Chương 1: Thăng Long Kinh Mộng - Giao Ước Thiên Đạo Và Sinh Mệnh Chi Giới
Đầu Huyền Vũ nổ tung – không, không phải theo nghĩa đen của vụ nổ phòng thí nghiệm đã tiễn hắn về với cát bụi. Mà là một cơn đau nhói, xé rách tâm trí, giật hắn từ cõi mênh mang vô định trở về với thực tại.
Hắn bật người dậy, ho sặc sụa. Không khí lạnh lẽo, ẩm thấp xộc vào buồng phổi, mang theo một mùi hương kỳ lạ, vừa thanh khiết của trầm hương, lại vừa thoang thoảng mùi ẩm mốc của gỗ cũ. Huyền Vũ mở bừng mắt.
Trần nhà chạm trổ tinh xảo, những cột gỗ lim đen bóng, và một tấm bình phong bằng lụa vẽ cảnh sơn thủy hữu tình. Hắn đang nằm trên một chiếc sập gỗ cứng, trải một tấm chiếu cói còn mới. Y phục trên người cũng không còn là bộ đồ bảo hộ cháy sém, mà là một chiếc áo lụa mỏng, mềm mại, nhưng có phần xa lạ và... rộng thùng thình.
"Đây... là đâu?" Hắn lắp bắp, giọng khản đặc. Ký ức cuối cùng là ánh lửa đỏ rực, tiếng kim loại gãy vỡ, và nỗi tuyệt vọng khi hệ thống an toàn thất bại. Hắn, Huyền Vũ, kỹ sư trưởng dự án "Khí Nông Giới Hóa," đã chết. Vậy thì...
[Ký Chủ, chào mừng đến với dòng chảy lịch sử Đại Việt, năm Bính Tuất, 1225 dương lịch. Cụ thể hơn, đây là một góc trong Cung Thánh Từ, Thăng Long thành.]
Giọng nói máy móc, vô cảm lại vang lên trong đầu hắn, lần này rõ ràng và chi tiết hơn.
Huyền Vũ bàng hoàng. Xuyên không? Thật sự xuyên không? Về Đại Việt thế kỷ 13? Hắn đưa tay lên véo mạnh vào đùi mình. Đau! Đau điếng!
"Không thể nào..." Hắn lảo đảo bước xuống sập, chân trần chạm vào nền gạch hoa sen mát lạnh. Căn phòng không lớn, bài trí đơn giản nhưng toát lên vẻ trang nghiêm. Qua khung cửa sổ hé mở, hắn thấy những mái ngói cong vút, rêu phong, và một khoảng sân lát đá xanh. Xa hơn là tiếng người nói lao xao, tiếng vó ngựa, tiếng chuông chùa vọng lại.
Đây không phải là một giấc mơ.
[Ký Chủ Huyền Vũ, do linh hồn dị biệt và mang trong mình tri thức vượt thời đại, ngài đã được Thiên Đạo lựa chọn.]
"Thiên Đạo?" Huyền Vũ cười khẩy, một nụ cười méo xệch. "Chọn ta làm gì? Làm trò tiêu khiển cho các người à?" Hắn là một nhà khoa học, một người tin vào logic và bằng chứng. Nhưng thực tại trước mắt đang tát một cú trời giáng vào mọi niềm tin của hắn.
[Nhiệm vụ của Ký Chủ: Hỗ trợ Trần Cảnh (8 tuổi, tức Trần Thái Tông sau này) thuận lợi đăng cơ Hoàng đế Đại Việt. Kiến tạo và duy trì một triều đại nhà Trần thịnh trị, kéo dài ít nhất 100 năm.]
[Phần thưởng: Sinh mệnh vĩnh hằng trong dòng chảy thời gian này. Quyền năng đặc biệt sẽ được kích hoạt theo tiến độ nhiệm vụ.]
[Điều kiện ràng buộc tối cao: Mỗi lần Ký Chủ sử dụng tri thức hoặc công nghệ vượt quá trình độ của thời đại này để can thiệp vào lịch sử, một phần Sinh Mệnh của Ký Chủ sẽ bị hao tổn. Mức độ hao tổn tùy thuộc vào quy mô và tác động của sự can thiệp.]
[Cảnh báo: Sinh Mệnh ban đầu của Ký Chủ là 100%. Nếu Sinh Mệnh về 0, linh hồn Ký Chủ sẽ bị Thiên Đạo thu hồi, tan biến vĩnh viễn.]
Huyền Vũ sững người. Sinh mệnh vĩnh hằng? Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hắn không phải là kẻ thích bị trói buộc. "Nếu ta từ chối thì sao?" Hắn hỏi, giọng đầy thách thức.
[Từ chối đồng nghĩa với việc linh hồn của Ký Chủ sẽ lập tức bị thu hồi và nghiền nát. Ngài không có quyền lựa chọn từ chối.]
Một luồng áp lực vô hình, nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống khiến Huyền Vũ gần như nghẹt thở. Hắn hiểu, đây không phải là một cuộc thương lượng. Hắn là con cá đã nằm trên thớt.
"Khốn kiếp!" Hắn nghiến răng. Sự bất lực và phẫn nộ dâng trào. Hắn, một kỹ sư hàng đầu, giờ đây lại bị một "Thiên Đạo" nào đó thao túng như một con rối. Nhưng hắn cũng là người thực tế. Sống sót là trên hết.
"Được rồi, ta chấp nhận. Nhưng các người phải cung cấp cho ta những gì cần thiết chứ?" Huyền Vũ cố lấy lại bình tĩnh, giọng điệu chuyển sang thương thảo. Hắn cần thông tin, cần công cụ.
[Gói quà Tân Thủ sẽ được kích hoạt:
Ngôn Ngữ Thông Thạo (Việt cổ - bị động): Giúp Ký Chủ giao tiếp và đọc hiểu ngôn ngữ bản địa.
Sơ Cấp Liệu Thương Đan (1 viên): Hồi phục 10% Sinh Mệnh.
Bản Đồ Thăng Long Thành (cập nhật thời gian thực trong tâm trí).
Kỹ năng 'Phân Tích Nhanh': Cho phép đánh giá sơ bộ đối tượng và tình huống trong 3 giây.
Thân phận tạm thời: Một du sĩ phương xa, có chút kiến văn, đang tá túc nhờ trong một điện thờ bỏ hoang thuộc Cung Thánh Từ.]
Một luồng thông tin ấm áp chảy vào não bộ. Tiếng Việt cổ giờ đây trở nên thân thuộc như tiếng mẹ đẻ. Nếu không nhận được 'Ngôn Ngữ Thông Thạo', có lẽ việc nghe hiểu ở thời đại này sẽ trở thành một thử thách với hắn. Huyền Vũ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nỗi lo về cơ chế của Sinh Mệnh vẫn lơ lửng.
"Khoan đã," Huyền Vũ chợt nhận ra, "nếu ta 'tái sinh' thì sao? Ý ta là, nếu lượng Sinh Mệnh của ta cạn kiệt và ta... chết trong thế giới này trước khi hoàn thành nhiệm vụ?"
[Nếu Ký Chủ tử vong do các nguyên nhân tự nhiên hoặc bị sát hại trong diễn biến lịch sử thông thường (không phải do Sinh Mệnh về 0), Thiên Đạo sẽ tiêu hao một lượng lớn Năng Lượng Cội Nguồn để tái tạo thân xác và linh hồn cho Ký Chủ tại một thời điểm thích hợp. Ký Chủ sẽ giữ lại toàn bộ ký ức. Tuy nhiên, mỗi lần tái sinh như vậy, giới hạn Sinh Mệnh tối đa của Ký Chủ sẽ giảm vĩnh viễn. Đây là cơ chế bảo hộ, nhưng không nên lạm dụng.]
Cơ chế "Groundhog Day" kiểu tiên hiệp! Huyền Vũ thầm rủa. Điều này có nghĩa là hắn có thể phải trải qua những cái chết đau đớn lặp đi lặp lại, và mỗi lần như vậy, con đường đến "bất tử" lại càng xa vời hơn. Sự hy sinh không chỉ là một lần, mà có thể là vô số lần.
Hắn cần phải hành động. Mục tiêu đầu tiên: tìm Trần Cảnh và người đứng sau cậu bé – Trần Thủ Độ.
May mắn thay, thân phận "du sĩ tá túc" giúp hắn có lý do để lảng vảng trong khu vực này. Cung Thánh Từ lúc này không còn vẻ uy nghiêm như xưa, nhiều nơi đã xuống cấp, phản ánh sự suy tàn của nhà Lý.
Huyền Vũ cẩn thận quan sát. Nhờ kỹ năng 'Phân Tích Nhanh', hắn nhận ra những toán lính gác có vẻ lơ là, và một vài thái giám, cung nữ đi lại với vẻ mặt uể oải. Hắn cần một bộ y phục tử tế hơn và một ít tiền.
Trong một góc khuất, hắn phát hiện một bộ y phục của tiểu lại (quan nhỏ) nào đó bị bỏ lại, có lẽ của ai đó vội vàng thay ra. Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn tốt chán so với bộ đồ lụa mỏng manh kia. Hắn nhanh chóng thay đồ.
Lợi dụng lúc giao ca, Huyền Vũ lẻn ra khỏi Cung Thánh Từ. Thăng Long phồn hoa nhưng cũng đầy hỗn loạn của những ngày cuối triều Lý hiện ra trước mắt. Hắn cần đến phủ của Trần Thủ Độ.
"Hệ thống, vị trí của Trần Thủ Độ?"
[Trần Thủ Độ, Điện tiền chỉ huy sứ, hiện đang ở phủ riêng tại phường Báo Thiên.]
Huyền Vũ theo chỉ dẫn của bản đồ trong đầu, len lỏi qua những con phố đông đúc. Hắn cố gắng không sử dụng bất kỳ kiến thức "tương lai" nào, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua về việc cải thiện hệ thống thoát nước lầy lội của thành phố này cũng khiến hắn cảm thấy Sinh Mệnh như bị một cái gì đó vô hình khẽ chạm vào.
Đến trước phủ của Trần Thủ Độ, một dinh thự bề thế với lính canh nghiêm ngặt, Huyền Vũ hít một hơi thật sâu. Hắn không thể xông vào. Hắn cần một cái cớ.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên. Loạn Nguyễn Nộn!
Huyền Vũ chỉnh lại y phục, cố tạo vẻ nghiêm nghị. Hắn tiến đến cổng, nói với lính canh: "Tại hạ là Huyền Vũ, một hàn sĩ vừa từ vùng Kinh Bắc về, có tin tức khẩn cấp liên quan đến tình hình Nguyễn Nộn, muốn bẩm báo lên Điện tiền chỉ huy sứ đại nhân."
Tên lính gác nhìn hắn từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ. "Ngươi có giấy tờ gì không? Đại nhân không phải ai cũng gặp."
"Tình hình quân sự khẩn cấp, không thể chậm trễ. Nếu vì các vị mà lỡ việc quân cơ, liệu các vị có gánh nổi trách nhiệm?" Huyền Vũ nói, giọng quả quyết, ánh mắt nhìn thẳng, không một chút nao núng. Hắn đang đánh cược vào sự cấp bách của tình hình Nguyễn Nộn và uy danh của Trần Thủ Độ.
Tên lính gác có chút dao động. Hắn biết rõ sự nhức nhối của loạn Nguyễn Nộn. Sau một hồi bàn bạc với đồng đội, một tên chạy vào trong bẩm báo.
Một lát sau, tên lính quay ra: "Đại nhân cho ngươi vào. Nhưng liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận."
Tim Huyền Vũ đập nhanh hơn. Bước đầu tiên.
Hắn được dẫn vào một sảnh chính rộng lớn. Trần Thủ Độ, một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng quắc như chim ưng, đang ngồi trên ghế chủ tọa, tay vuốt chòm râu ngắn. Ánh mắt ông ta quét qua Huyền Vũ, sắc bén và dò xét.
"Ngươi nói có tin khẩn về Nguyễn Nộn?" Giọng Trần Thủ Độ trầm và đầy uy lực.
Huyền Vũ cúi đầu: "Bẩm đại nhân, tại hạ trên đường từ Kinh Bắc về, có nghe được một số tin tức và có một vài suy nghĩ nông cạn, muốn hiến kế giúp triều đình sớm ngày dẹp yên phản loạn."
"Ồ? Một hàn sĩ mà cũng am hiểu việc quân sao?" Trần Thủ Độ nhướng mày, có chút chế giễu. "Nói đi, ta nghe."
"Bẩm đại nhân," Huyền Vũ bắt đầu, "Quân của Nguyễn Nộn tuy ô hợp, nhưng dựa vào địa thế hiểm trở, lại được một số hào trưởng địa phương ngấm ngầm ủng hộ về lương thực. Muốn thắng Nộn, không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự thuần túy. Theo thiển ý của tại hạ, cần phải thực hiện đồng thời ba mũi giáp công: Thứ nhất, phong tỏa chặt chẽ các ngả đường tiếp tế lương thảo, khiến quân Nộn đói khát. Thứ hai, dùng kế ly gián, tung tin đồn thất thiệt gây chia rẽ nội bộ của Nộn, khiến thuộc hạ của hắn nghi kỵ lẫn nhau, mất lòng tin. Thứ ba, và đây là mấu chốt, cần phải có những chính sách cụ thể để thu phục nhân tâm ở những vùng Nộn chiếm đóng. Dân chúng không ủng hộ, Nộn như cây không rễ, thành không vững."
Huyền Vũ cố gắng trình bày một cách mạch lạc, sử dụng những thuật ngữ quân sự mà người đương thời có thể hiểu, nhưng bản chất của những chiến thuật này lại mang tư duy hiện đại về chiến tranh tâm lý và hậu cần.
Trần Thủ Độ im lặng lắng nghe, đôi mắt vẫn không rời Huyền Vũ. Ông ta là một nhà quân sự lão luyện, những điều Huyền Vũ nói không phải là hoàn toàn mới lạ, nhưng cách hệ thống hóa vấn đề và sự tự tin của kẻ lạ mặt này khiến ông ta chú ý. Đặc biệt là ý tưởng "thu phục nhân tâm" không chỉ bằng lời hứa suông mà bằng "chính sách cụ thể."
"Ngươi nói 'chính sách cụ thể', là như thế nào?"
"Bẩm, ví dụ như mở kho chẩn tế cho dân nghèo ở những vùng mới giải phóng, giảm tô thuế trong vài năm đầu, tổ chức các đội dân binh tự vệ địa phương do người có uy tín đứng đầu, và quan trọng hơn cả là trừng trị nghiêm khắc những quan lại tham ô, nhũng nhiễu dân chúng ở đó. Lòng dân có yên, thì gốc rễ của phản loạn mới bị triệt tiêu." Huyền Vũ khéo léo lồng ghép.
Một thoáng suy tư hiện lên trên gương mặt Trần Thủ Độ. Ông ta nhìn thẳng vào Huyền Vũ: "Ngươi là ai? Từ đâu đến? Mục đích thực sự của ngươi là gì?"
Câu hỏi trực diện và đầy áp lực. Huyền Vũ biết đây là thử thách. "Bẩm đại nhân, tại hạ là Huyền Vũ, tổ tiên cũng từng theo nghiệp binh đao nhưng gia cảnh sa sút. Nay phiêu bạt bốn phương, thấy đất nước nhiễu nhương, lòng không khỏi đau xót. Nghe danh Điện tiền chỉ huy sứ là bậc anh hùng cái thế, một lòng vì xã tắc, nên mạo muội đến xin hiến chút tài mọn, mong góp sức cho sự nghiệp bình định thiên hạ của đại nhân."
Hắn cố tình nhấn mạnh "sự nghiệp của đại nhân," một cách nịnh nọt vừa đủ, nhưng cũng ngầm thừa nhận quyền lực thực sự của Trần Thủ Độ.
Trần Thủ Độ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Lời lẽ của ngươi có phần sắc sảo. Được, ta tạm tin ngươi. Từ nay, ngươi sẽ là một môn khách trong phủ của ta. Ta sẽ giao cho ngươi một vài việc để thử tài. Nếu thực sự hữu dụng, ta sẽ không bạc đãi. Bằng không..." Ông ta bỏ lửng câu nói, nhưng sự đe dọa thì đã quá rõ ràng.
Huyền Vũ thở phào trong lòng. Hắn đã có một chỗ đứng, dù là mong manh.
[Nhiệm vụ sơ khởi: Tiếp cận và tạo dựng lòng tin ban đầu với Trần Thủ Độ - Hoàn thành một phần. Sinh Mệnh còn lại: 99% (hao tổn 1% do vận dụng tư duy chiến lược vượt trội để phân tích và đề xuất kế sách).]
Chỉ mới phân tích và nói chuyện mà đã mất 1% Sinh Mệnh! Huyền Vũ rùng mình. Con đường này còn gian nan hơn hắn tưởng. "Bất tử" ư? Nghe như một lời nguyền hơn là một phần thưởng. Hắn cảm nhận rõ sự mong manh của chính mình, một con rối trong tay Thiên Đạo, cố gắng vùng vẫy để tìm lấy một chút tự do và quyền kiểm soát số phận.
Hắn không phải là người hùng lý tưởng, hắn là kẻ sống sót, và hắn sẽ làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ, dù có phải trả giá đắt. Ánh mắt hắn ánh lên một tia quyết đoán lạnh lùng. Triều Trần, hãy đợi đấy! Huyền Vũ này sẽ cho các người thấy sức mạnh của tri thức, dù nó có phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro