1

Buổi sáng đầu tiên đi học, Trân Trân đến lớp 11D trong chiếc đồng phục tinh tươm, tay ôm tập sách mới. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, phủ một màu vàng nhẹ lên căn phòng đã cũ. Cô đảo mắt tìm chỗ ngồi - tất cả bàn ghế gần như đã có người, chỉ còn duy nhất một chiếc bàn trống cuối lớp, sát cửa sổ, hơi khuất ánh sáng.

Cô Mai - giáo viên chủ nhiệm - vừa bước vào, trông thấy Trân Trân đang lưỡng lự đứng cạnh chiếc bàn đó. Bà đặt sổ điểm xuống bàn giáo viên rồi bước lại gần.

- Em là Trân Trân đúng không? Em... định ngồi vào chỗ đó à?

Trân ngước lên, mỉm cười:

- Dạ vâng, em thấy bàn này trống ạ. Em ngồi được không cô?

Cô Mai thoáng ngập ngừng, liếc nhanh về phía chiếc bàn, rồi hạ giọng nghiêm túc:

- Chiếc bàn đó... từng có một số chuyện không hay. Cô khuyên em nên chọn chỗ khác.

Trân hơi nghiêng đầu, vờ ngạc nhiên:

- Ơ... chuyện gì vậy cô? Em... em không biết ạ. Em chỉ thấy trống nên hỏi thôi.

Ánh mắt cô Mai đăm chiêu vài giây, rồi thở dài:

- Thôi được... nếu em thực sự muốn thì ngồi tạm đi. Nhưng có gì lạ thì nhớ nói ngay với cô nhé.

- Dạ, em cảm ơn cô ạ.

Trân đặt cặp xuống ghế, rồi ngồi vào. Lưng ghế hơi ọp ẹp, mặt bàn có vài vết mài mòn mờ mờ. Cô đặt tay lên, lòng bàn tay có cảm giác lành lạnh kỳ lạ. Nhưng Trân vẫn giữ gương mặt bình thản.

Vừa lúc cô đang lấy tập ra, một giọng nói nhỏ vang lên từ phía trước:

- Bạn... là người đầu tiên dám ngồi vào chỗ đó sau mấy năm đấy.

Trân ngẩng lên, thấy một cô bạn tóc ngắn, đeo kính, quay đầu lại. Cô ấy mỉm cười nhẹ:

- Bạn thật sự không biết gì về cái bàn này à?

Trân cười, khẽ lắc đầu:

- Không... có gì à?

Phúc Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại:

- Mình biết rõ chuyện của cái bàn đó. Rất rõ là đằng khác...

Rồi cô quay lên, không nói thêm gì nữa.

Trân Trân ngồi yên, tay vẫn cầm cây bút nhưng ánh mắt đã bắt đầu đăm chiêu hơn.
Tiết học trôi qua trong không khí lạ lùng. Dù cô Mai vẫn giảng như thường, ánh mắt nhiều học sinh lại liên tục liếc về phía cuối lớp - nơi Trân Trân đang ngồi.

Những tiếng xì xào bắt đầu râm ran ngay khi chuông báo giờ ra chơi vang lên.

- Con nhỏ mới kia... dám ngồi vào cái bàn đó hả?

- Nó không biết hay cố tình vậy?

- Lỡ lại bị giống mấy người trước thì sao...Trân Trân thu dọn tập vở, bình thản như không nghe thấy gì. Nhưng ánh mắt một vài học sinh thì không thể giấu được sự cảnh giác và tò mò.

Một nhóm bạn nữ bước đến bàn cô, dẫn đầu là một bạn tóc cột cao, giọng lịch sự nhưng rõ ràng mang sự e dè:

- Bạn mới hả? Mình tên Linh. Cho tụi mình hỏi chút... bạn... thiệt sự không biết gì về cái bàn này sao?

Trân Trân ngước lên, mắt hơi ngạc nhiên:

- Hửm? À, mình chỉ thấy nó trống nên ngồi thôi. Có gì lạ hả?

Cô bạn kia nhìn bạn bè mình, rồi nghiêm giọng:

- Có chứ. Cái bàn đó... từng có chuyện không hay. Tụi mình không dám kể rõ, nhưng thật lòng khuyên bạn: nên chuyển chỗ khác càng sớm càng tốt. Ngồi đó không ổn đâu...

Một bạn khác chen vào:

- Có người ngồi rồi tự nhiên phát bệnh luôn đấy. Mặt lúc nào cũng như vừa khóc xong. Ghê lắm.

Trân Trân khẽ cười, vẫn rất nhẹ nhàng:

- Cảm ơn các bạn. Nhưng... mình nghĩ không sao đâu. Chắc là trùng hợp thôi. Với lại mình quen ngồi chỗ gần cửa sổ rồi, dễ tập trung hơn.

Mấy bạn kia nhìn nhau, rồi lùi về, lắc đầu:

- Thôi... tụi mình nói rồi đó. Có gì xảy ra thì đừng nói không ai cảnh báo.

Trân Trân nhìn họ đi khuất, rồi khẽ quay lại nhìn mặt bàn, tay đặt lên nhẹ như vuốt ve một điều gì đó rất quen thuộc. Gió từ cửa sổ thổi qua, lật trang vở trên bàn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro