chương 1
Hạnh phúc tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được sinh ra, tôi năm nay đã 18 tuổi rồi tôi sẽ kể cho các bạn về tuổi thơ của tôi ,đôi khi tôi thấy nó như một giấc mơ vậy.
Tôi tên là Uyên từ lúc tôi biết ghi nhớ và để ý mọi thứ quanh mình là khi tôi 5 tuổi mới lớp lá thôi. Tôi từ nhỏ tinh nghịch và tôi yêu ca hát yêu điều tôi thấy và hiểu. Ai tốt với tôi, tôi liền thích họ giờ nhớ lại liền cảm thấy tuổi thơ ôi tôi hồi đó ngây ngô làm sao.
Tôi nhớ rõ hồi đó vốn là sống chung với cô chú anh chị nhưng vì sự xuất hiện của các thanh viên mới dân số tăng lên đã khiến ông bà nội tôi người quyền lực nhất nhà ra quyết định cho mọi người tự lập và quyết định sống riêng.
Ông và bà nội tôi tính ra có 12 người con mà ba tôi lại là con trai út, khi còn sống chung với cô chú ba tôi cùng mẹ thường sáng đi tối về lúc đó quá nhỏ trả nhớ mẹ ba sáng thường đi đâu. Nhưng ba tối đi đâu tôi lại biết rất rõ, ba thường tối lén nhà đi ra tiệm nét chơi vì sao nhớ thì mỗi lần ông chơi game ông đều kéo theo tôi lá chắn nhỏ hồi ấy ba thường dụ dỗ mang đồ được tặng vài tắm hình dán từ tiệm game cho tôi nên tôi nhớ khá rõ về việc này.
Nhớ đến lại thấy mình thật ngốc những hình dán ba cho tôi chúng rất xinh trong mắt tôi , vì muốn nhìn chúng hằng ngày lại sợ mẹ cho là rác quét đi, tôi đã dán chúng lên tủ gỗ phòng của tôi mỗi lần thay đồ là thấy chúng.
Tôi thường không có ai chơi có lẽ đều do anh chị lớn đều đi học mà dù có ai bằng tuổi thì cũng chỉ biết khóc đòi ngủ tôi quên nói lúc đó tôi mới 3 tuổi mà thôi nên chỉ có ba là thân nhất nhưng sáng ông đi làm chiều dành chút thời gian chơi với tôi lại đi mất nhưng có hình dán của ba tôi có thể chơi với chúng đến hết ngày cũng được tối đến lại có hình dán nên vị trí của ba trong lòng tôi là rất to lớn và bự nữa.
Nhưng vào năm tôi sắp lên 4 ba nói mình sẽ chuyển nhà tôi lúc đó quá nhỏ để biết chuyển nhà là gì chỉ thấy đồ trong nhà không ngừng khiêng ra ngoài trong đó có tủ gỗ dán hình dán quý giá của tôi nữa. Tôi không ngừng nghỉ khóc thét chỉ sợ sơ ý là bị đem nó bán đi. Vì sao tôi nghĩ sẽ bị bán đi sao,thứ lỗi tôi quá nhỏ để hiểu chỉ biết những thứ khác bị mang lên xe là không thấy nữa vậy chỉ có thể là bán có lẽ tôi khi ấy nhầm với bán ve chai chỉ là lần này bán ve chai cỡ bự thôi. Tôi không thể để người khác mang đi hình dán ba cho nên tôi đã nghĩ cách khác là tháo chúng ra nhưng khổ là dù xe kĩ đến đâu keo nó khô rồi tàn nhẫn trước mắt tôi mà không nguyên vẹn, sau đó thôi đau lòng cầm nó đến tối chạy vào ngực mẹ mà khóc thút thít.
Sau khi qua ngày đó càng nhìn càng đau lòng tôi lại trông mong ba lại cho tôi thêm vài tấm hình khác an ủi nhưng có lẽ vì bận phụ chuyển nhà nên không có thời gian chơi game nên hình dán cũng không có tôi liền rầu rĩ đến khi ba dẫn tôi đến nhà mới khi tôi đứng ở trước cửa phòng nhà mới nhìn thấy tủ gỗ với miếng hình dán bị bị rách do tôi xé mấy ngày trước thì tôi lúc đó rất giận, tức chính mình vì sao không hỏi rõ ràng tự ý xé.
Lúc ấy hối hận không kịp nữa tôi luôn tự hỏi làm sao giờ lỡ xé thành ra như vậy ba có phải sẽ tức giận không ,ba sẽ nghĩ mình không thích ba thì làm sao giờ ,sau ấy tôi nức nở khóc mở mấy hình dán tôi đã xé ra để trong túi cố gắng dán lại như cũ nhưng nó là dùng keo hai mặt đã khô giờ dán cũng dán không dính nên tôi đã đem chúng giấu đi sợ ba thấy sẽ mắng mình càng sợ ba buồn mình không trân trọng đồ ba cho. Lúc đó ấy nấy lắm tôi còn nghĩ ba có lẽ sẽ không bao giờ lại cho đồ mình nữa, đúng thật là sau này không cho hình dán nữa không phải ba giận mà có lẽ do chỗ tiệm hồi nhà cũ mới cho hình dán ở tiệm mới ba chơi lại không có nên ba không có mà cho. Ba tôi khi chơi với tôi đều là tôi chủ động nhào vào ba kéo ông đi chơi. Từ lúc làm hư hình dán tôi dần ít chơi với ba vì tôi rất ấy náy lại sợ, sợ nhìn ba lại thấy ánh mắt thất vọng của ba sợ ba không còn thương mình nên tôi thường né nơi có ông tôi khi đó thật ngốc.
Nên tôi dần thân với mẹ nhưng từ lúc đến nhà mới tôi càng cô đơn không hình dán không có ông bà nhất là buổi tối không có người trong nhà.
Ba hồi đó hình như làm xưởng in sáng làm đến chiều tối đi chơi tiệm dù sau khi chuyển nhà không rõ ông làm nghề gì nhưng thời gian đi làm của ông không khác biệt. Mẹ là thợ may trong xí nghiệp phải làm sáng đến tối.
Vì chuyển nhà cha mẹ lại chưa sắp xếp thời gian tốt nên đến tối lại làm tôi lủi thủi một mình. Sáng thì có người trông coi mà tôi lại không nhớ ai trông nữa và mẹ tôi thường nói tôi nhỏ không khiến người ta nhọ lòng vì tôi có tật ham ăn khi đói sẽ tự lấy sữa ngay dưới chân mà uống nên mẹ thường hay pha sẵn để đấy mà đi làm. Nơi ở mới không quen thuộc hoặc tôi chỉ nghĩ như vậy vài giờ trước ,sau đó tôi không ngừng đi vòng khám phá nơi ở mới của mình.
Tôi chỉ nhớ nhiêu đấy tình trạng buồn chán của tôi kéo dài đến khi tôi đi học lớp lá kể ra rất xấu hổ tôi ám ảnh đi học lắm khi còn ở với ông bà tôi từng đi học lớp chồi tôi nói lần đầu tiên tôi đi học như bị bắt đi tù vậy ấy kéo cũng không đi ,lôi cũng không ra không phải tôi bị hình dán ba dụ dỗ cùng không mở cửa chạy ra phòng bị kéo đi học, khi bị đưa xuống lầu tôi như bạch tuột tay chân đều ôm cầu thang không buông. Nói đến đều là do anh chị tôi nói đi học chán lắm lại có rất nhiều người tôi nghe mà sợ còn nói nếu không ngoan sẽ bị đánh nên thà bị đánh chết tôi nhất quyết không đi ,nhưng rồi tôi vẫn phải đứng ở trước lớp chồi. Trải nghiệm khi đó thật nhớ lại rất muốn khóc nên khi lên lớp lá tôi đã tự tin hơn. Sau đó chũi ngày khi đi học có múa ,có hát ,có học đếm và học chữ cái trưa thì ăn. Nói mà lạ dù tôi rất ham ăn nhưng lại ăn cơm rất chậm lúc tôi ăn thì bọn bạn cùng tuổi đã sắp chuẩn bị đi ngủ rồi và mỗi bữa ăn sau khi ăn xong sẽ thường được cho món nhẹ như trái cây mà tôi thường là ăn gì ra cái đó mà cô giáo vì thấy tôi ăn chậm đã cắt chuối bỏ vào cơm của tôi thật lòng ăn như vậy khá ngon nhưng khi thấy một mình còn ngồi ăn ai cũng ngủ thôi thấy mình thật khác biệt liền sau đó mấy ngày bắt đầu tập ăn nhanh . Mà đâu chỉ tập ăn nhanh một khi thi ăn là ăn nhanh nhất lớp thật ngốc làm sao.
Mà chũi ngày may mắn cuối cùng đã đến với tôi ,ờ cũng không may lắm mẹ tôi dường như có ý định mang thai à lúc nhỏ tôi không biết đâu chỉ là vào một ngày đẹp trời mẹ bỗng dưng hỏi tôi với giọng đầy ý cười:
con gái muốn có em không ?
Tôi lúc ấy rất chán vì không có ai chơi cùng nên tôi không thèm nghĩ liền đáp muốn.
Sau ấy tôi phát hiện mẹ như dạo gần đây nhiều ở nhà hơn không gần như là ở nhà hẳn luôn vì có người chơi chung ,tôi gần như là vui sướng nhảy cẳng lên nên sau này biết vì có em mẹ mới ở nhà tôi đã thấy em là sự may mắn của tôi lúc em chưa sinh ra tôi thương em biết bao, chỉ là lúc ấy tôi không biết mẹ có em nên cứ nghĩ mẹ thật béo nhất là bụng thật tròn.
Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo em gái trong ấy tôi rất bất ngờ không ngừng sờ bụng mẹ còn đặt tai vào bụng mẹ xem em ấy có thông qua bụng sẽ lên tiếng không.
Tôi hỏi mẹ sao em lại trong ấy vì sao lại không ra mẹ bảo em còn nhỏ rất yếu ra sẽ bệnh. Tôi lại hỏi em tại sao lại trong bụng mẹ ai đưa em vào trong đó mẹ liền cười nói thiên thần đưa em bỏ vào bụng mẹ, tôi nghe xong tức giận hỏi vì sao mẹ bảo nhặt con từ sọt rác thiên thần vì sao không bỏ con vào bụng mẹ lại bỏ con vào sọt rác thiên thần thật kỳ quặc sau ấy tôi thấy mẹ không ngừng quay đầu sang chỗ khác một tay che miệng tay chỉ vào tôi cười ha ha tôi không hiểu sao thấy mẹ cười như vậy xấu hổ cúi đầu xuống, mẹ không ngừng cười tôi tối đến mẹ kể cho ba nghe cả hai đều nhìn tôi cười tôi cảm thấy quái tôi không biết mình nói sai cái gì sao lại chịu đựng bị cười như vậy.
Tôi cứ như vậy chơi đùa đến khi học kì giữa lớp 1 nói nhỏ học sinh tiên tiến đó nha khụ nhằm khi tôi lớp một mẹ tôi sắp sinh đêm đó trời mát lạnh tôi ngủ như lợn thì tôi bị đánh thức bởi đèn trong phòng khi ra khỏi phòng thôi thấy mẹ đang ăn mì gói ba đang chuẩn bị đồ.
Mà nói cũng tài tôi biết em gái tôi sau này vì sao tóc nó nhiều sợi rồi như mì .
Sau khi ba chuẩn bị xong mẹ dặn tôi ngủ xóm sáng nhớ dậy sớm áo để gần tủ nhớ đi học đúng giờ,... Me mới theo ba đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro