạm khắc một đàn hổ vạn con, một ngày nọ, một đạo thiên lôi giáng xuống làm sứt mất một mảnh nhỏ, từ đây sinh ra một con hổ trắng muốt, trên thân có vằn đen, oai phong lẫm lẫm. Mắt hổ kim sắc có thể nhìn xa cả dặm, vuốt như cương thiết, một trảo có thể bạt núi đốn cây. Sau Bạch Hổ hóa thành một nữ thần dung mạo mỹ lệ tuyệt trần là tổ mẫu của Bạch Hổ quốc, tục xưng Uyển Cấm. Uyển Cấm quanh năm ở phía Tây gây dựng gia tộc không giao du với bên ngoài, một lần gặp Hoàng Long chân nhân ngoạn cảnh ghé qua liền đem lòng cảm mến. Uyển Cấm giao lại Bạch Hổ thần tộc cho con gái là Diêu Trì rồi cùng Mạch Chương làm một đôi thần tiên quyến lữ, sánh đôi du ngoạn cuối đất cùng trời, sau này biệt tích không ai biết ở đâu. Diêu Trì trở thành Bạch Hổ Kim hậu thay mẫu thân gánh vác thần tộc, trở thành thần tộc lớn mạnh nhất nhì tam giới. Về sau nàng kết đôi với Thái tử Hạo Thiên của Long tộc, trở thành Ngọc Đế và Tây Vương Kim Mẫu, cai quản tam giới.

Ở phương Nam có ngọn núi lửa cháy quanh năm gọi là Hỏa Diệm Sơn. Lửa trên núi này gọi là Bất Diệt Hỏa, đã tồn tại từ thuở trời đất thành hình, là ngọn lửa do Thiên Đạo nhen nhóm. Tương truyền dù là thần hay ma, có thể đi qua Bất Diệt Hỏa mà không hóa thành tro bụi sẽ luyện được kim thân bất diệt, không đao kiếm nào đâm thủng được. Ngọn núi này chính là phương vị của hành Hỏa, cũng chính là nơi khai sinh của Chu Tước. Chu Tước hồi sinh từ tro tàn, một đám tàn lửa từ Bất Diệt Hỏa kết tụ lại sinh ra Chu Tước. Chu Tước ban đầu không có hình hài, chỉ là chi khí hỏa linh dần dần qua thời gian mới kết tụ được chân thân, là thần điểu đỏ rực mỗi khi xòe cánh giống như ngọn lửa hừng hực cháy. Điểu dực quét đến đâu, lửa lan đến đó hóa mọi thứ thành tro, điểu trảo vung lên có thể bóc cả thân cây đại thụ rộng cả trượng. Sau Chu Điểu hóa thành nhân dạng, là Lăng Quang thượng thần, tổ phụ của Chu Tước tộc. Chu Tước vương có một người con trai là Thái tử Dực Chu. Sau trận chiến Hoa Hạ, Cửu Lê, Lăng Quang thượng thần hy sinh nguyên khí để dựng nên Bảo Thạch đài, trở thành người phàm trần, thượng thần Dực Chu thay thế cha mình tiếp quản Chu Tước tộc cho đến nay.

Chính giữa bốn phương là một vùng bình địa rộng lớn gọi là đại địa Bát Hoang, ở vị trí trung tâm đại địa là một ngọn núi đá sừng sững như cột chống trời. Bát Hoang đúng như tên gọi của nó, vô cùng hoang sơ, mặc cho đất đai màu mỡ lại không có lấy một cành cây ngọn cỏ. Sở dĩ như vậy là do nơi đây tọa thuộc phương vị hành Thổ, địa linh khí cực thịnh dồi dào lấn át cả linh khí của những nguyên tố còn lại, mới không thể khiến vạn vật sinh sôi. Ngày Chu Tước ra đời, Hỏa Diệm Sơn nổ lớn khiến đất trời rung chuyển, núi đá ở Bát Hoang do địa chấn bị vỡ ra làm đôi. Giữa lòng núi đá hiện ra một tượng thú kỳ dị, không, chính xác là hai tượng thú đang quấn vào nhau. Tượng đá gặp thái dương quang, lớp đá bên ngoài răng rắc rụng xuống lả tả, từ bên trong một cặp thần thú hung mãnh lộ ra. Hai thần thú một lớn một nhỏ đầu rồng thân thú, toàn thân phủ một lớp vảy vàng sáng bóng, trên đầu có bờm như lửa cháy, sừng nhọn như kiếm, đuôi như mây cuộn. Cặp thần thú vừa xuất hiện liền đạp chân hai cái, gầm lên một tiếng vang vọng cả mấy trùng thiên, sau đó lại dụi đầu quấn quýt lấy nhau. Đó chính là cặp song sinh Nghiêu Kỳ và Tịnh Đồng, hai vị thần đầu tiên của Hoàng Lân quốc. Nghiêu Kỳ là một nam thần thân cao mười thước anh dũng uy vũ, đôi mắt vàng sáng quắc như đao quang. Muội muội ngài là Tịnh Đồng, là nữ thần xinh đẹp, dung mạo tuyệt luân, trong các vị nữ thần khó ai bì kịp. Nghiêu Kỳ thân là huynh trưởng, yêu thương chiều chuộng nàng hết mực, chỉ cần là thứ nàng muốn, ngài sẽ tìm mọi cách lấy được cho nàng. Một lần, Tịnh Đồng đến chơi Bồng Lai đảo của Mộc Công, quanh năm suốt tháng ở đại địa Bát Hoang chỉ thấy đất đá khô khan, nàng vừa thấy liền say đắm hòn đảo này của Đông Hoa. Nghiêu Kỳ liền thuận theo nàng, nhờ Đông Hoa Đế Quân giúp sức, tạo ra một Bồng Lai đảo giữa chốn đại địa Bát Hoang, gọi là Thiên Lý Thụ Lâm.

Lại đi về phương Bắc, đến nơi tận cùng có dòng suối gọi là suối Nguyên, tương truyền đây là nơi khởi nguồn của tất cả những dòng chảy trong thiên hạ, là phương vị của hành Thủy. Suối Nguyên, nơi hành Thủy cực thịnh, cũng là nơi khai sinh tộc Huyền Vũ với thủy tổ là Thủy thần Chấp Minh. Thần có chân thân thần thú Huyền Vũ, mình rắn mai rùa, vô cùng to lớn. Bản mệnh thuộc thủy, thần có sức mạnh vô song của nước, có thể điều khiển tất cả con nước trong ba cõi. Chấp Minh đứng đầu thần tộc Huyền Vũ khuếch trương vô cùng lớn mạnh, hưng thịnh nhiều đời. Cho đến đến trận chiến Hoa Hạ - Cửu Lê, Cộng Công là hậu duệ của Chấp Minh vì chống đối Hoàng Đế giúp đỡ Xi Vưu mà chết, tộc Huyền Vũ thất thế, rơi vào mối nguy diệt tộc.

Có phải có điều gì không đúng không? Không nhận ra sao? Để ta nói cho ngươi hay. Thủy thần là hậu duệ của Huyền Vũ nhưng tại sao một con rồng như Thượng Thần Vũ Long lại trở thành Thủy thần? Chuyện này cũng đã rất lâu rồi...

_________

Xưa kia Huyền Vũ tổ phụ là Chấp Minh, được xưng tụng là thượng thần hào hoa phong nhã bậc nhất Tứ Hải Bát Hoang. Nếu như Mạch Chương chân nhân là thần long mạnh mẽ, khí thế bức người thì Chấp Minh ngược lại là người nhu hòa, an tĩnh hơn rất nhiều. Khi đó rất nhiều thiên thần tiên tử đều yêu quý ngài, nhưng cũng giống như dòng nước không thể nắm bắt, ngài không hề động lòng trước bất kỳ ai. Lần nọ, Long tộc thiết yến nhân dịp con trai Long tổ ra đời, thượng thần Chấp Minh đương nhiên cũng đến dự. Tại đây thần gặp được Li Vẫn, và nàng trở thành người duy nhất mà thần nguyện đem lòng tương tư cho đến cuối đời.

Li Vẫn là công chúa của Long cung, muội muội của Mạch Chương. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất của Thanh Long quốc, mỹ mạo đoan trang, mi thanh mục tú, diễm lệ hơn người, lại thông minh, am hiểu, tinh thông kim cổ, chẳng trách Chấp Minh thượng thần vừa gặp đã nhất kiến chung tình, hết lòng theo đuổi nàng. Dần dần, Li Vẫn cũng có cảm tình với Chấp Minh, hai người trở thành một đôi thần tiên quyến lữ vô cùng xứng đôi. Cả hai cùng nhau vân du tứ hải, chân trời góc bể đều quấn quýt không rời, Nguyệt Lão cũng xác nhận, duyên phận của hai người là hoàng tuyến, là thiên duyên do Thiên Đạo kết, định sẵn đời đời kiếp kiếp bên nhau. Học theo tục lệ của nhân giới, cả hai tự cùng nhau bái thiên địa, kết tóc phu thê. Chuyện đến tai Mạch Chương chân nhân. Mạch Chương rất thương yêu em gái, lại là thân bằng hữu với thượng thần Chấp Minh liền vui vẻ đồng ý cho hai người nên duyên. Tuy nhiên điều này không được Huyền Vũ quốc chấp nhận. Tộc Huyền Vũ vốn kiêu ngạo, lại vô cùng coi trọng sự bảo toàn huyết thống, tất cả trưởng lão trong tộc đều cảm thấy không thể để Huyền Vũ vương lấy một nữ nhân ngoại tộc làm vương phi. Sau nhiều lần tranh cãi, Huyền Vũ tộc đành nhượng bộ, đồng ý để Chấp Minh lấy Li Vẫn nhưng không được làm chính thất, thay vào đó phải thành thân với Nữ Hi. Nữ Hi là thần nữ theo hầu Nữ Oa nương nương, nữ nhân của Huyền Vũ tộc, vì vậy tộc nhân đều cho rằng chỉ có người như nàng mới có thể làm chính thất của Huyền Vũ vương. Mạch Chương nghe vậy liền tức giận, thần không thể để muội muội của mình trở thành thiếp thất, bị người ta coi thường như vậy, muốn đem quân tộc đến khiêu chiến với Huyền Vũ tộc, may có Li Vẫn can gián mới có thể ngăn chặn cuộc chiến giữa Thanh Long và Huyền Vũ. Li Vẫn dù yêu Chấp Minh nhưng thân phận là Long tộc công chúa không cho phép nàng hạ mình như vậy, hai người không còn cách nào khác đành phải chia lìa. Từ bỏ Li Vẫn, Chấp Minh không còn mong ước gì nữa, chấp thuận lấy Nữ Hi. Tứ Hải Bát Hoang vẫn có lời đồn rằng, ngoài đêm tân hôn, thủy thần Chấp Minh cùng thê tử chưa từng ngủ cùng giường một ngày nào. Hai người có duy nhất một người con trai chính là Thủy thần Cộng Công.

Cùng thời gian đó, Li Vẫn hoài thai, chính là kết quả của tình yêu giữa nàng và Thủy thần. Mạch Chương chân nhân giữ nàng trong Long cung không cho ra ngoài nửa bước, phong tỏa không cho chuyện Li Vẫn có mang truyền ra ngoài. Nhưng việc có một Long tử mới ra đời không thể giấu diếm được. Ngày Long tử ra đời, trên trời mây đen vần vũ tụ lại làm cho thiên hôn địa ám, chớp giật đùng đoàng. Long tử mới sinh khác biệt hẳn với những Long tử khác của Long tộc có vảy xanh, hài tử của Li Vẫn toàn thân lại đen tuyền, ngay đến cả long tông cũng là màu đen. Long tử bình thường trên đầu đều có sừng nhưng con của Li Vẫn thì không. Tin tức công chúa Long tộc hạ sinh một dị long truyền đi khắp nơi trở thành câu chuyện xôn xao khắp Bát Hoang Tứ Hải. Vừa hay tin này, Chấp Minh liền biết đứa trẻ này chính là hài tử của mình, vì vậy lập tức tới Long tộc, cầu Mạch Chương chân nhân cho mình gặp con trai cùng Li Vẫn. Mạch Chương đóng cửa không tiếp khách, cho người mời Chấp Minh về. Chấp Minh kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Mãi cho đến lúc tiên tử theo hầu bên cạnh Li Vẫn xuất hiện, dẫn đường cho thần vào Long cung. Chấp Minh theo chân tiên tử tới Lưu Li cung của Li Vẫn. Nàng ngồi trong cung, trên tay bế một bọc chăn, bên trong là một tiểu hài tử xinh xắn đang ê a cười đùa với nàng. Nhìn đứa trẻ, Chấp Minh cầm lòng không đậu, sự vui mừng dâng lên trong đáy mắt, thần nhìn Li Vẫn, không nói nên lời:

-Đây...đây là...

Nàng gật đầu:

-Phải, đây là con của chàng, con của chúng ta.

Chấp Minh vui sướng đón bọc chăn từ tay Li Vẫn, thần không thể rời mắt khỏi đứa trẻ, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu. Đứa trẻ dường như cảm nhận được tình cảm của thân phụ, đưa tay nhỏ vẫy về phía Chấp Minh, híp mắt cười lên khanh khách. Thủy thần nở nụ cười ôn hòa như nước, để đứa bé nắm lấy ngón tay mình, nói với Li Vẫn:

-Hài tử của chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành một chiến thần anh tuấn tiêu sái.

Li Vẫn nhìn Chấp Minh chơi với hài tử vô cùng vui vẻ không khỏi buông tiếng thở dài. Thấu hiểu tâm sự của ái nhân, Chấp Minh đưa tay ôm Li Vẫn vào lòng, khẽ nói muốn nàng cùng mình về phương Bắc, muốn ở bên bảo vệ mẹ con nàng. Li Vẫn không đồng ý, huynh trưởng của nàng chắc chắn sẽ không chấp thuận để nàng tới Huyền Vũ tộc với danh phận như vậy. Hơn nữa nếu Chấp Minh làm trái với ý muốn của Huyền Vũ tộc chắc chắn sẽ khiến các nguyên lão trong tộc tức giận mà làm loạn, lúc đó quan hệ giữa Long tộc và Huyền Vũ tộc sẽ trở nên vô cùng tồi tệ mà Chấp Minh cũng sẽ gặp phiền phức. Dù xét trên khía cạnh nào việc này cũng là không thể, hai người thiên định hữu duyên vô phận.

Thủy thần vô cùng phiền não. Chưa bao giờ thần muốn trở thành một người bình thường như lúc này, một người có thể tự do tự tại lấy người mình yêu, ở bên nàng lúc nàng sinh cho mình những đứa trẻ, cùng nhau nuôi nấng chúng, nhìn chúng trường thành cùng nhau già đi rồi nhắm mắt xuôi tay. Chấp Minh thở dài, thần khẽ áp một nụ hôn lên trán hài tử, bàn tay phẩy một cái, một đạo quang lóe lên, trên cổ đứa trẻ xuất hiện một chiếc vòng màu bạc, mặt vòng hình móng vuốt tinh xảo. Vuốt Huyền Vũ có thể xua đuổi tà ma, gia tăng linh lực, giúp người sở hữu điều khiển hành thủy, là thần vật trong tam giới. Hơn hết, vuốt Huyền Vũ là vật tượng trưng cho sức mạnh của Huyền Vũ tộc, vậy nên việc Chấp Minh đem vuốt Huyền Vũ tặng cho hài tử giống như một sự khẳng định rằng đứa bé này chính là huyết thống của Huyền Vũ tộc, là trưởng tử của Huyền Vũ Vương, không ai có thể thay thế.

-Ta muốn con trở thành chiến thần kiên cường nhất của thiên giới, tên của con sẽ là Tiêu Chiến.

Đứa trẻ này không ai khác chính là Thủy thần Vũ Long - Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro