1
Nếu có người hỏi về những thứ mà Kim Seokjin yêu thích nhất trên thế giới này, thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là gia đình của mình, những bé sóc bay cực đáng yêu mà anh nuôi, tất nhiên không thể thiếu nữa là đồ ăn và các thành viên trong nhóm.
Đừng để ý đến thứ tự của chúng. Bởi chẳng có sự khác biệt nào giữa những điều đó đâu, anh dành tình cảm công bằng cho tất cả.
Anh yêu thương tất cả các cậu em trong nhóm, đến nỗi thậm chí có thể đọc vị được tất cả bọn họ luôn ấy chứ.
Khi Yoongi thất vọng hoặc lo lắng, cậu sẽ nhịp nhịp các ngón tay của mình. Khi vui vẻ, cu cậu sẽ nở một nụ cười hở lợi rất ít khi xuất hiện. Jin rất tự hào khẳng định rằng những trò đùa ông chú của anh chính là công thần đóng góp lớn nhất phía sau những nụ cười kia, kể cả khi Yoongi than phiền này nọ, cậu vẫn sẽ luôn cười về những điều đó.
Về cậu leader Namjoon, khi căng thẳng, anh chàng sẽ dày vò móng tay của bản thân bằng nhiều cú gõ từ những ngón tay khác trong bàn tay đó và luôn lặp đi lặp lại một vài câu nhất định mỗi khi cố gắng ghi nhớ các câu trả lời cho bài phỏng vấn hoặc học thuộc lời bài hát của họ.
Còn Hoseok thì rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của bản thân - một khía cạnh rất riêng biệt của cậu. Tuy nhiên, khi cậu ấy ổn định trở lại, không khí sẽ bị chùng xuống một cách kỳ lạ.
Nhưng Jin có thể hiểu được những nụ cười của Hoseok. Anh có thể nhìn ra được cái cách mà cậu cười khi thực sự vui vẻ và nụ cười gượng gạo vì những kịch bản lên sẵn, nó khác nhau hoàn toàn.
Còn rất nhiều rất nhiều điều nữa mà nếu muốn liệt kê ra thì hẳn là thời gian để làm việc đó sẽ chẳng bao giờ là đủ. Jin có thể hiểu được những gì các em trai của anh muốn biểu đạt ngay cả trước khi chúng nói ra. Anh hiểu hết tất cả mọi thứ về họ.
Anh cũng dựa dẫm vào mấy đứa em mình nhiều như cách chúng ỷ lại vào anh vậy, đó là lý do tại sao mọi sự quan tâm đều có hai mặt. Điều đó có thể là một lợi thế lớn cho tất cả nhưng chính nó cũng là một bất lợi đáng sợ trong một mối quan hệ.
Và ngày hôm nay, điều này chính là sự bất lợi.
Jin thức dậy cùng với một cơn đau đầu muốn bùng nổ cùng những tràng ho đang cố gắng kìm lại trong phổi, và anh biết anh sẽ càng tệ hơn với một cơ thể đang mỏi mệt như vậy.
Nhưng Jin lại không thể ngủ lại được nữa. Con số 3:42 sáng nhấp nháy mơ hồ màu xanh nhạt trên đồng hồ như đang trêu chọc anh.
Ngồi dậy khỏi cái chăn ấm áp và khẽ khụt khịt càu nhàu bằng âm mũi bị nghẹt, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Yoongi- người bạn cùng phòng - đang ngủ trên chiếc giường cách nơi anh đang ngồi chưa đầy mười mét.
Một cách cẩn thận, Jin gấp gọn chiếc chăn vẫn đang còn vương hơi ấm lại và rảo bước tiến vào nhà bếp trong chiếc quần ngủ rộng rãi cùng mái tóc mất trật tự khi vừa mới ngủ dậy.
Tự rót cho mình một ly nước, nhưng chưa vội uống, anh ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu ngẩn người.
Một lúc sau, ly nước đã vơi đang nằm chễm chệ trên bệ bếp, và anh thì đang ngủ gục trên đó, ép ngực và một bên bờ má lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt.
Có một ai đó gọi anh tỉnh dậy bằng những cái lắc nhẹ.
Jin càu nhàu và hất bàn tay đó ra.
"Hyung?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đan xen trong đó một sự lo lắng và chút hoảng sợ.
Thoáng chút mơ hồ, tầm nhìn của anh rõ hơn khi anh ngẩng đầu nhìn thấy đối phương là ai.
"Sao anh lại ngủ trên bệ bếp thế?" Jungkook, với một cái túi đeo trên vai, đang hỏi han anh một cách đầy nhẹ nhàng.
"Anh không ngủ được." - Jin thành thật với thằng bé.
"Vậy nên anh ngủ trên bếp?" - Cậu chàng cất âm vực cao thêm một chút, ngờ vực
Jin đảo mắt từ kệ bếp sang cậu em út bên cạnh mình, uể oải đáp. "Ừ."
"Sao anh không quay trở lại giường và ngủ tiếp? Chúng ta còn một giờ để nghỉ ngơi nữa trước khi bắt đầu lịch trình đó anh."
"Em đi đâu vậy?" Jin ngáp dài, đứng dậy.
"Em đến phòng tập thể hình," - Cậu trả lời - "Em đã đến phòng tìm anh, nhưng anh không có ở đó, và bây giờ em thấy anh đang cần một giấc ngủ đầy đủ hơn thay vì tập luyện."
"Mhmm..." Jin lầm bầm bước đến bên chiếc ghế dài và nằm xuống.
"Anh không muốn ngủ trên giường sao?" Jungkook bật cười, trêu đùa ông anh của mình.
"Đi nhanh đi." Jin ra chiều xua đuổi cậu em út.
"Như ngài mong muốn, thưa chỉ huy!" Jungkook trêu chọc, phủ nhẹ một tấm chăn mỏng lên lưng Jin trước khi rời đi.
Jin chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại mới thực sự cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ sâu đang kéo mí mắt anh chùng xuống.
---
"Anh ấy dậy rất sớm và em nhìn thấy ảnh đang ngủ trên bệ trong bếp." Jungkook nói.
"Tại sao lại là trong bếp?" Hoseok tò mò, nhìn xuống anh lớn của cậu một cách dịu dàng.
Anh đang nằm đó với mái tóc đen mất trật tự trên gối, đôi môi khẽ phập phồng vì thở còn đôi má thì nhuốm một màu hồng nhàn nhạt. Giây phút này ảnh trông còn trẻ con đáng yêu hơn gương mặt vốn đã trẻ trung thường ngày của ảnh. Tay anh ép vào hai tai khi cả thân thể chìm hẳn vào chiếc ghế dài êm ái.
"Ảnh nói ảnh bị mất ngủ." Jungkook trả lời.
"Bây giờ thì ảnh đang ngủ ngon." Yoongi lên tiếng, xuất hiện bên cạnh hai người với tách cà phê đen cầm trên tay.
"Chúng ta có nên đánh thức anh ấy không?" Hoseok hỏi.
"Một lát nữa đi, - Yoongi đáp. - gọi mấy đứa khác trước đã. Taehyung sẽ mất rất nhiều thời gian lắm."
Hai mươi phút sau, Jimin ngồi xuống bên cạnh Jin cùng với ly cà phê uống dở.
Cậu rũ vai, ngạc nhiên khi nhìn thấy Jin tỉnh dậy ngay tức khắc.
"Whoa!" - Jimin giật mình, gần như đặt ly cà phê xuống - "Là em, hyung. Anh ngủ tiếp đi, lát nữa em sẽ gọi anh dậy."
Jin thừ người ra, nhìn xuống sàn và vòng tay ôm lấy cơ thể. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh.
Ngay sau đó, anh ho mạnh từng cơn. Một chút nước bọt vương lên tay khi anh cố gắng ngăn chặn những cơn ho của mình.
"Anh, anh bị ốm ạ?" - Giọng nói Hoseok vang lên từ phía sau cái ghế, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Không." Jin nói dối, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.
"Vậy đó là cái gì, hyung?" Yoongi tỏ ra hoài nghi.
"Anh bị nghẹn." Jin trả lời vội vàng.
"Và?"
"...Anh giải phóng nó ra rồi."
Trước khi Yoongi có thể nghi ngờ và hỏi thêm, Jin đứng dậy đi đến bên cạnh người em trai, khẽ khoác cánh tay lên vai cậu để trấn an nhưng thực ra là để giữ thăng bằng cho bản thân khi đột ngột đứng dậy cùng cơn choáng đầu.
Anh cảm nhận rõ não bộ của bản thân đang hoạt động không tốt lắm, nhưng lại không muốn mình là lý do làm trì hoãn cả nhóm vào ngày hôm nay.
Bọn họ có một buổi chụp hình, và anh không thể làm hỏng nó được.
Thật đáng xấu hổ dù sự thật là thằng nhóc em út có thể vác cơ thể hiện tại này của anh lên vai một cách nhẹ nhàng như một túi bột mỳ vậy. Nhưng may thay nó đã không làm như thế, anh không muốn để mọi người lo lắng cho mình.
Với suy nghĩ đó, anh có thể tưởng tượng ra được khoảnh khắc anh cố nuốt hai viên thuốc giảm đau và một vài viên thuốc cảm lạnh có mùi vị gớm ghiếc như những quả anh đào giả được làm bằng nhựa.
---
Jin bước ra ngoài sau khi tắm xong, tâm trí anh quay về khi anh đang yên vị trong xe. Đến lúc này anh mới nhận thức rõ hiện trạng của bản thân. Anh đang mang một chiếc quần jean, nó hơi ngắn so với anh, chắc anh đã mang nhầm của Yoongi hoặc của Jimin, cùng với chiếc áo sơ mi màu hồng theo phong cách Pháp của mình.
Jin chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua bữa sáng và điều đáng buồn cười ở đây là vì chính anh lúc nào cũng là người la mắng, nhắc nhở các thành viên không được bỏ bữa.
"Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng, nếu không ăn đủ bữa, mấy đứa sẽ không có sức để làm được gì cả. Nhanh ăn một chút ngũ cốc đi nào." - Đó là những điều mà anh cằn nhằn các thành viên không chịu ăn khi đến bữa.
Thành thật mà nói, Jin không nghĩ rằng anh có thể nuốt trôi chúng được, và nếu cứ cố chấp phải đè nén xuống, Jin chắc chắn những thứ đó sẽ bị đẩy lên lại theo những cơn buồn nôn.
Tất nhiên đó thực sự là những điều mà bản thân anh không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.
Cơn đau trong đầu anh lại nhiều hơn một chút, thật may nó lại bị đẩy lùi bởi sự mệt mỏi đang lan toả khắp người. Tất cả những điều mà Jin muốn ngay lúc này chỉ là ngủ một giấc thật dài. Anh thật sự hối hận khi đã rời khỏi chiếc giường của mình vào sáng sớm hôm nay.
"Hyung?"
Jin quay về phía Namjoon, người vừa lên tiếng gọi và đang nhìn anh.
"Em đang nói chuyện với anh đó. Nhưng anh chẳng để tâm chút nào."
"Anh xin lỗi." Jin nói.
"Anh có ổn không vậy?" Namjoon hỏi một cách nghiêm túc, "Anh đã thẫn thờ cả một buổi sáng, với tư cách là trưởng nhóm, em có thể giúp anh làm cái gì đó nếu anh muốn."
"Anh đang bị cảm nhẹ. Đó là tất cả mọi thứ, chẳng có gì to tát đâu. Em không cần lo lắng. Anh ổn mà."
"Em biết rồi," Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh trai của mình nhưng Namjoon biết rằng cậu sẽ chẳng hỏi thêm được gì nếu cứ gặng hỏi anh. Là người gánh vác trách nhiệm của cả nhóm, hơn ai hết, cậu biết các thành viên của mình luôn cố gắng nhiều hơn so với những người ngoài kia.
----
Đến nơi, từng thành viên lần lượt được đưa vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày hôm nay.
Jin đã thay quần áo xong, làn da nhợt nhạt cùng gò má đỏ au vì cơn sốt được bao phủ bởi lớp trang điểm dày dặn hoàn hảo nhưng điều này lại càng làm cho anh cảm thấy ngột ngạt và bức bí hơn bình thường.
Chiếc áo khoác trên người ôm chặt cứng lấy cơ thể và làm anh khó chịu khi vừa ngồi xuống chiếc ghế dài trong studio ảnh.
Trước hết là chụp ảnh cá nhân, Jimin là người đầu tiên trong khi các thành viên đang chờ đợi để đến lượt của mình.
Jin ngả người ra sau và nhắm mắt lại trong giây lát, chỉ đủ để không bị ảnh hưởng bởi đèn chớp của máy ảnh. Tuy nhiên, cơ thể của anh lại một lần nữa bị lôi kéo bởi cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến.
Nhưng không đủ lâu, Jin bị buộc phải tỉnh giấc và điều đó làm anh càng thêm uể oải hơn nữa.
"Đừng ngủ ở đây anh ơi."- Giọng nói của Taehyung vang lên trong đầu anh, nó khiến não bộ Jin đau nhức vô cùng, mọi thứ trở nên khó chịu. - "Kế tiếp là đến lượt anh đó, hyung."
Thật may là vì lúc nãy Jin đã không ăn sáng, nếu không bây giờ mớ thức ăn đó sẽ biểu tình bên trong cơ thể của anh mất.
"Anh hơi mệt." Jin rên rỉ.
Taehyung khẽ huýnh nhẹ vào người anh trai và cười khúc khích - "Dù vậy anh vẫn không thể ngủ ngay lúc này được. Anh có muốn ăn một chút gì đó không?
Jin nhìn chiếc sandwich trong tay, cố gắng kiềm chế một cơn trào ngược từ bên trong dạ dày.
"Hyung?" - Taehyung lên tiếng, cậu bắt đầu thấy lo lắng - "Anh có sao không?"
Jin đáp bừa. "Được rồi Taehyungie, không có gì cả, cám ơn em về chiếc bánh sandwich này."
"Vâng, để em phân loại chúng ra," cậu nói, từ từ quay lại nhìn ông anh lớn, "Sáng nay anh đã không ăn sáng đó."
"Anh không sao, Taehyungie. Chỉ là anh không đói bụng mà thôi." Jin thì thào phản đối .
"Mhhm..." Anh cắn một miếng nhỏ sandwich, dạ dày anh quặn lên từng cơn mỗi khi miệng anh cố gắng nghiền nát miếng bánh mỳ.
"Seokjin!!" - Có ai đó đang gọi. Điều này giúp anh thoát ra khỏi cơn kinh tởm mà anh đang mắc phải.
"Vâng?" Jin đáp lại yếu ớt.
"Đến lượt em rồi, vào đi."
Các nhà tạo mẫu tóc để Jin rời đi sau khi chỉnh lại mái tóc anh lần cuối.
Jin ngồi xuống trước camera, ánh đèn và ánh nhìn của tất cả mọi người. Một cơn choáng đầu xảy ra khi anh đang chuẩn bị vào tư thế.
"Nhìn sang bên trái nào Jin." - Đạo diễn lên tiếng chỉ đạo.
Jin chăm chỉ, khẽ nghiêng đầu về phía bên phải, ánh mắt anh hướng thẳng về phía ánh đèn, quá sáng, quá nóng.
Sau khi đổi tư thế khi được yêu cầu, đôi mắt Jin vẫn chưa lấy lại được tiêu cự nhất định, ánh sáng trực tiếp từ ánh đèn lúc nãy làm mắt anh mất một thời gian sau mới thích nghi được.
Một tiếng tách vang lên cùng ánh chớp của máy ảnh làm anh không thể không nhắm mắt lại để ngăn chặn chúng.
"Mở mắt ra nào Jin." - đạo diễn hét to từ phía xa, làm cơn đau đầu của anh càng lúc càng lớn.
Jin đưa tay lên che hai tai lại, ánh mắt cố gắng tập trung vào hàng ghế chính diện. Cơn đau đầu kinh khủng ập đến, não bộ, bụng và cơ thể anh không chịu hợp tác với nhau, điều đó thúc đẩy anh rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu anh dường như bị bịt kín bởi một cái gì đó rất khó chịu.
Lẽ ra anh nên thành thật với một ai đó về cơn cảm lạnh đang càng lúc càng trở nặng của mình.
------------------------------------------
#Cụ (dbsgtrius)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro