Chiếc bàn kì bí

Tên của cô là Trân Trân. Cô là một tiểu thư con nhà giàu, xuất thân từ gia tộc có thế lực lớn. Mặc dù đã hoàn thành toàn bộ chương trình học phổ thông, cô vẫn bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi những điều huyền bí và rùng rợn ở ngôi trường cấp ba nọ. Cô gái ấy có vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp đến mức ai gặp cũng phải ngoái nhìn — một vẻ đẹp vừa cuốn hút, vừa lạnh lùng.

Người đã dẫn dắt cô bước vào thế giới tâm linh chính là bà cô — một người phụ nữ vừa quyền uy vừa đáng sợ. Trong ký ức của cô, bà là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp lạ thường, dù đã ngoài sáu mươi. Người ta đồn rằng bà sở hữu một loại thuật giúp duy trì tuổi xuân. Thế nhưng, trong một lần giúp người phạm vào điều cấm kỵ, bà đã mắc sai lầm nghiêm trọng và qua đời. Trước khi mất, bà truyền lại toàn bộ công việc bí ẩn ấy cho cô.

Ban đầu, cô không hề muốn dính dáng đến thứ thế giới kỳ dị đó. Nhưng sau vài lần theo chân trợ lý của bà tham gia vào những nghi lễ kỳ lạ, cô dần cảm thấy thích thú và bị cuốn vào. Từ đó, cô bắt đầu bước vào con đường mà bà mình từng đi — một con đường vừa huyền bí, vừa nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau về một chiếc ghế kỳ lạ trong lớp học cũ ở trường cấp ba này — một chỗ ngồi bị nguyền rủa. Chỉ cần ai dám ngồi xuống, lập tức sẽ cảm thấy bị đè nén, hành hạ đến tột cùng. Nhiều người không chịu nổi đã tự tra tấn bản thân cho đến chết. Còn những kẻ may mắn sống sót… thì cũng chỉ còn lại vỏ bọc điên loạn, suốt đời không tỉnh táo.

Câu chuyện bắt đầu từ một truyền thuyết rùng rợn:

Ngày xưa, có một nữ sinh học giỏi, lại xinh đẹp và hiền lành. Chính vì thế, cô vô tình trở thành cái gai trong mắt một nhóm con nhà giàu kiêu ngạo trong lớp. Trong nhóm đó, có vài kẻ cực đoan luôn tìm cách bắt nạt, sỉ nhục, thậm chí hành hạ cô mỗi ngày. Cô gái dần rơi vào trầm cảm, ánh mắt trở nên vô hồn, nụ cười không còn xuất hiện nữa. Cho đến một ngày, khi không thể chịu đựng thêm nữa, cô đã chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự tử.

Điều kinh hoàng bắt đầu từ sau cái chết ấy.Nhóm bắt nạt ban đầu chỉ cảm thấy hoảng sợ khi hay tin cô qua đời. Nhưng rồi, để thể hiện sự "bất cần", chúng quay lại lớp học, nguệch ngoạc những hình vẽ quái dị và dòng chữ nhạo báng lên bàn học của cô – như một cách thách thức linh hồn người đã khuất.

Tối hôm đó, một cậu bạn trong lớp quay lại để lấy đồ, thì phát hiện một trong những cô gái từng bắt nạt nạn nhân đang ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn cũ. Gương mặt cô ta thất thần, đôi mắt mở to vô hồn, nhưng miệng lại mỉm cười, vừa lẩm bẩm vừa cười nói với… không ai cả.

Từ đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cô gái kia ngày càng tiều tụy, hành vi kỳ lạ, như thể có thứ gì vô hình đang dày vò cô. Cuối cùng, cô cũng tự kết liễu đời mình — giống như nạn nhân đầu tiên.

Những người còn lại trong nhóm không thể tin vào mắt mình. Họ quyết định thử ngồi vào chiếc bàn ấy, chỉ để xem “có gì mà đáng sợ”. Nhưng rồi, từng người, từng người một, hoặc là chết trong đau đớn bí ẩn, hoặc sống sót trong trạng thái điên loạn, miệng lẩm bẩm duy nhất một câu… mà không ai có thể hiểu nổi.
Nhà trường từng nhiều lần muốn mang chiếc bàn bị nguyền rủa ấy đi cất hoặc tiêu hủy. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù có di chuyển nó đi đâu — phòng kho, bãi rác hay thậm chí là khóa trong tủ — chỉ sau một đêm, chiếc bàn lại quay trở về đúng vị trí cũ trong lớp học, như thể chưa từng rời đi.

Lo sợ sẽ gây thêm rắc rối hoặc bị đồn thổi ảnh hưởng danh tiếng, nhà trường cuối cùng quyết định giữ nguyên chiếc bàn tại chỗ. Họ đóng cửa lớp học, niêm phong không sử dụng nữa. Nhưng vài năm sau, vì số lượng học sinh chuyển đến quá đông, trường buộc phải mở lại căn phòng cũ để giảng dạy, chỉ dặn dò giáo viên và học sinh rằng không ai được phép ngồi vào chiếc bàn ở góc lớp, tuyệt đối không.

Chính điều đó lại vô tình khơi dậy sự tò mò trong lòng Trân Trân — một cô bé lanh lợi, thông minh và cực kỳ nhạy bén với những hiện tượng kỳ lạ. Khi nghe về câu chuyện chiếc bàn và những cái chết bí ẩn, Trân không hề sợ hãi mà ngược lại, cảm thấy như bị cuốn vào một bí ẩn mà cô phải tìm ra bằng được.

Sau một thời gian năn nỉ, cô đã thuyết phục ba mẹ cho phép mình chuyển sang lớp học đó, viện cớ là muốn trải nghiệm lại những năm cấp ba

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro