Chap 1: Gặp lại
3 năm sau khi chia tay trên đỉnh núi với Lam Vong Cơ....
Ngụy Vô Tiện - Triệu Hoàng chạy tới, đập mạnh vào vai của Chức. Thả cây chổi đang cầm xuống, thả lỏng đi lại tách trà để trên bàn gỗ mà nhàn nhã, điệu đà mệt mỏi, hỏi mà không thèm nhìn nó:
- Sao, lần này lại có chuyện gì nữa?
- Ừ thì.... - Nó ấp úng trả lời
- Không biết làm bài?
- Không phải.
- Muốn trốn đi chơi không?
- Không phải.
- Bị mẹ đánh?
- Cũng không phải.
Đến lần này, bắt đầu ngước mắt lên nhìn Triệu Hoàng, hỏi với giọng điệu có đôi chút mất bình tĩnh:
- Vậy thì là chuyện gì?
- Ừ...ừ thì..huynh giúp ta đi học được không?
- Không - Kết quả quyết định trả lời.
- Đi mà, Vô tiện ca ca - Nó bắt đầu nài nỉ.
- No is not
- Đi mà...À đúng rồi - Nó đột ngột lên - Nếu huynh giúp ta đi học, món tiền mà huynh nợ Triệu gia chúng ta không cần trả nữa.
- ...Có thật không? - Ông nói với giọng nói kỳ vọng.
- Thật, thật mà.
- Vậy thì.....được.
- Yeeeee! Vì vậy không cần phải đi học nữa rồi. Cảm ơn huynh nha!
- Vậy đi học ở đâu? - Nó bổ sung thêm một tách trà nữa.
- Cái gì mà cô cô í ta...
- Đến chỗ học của đệ mà đệ không nhớ - Bị nó cắt ngang ngay lúc đó...
- A, đệ nhớ rồi, là Cô Tô Lâm thị
Nó làm trò chơi phụt cả nước đang uống trong miệng, nói lắp ráp:
- Ta...ta không đi nữa có được không?
Năm xưa đã phải học ở cái nơi quỷ quái với 4000 gia quy rồi. Giờ nếu không phải còn món nợ với Triệu gia, có đánh chết tiệt, đánh cũng không đi.
- Không. Quân tử nhất ngôn, huynh nhất định phải đi. Huỳnh phải nhớ là ngày mai nhập học đó nha .
Nói xong nó chạy bỏ mặc định Ngụy Vô Tiện gào thét
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro