13
CHAPTER 13
|MỘT ĐỜI TRƯỚC|
Toàn bộ khán phòng đều sửng sốt trước thông tin Cathy tạo ra cả một hòn đảo bằng ma thuật Hỗn Mang. Nhiều người ngạc nhiên nhìn cô và đều thắc mắc về năng lực của cô. Ý tưởng cô có thể tạo ra cả một hòn đảo bằng ma thuật dường như là điều không tưởng.
Cảnh phim bắt đầu với một con phố vắng lặng được thắp sáng bởi ánh đèn của các cột đèn đường và từ những cửa hàng đã đóng cửa nhưng vẫn còn treo biển hiệu. Cả dãy phố ướt đẫm vì cơn mưa vừa qua. Tiếng bước chân vang lên trên mặt đất ẩm ướt cho đến khi nhìn thấy đôi giày của Cathy và Regulus đang đi trên phố.
Regulus có râu mọc lởm chởm trên mặt khi đang ăn một chiếc bánh nướng nhỏ. Cathy, đi bên cạnh anh, đội mũ len và đội mũ trùm đầu, đang ăn một chiếc bánh cuộn xúc xích trong khi hai người tiếp tục đi.
"Ồ, mình thích một cuộn xúc xích." Cathy nói trong khi ăn một ít bỏng ngô.
"Giải thích lại cho anh tại sao chúng ta có thể đợi đến sáng mới mua những thứ này?" Regulus hỏi. "Anh chắc chắn chúng vẫn còn ở đó vào buổi sáng."
"Em thích chúng khi chúng vẫn còn tươi." Cathy nói, cắn một miếng và thở hổn hển cố gắng làm nguội thức ăn nóng hổi trong miệng.
Regulus gật đầu và nhìn quanh tất cả các cửa hàng. "Đôi khi anh ngạc nhiên về cách dân Muggle đã thúc đẩy nền văn minh của họ. Thật không khác gì phép thuật nếu ta nghĩ về cách họ đạt được tất cả những điều này mà không cần phép thuật."
"Đúng vậy." Arthur Weasley đồng ý.
"Trớ trêu thật, phải không?" Cathy mỉm cười. "Em thấy ở bên họ khá dễ chịu."
"Muggle à?"
Cathy gật đầu.
"Tại sao?"
"Hầu hết bọn họ đều không biết gì về chiến tranh và những cái chết của biết bao người. Nghe những lo lắng và suy nghĩ của họ về những vấn đề đời thường chỉ giúp em tập trung hơn nếu em có một ngày tồi tệ. Nó nhắc em nhớ về lý do chúng ta chiến đấu."
"Chắc hẳn là tuyệt lắm." Regulus nhận xét. "Được thoát khỏi suy nghĩ của chính mình và bước vào suy nghĩ của người khác."
"Vừa đúng, vừa không đúng." Cathy nói.
"Ý em là sao?"
"Đó là một kiểu lãnh địa mà người làm Legilimens phải đối mặt." Cathy nhún vai. "Chúng ta liên tục phải đối mặt với suy nghĩ và cảm xúc của người khác bất kể chúng ta có muốn hay không."
Fleamont xoa vai con gái mình.
"Nghe có vẻ thách thức đấy." Regulus gật đầu.
"Nó cũng có cái hay của nó." Cathy nói. "Lớn lên, lắng nghe suy nghĩ của mọi người xung quanh, em nhìn mọi thứ qua con mắt của họ và em có thể thấy tất cả những điểm khác biệt của mỗi người. Nhưng em cũng thấy được điều gì khiến tất cả chúng ta đều giống nhau."
"Nghe có vẻ hay đấy chứ." Andromeda bình luận.
"Nghe hay đấy, anh đoán vậy."
"Đúng vậy." Cathy nói. Cô tháo mũ trùm đầu và hất tóc ra khỏi áo khoác.
Regulus nhìn cô và nhận thấy màu tóc này khác hẳn với màu nâu sẫm mà anh vẫn quen.
"Anh đã định hỏi em điều này từ lâu rồi, nhưng tóc em sao rồi?" Anh hỏi.
"Câu hỏi hay đấy." Severus gật đầu.
Cathy trông có vẻ hơi bực mình. "Còn sớm mà, Reg. Em không muốn phải nói với anh điều này, nhưng con gái đâu có dậy sớm với mái tóc hoàn hảo."
"Giảng đạo." Marlene nói.
"Không, đó không phải là điều anh đang nói đến." Regulus cười khúc khích. "Ý anh là tại sao tóc em lại đỏ thế."
"Ồ." Cathy chạm vào một lọn tóc và nhìn vị phù thủy Hắc ám. "Anh còn nhớ thứ thuốc mà bố em làm cho tóc không?"
"Thuốc Tóc của Sleekeazy." Regulus gật đầu.
"Ừ." Cathy nói. "Anh biết anh trai và bố em có mái tóc rất bù xù không?" Regulus gật đầu. "Ừ thì, tóc bù xù là một đặc điểm của gia đình Potter. Đó là lý do tại sao em đã dùng Sleekeazy từ khi còn nhỏ. Nó giúp em dễ chải tóc hơn."
"Và điều này giải thích tại sao màu tóc của em lại như vậy?"
"Thuốc mọc tóc của Sleekeazy có làm thẳng tóc nhưng nó có một số tác dụng phụ bất thường đối với, ừm, những người như em. Sử dụng lâu dài sẽ làm tóc em sẫm màu đi khá nhiều."
"Ý em là sao, những người như em? Cái gì, Chaos Castor à?" Regulus gặng hỏi.
"Không." Cathy thở dài nặng nề như thể sắp tiết lộ một tội ác mình đã gây ra. "Tóc đỏ."
Regulus im lặng nhìn Cathy vài giây. "Em tóc đỏ!" Anh cười toe toét. "Sao đến giờ anh mới biết chứ!"
Lily há hốc mồm kinh ngạc rồi chỉ vào Cathy. "Cậu là người của chúng mình!" Cathy cười và gật đầu.
"Ồ phải rồi, mình quên mất con bé tóc đỏ." James nói.
"Sao cậu lại quên màu tóc của chính em gái mình chứ?" Remus hỏi.
"Nó đã nâu từ lâu rồi!" James nói.
"Không phải là em giấu hay gì đâu, chỉ là anh chưa bao giờ hỏi thôi." Cathy biện hộ.
"Nhưng mà." Regulus cười nhẹ rồi lại nhìn tóc Cathy. "Vậy tại sao lại chuyển sang màu đỏ? Ý anh là màu tóc tự nhiên của em ấy?"
"Dạo này em bận lắm, đôi khi em vội vàng vào buổi sáng nên không thể bôi thuốc mỗi ngày như trước được." Regulus gật đầu như cố gắng hiểu. Anh lại bật cười. "Không buồn cười đến thế đâu!"
"Anh biết mà!" Regulus mỉm cười. "Anh sẽ dừng lại, anh hứa."
Nhiều người trong khán phòng mỉm cười trước sự ăn ý giữa hai người. Trông họ đúng là một cặp đôi dễ thương.
Một lúc sau, Regulus cuối cùng cũng ngừng cười và sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề. Regulus quay lại ăn và ăn hết chiếc bánh cupcake của mình cùng lúc Cathy cũng ăn xong cuộn xúc xích.
"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta không?" Regulus nhìn Cathy. "Nếu năm ngoái chúng ta không rời khỏi ga tàu thì sao? Nếu ngay từ đầu anh đã quyết định chống lại Voldemort."
"Đây là cái gì vậy?" Fleamont hỏi.
Lúc đầu Cathy im lặng. "Thỉnh thoản em cũng vậy. Nhưng em mừng là anh không làm vậy."
"Tại sao?" Regulus thắc mắc.
"Vì ít nhất anh cũng tự mình chọn làm điều đúng đắn." Cathy nói. "Mặc dù em cũng thấy vinh dự, nhưng em không nghĩ mình sẽ tin tưởng ai đó chiến đấu cùng mình khi lý do duy nhất họ ở đó là vì họ thích em."
"Theo một cách nào đó thì cũng hay đấy." James lẩm bẩm.
"Tốt quá." Regulus gật đầu mỉm cười.
Hai người im lặng một lúc rồi Cathy bật cười khe khẽ.
"Không, Reg." Cô mỉm cười.
"Cái gì?" Regulus trông có vẻ bối rối.
"Sao em ấy lại cười?" Peter hỏi
"Em biết anh đang nghĩ gì và em không nghĩ đó là ý kiến hay."
"Sao lại không?" Regulus hỏi.
Cathy dừng bước và quay lại nhìn Regulus, người đang mỉm cười. "Vì chúng ta đang ở giữa chiến tranh. Chúng ta nên tập trung vào điều đó chứ không phải-"
"Không phải cái gì cơ?"
Cathy hắng giọng. "Anh biết đấy, đã gần hai năm rồi. Em đã thay đổi. Em không còn là con người như hồi còn đi học nữa."
"Anh biết mà." Regulus gật đầu. "Nhưng anh cũng đã thay đổi. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi."
Cathy cười khẽ. "Em đã hẹn hò với những người khác. Em thậm chí còn không chắc mình còn bị anh thu hút nữa hay không nữa."
Lần này Regulus bật cười. "Ồ, dễ thương quá."
"Em nghiêm túc đấy!" Cathy tuyên bố. "Nếu anh hôn em ngay lúc này, em chắc chắn mình sẽ chẳng cảm thấy gì cả."
"Có thật không?"
"Phải, đó là một-" Trước khi Cathy kịp nói hết câu, Regulus đã áp môi mình lên môi cô. Cathy không nhúc nhích trong vài giây, nhưng rồi tay cô vuốt ve khuôn mặt anh.
Rất nhiều khán giả reo hò và huýt sáo trước cảnh tượng này. Cathy hơi đỏ mặt, còn Regulus thì ngượng ngùng vùi mặt vào tay. James thì thấy buồn nôn, còn Fleamont thì tỏ vẻ hơi khó chịu trước nụ hôn.
Hai người hôn nhau thêm vài giây nữa rồi mới buông nhau ra.
"-sự thật." Cathy nói xong. Cô lùi lại vài bước và nhìn Regulus. "Em không nhớ anh từng mạnh dạn đến thế này trước đây."
"Chà, việc trải qua những lần cận kề cái chết liên tiếp như vậy trong hai tuần qua khiến anh trân trọng việc nắm bắt cơ hội khi còn có thể." Regulus nói.
"Đúng là con trai mình!" Evan Rosier hét lên.
"Phải rồi." Cathy lấy tay hắng giọng. "Câu trả lời của em vẫn vậy thôi."
"Vậy tại sao em lại hôn lại anh?" Regulus hỏi.
"Em không hôn lại anh. Em chỉ... phản ứng thôi." Cathy nói.
Regulus mỉm cười vui vẻ. "Em muốn phản ứng lại không?"
"Không!" Cathy phủ nhận.
"Chà, lớn lên chắc chắn ai cũng sẽ trở nên kiêu ngạo." Cathy nói với Regulus, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Hôn mình mà không xin phép, thật đáng xấu hổ."
"Này." Ba người thuộc nhóm Bộ Tứ Đạo Tặc ngước lên thấy Sirius đã trở về chỗ ngồi.
"Padfoot." James gọi anh.
Sirius ngồi xuống và cầm xô bỏng ngô từ tay Peter. "Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Ba anh chàng nhìn nhau rồi lại nhìn anh.
"Không có gì." Remus nói dối.
"Không có gì cả." James gật đầu.
"Không có gì quan trọng cả." Peter tiếp tục.
"Được rồi." Sirius nói, khoanh chân và quay về phía màn hình.
Hai người tiếp tục bước đi trên phố trong im lặng. Tiếng cú kêu quang quác khiến cả hai ngước nhìn lên. Một con cú nâu bay thấp xuống chỗ họ và thả một lá thư xuống đất ướt. Cathy đã kịp chụp lấy trước khi nó rơi xuống đất ướt.
"Có phải Amelia đang nói cô ấy đã xóa tội cho chúng ta không?"
Cathy nhìn Regulus đang tiến lại gần. "Em nghi ngờ điều đó, mới chỉ vài ngày thôi." Cathy nói, mở lá thư ra và đọc. "Trời đất."
"Cái gì? Cái gì vậy?" Regulus hỏi.
"Thưa cô Catherine Potter," Cathy bắt đầu đọc, "'cô được trân trọng mời đến chứng kiến lễ thành hôn giữa James Potter và Lily Evans.' Em thề là ổng cuối cùng cũng làm chị ấy mệt mỏi đến mức chị ấy phải đồng ý kết hôn với ổng."
"Mình rất thích sự kiện này." James nói một cách vui vẻ.
"Vậy là chúng ta thành đôi rồi." Lily lẩm bẩm.
Regulus mỉm cười. "Anh thấy cũng hay đấy chứ. James đã khiến Lily phải lòng anh ấy và giờ họ sắp cưới nhau."
"Nếu anh hỏi em thì Lily không hề yêu ổng, chị ấy chỉ đơn giản là từ bỏ việc kháng cự thôi." Cathy lẩm bẩm.
"Này!" James hét lên trong khi nhiều người khác cười khúc khích.
"Chúng ta về rồi." Regulus mỉm cười khi họ bước đến bậc thềm.
Khi Regulus định mở cửa, cửa bật mở và Walburga đang đứng đó, mặc áo choàng, trông vô cùng khó chịu.
"Hai người đi đâu vậy?" Bà hỏi.
"Ôi trời, chúng ta đang sống với mẹ của anh." Cathy lẩm bẩm với Regulus.
"Bọn cháu đi ăn vặt." Regulus trả lời. "Sáng nay bọn cháu mang bánh ngọt cho chú Marius và bác."
"Sao mấy đứa lại để ta ở lại với anh ấy?"
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Cathy hỏi.
"Anh ấy đánh thức ta dậy và cứ lải nhải mãi về di truyền học và tìm thấy thứ gì đó trong máu của Catherine."
"Máu của cháu á?" Cathy và Regulus vào trong, cảnh vật mờ dần và bắt đầu thay đổi.
"Ôi trời, mình sắp chết rồi sao?" Cathy thắc mắc.
"Em còn sống ít nhất mười năm nữa nên anh nghi ngờ điều đó lắm." Regulus nói.
"Ồ đúng rồi."
Cảnh tiếp theo mở ra với cảnh Harry mở mắt và cười toe toét vui vẻ. Cậu với lấy kính đeo lên mặt rồi tung chăn ra và bước ra khỏi phòng. Harry bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách.
Từ trên cầu thang, cậu thấy Ryan, Ron và mọi người đang ngồi xung quanh với những tách trà và một đĩa bánh quy được chuyền tay nhau.
"Xem ai đã dậy rồi kìa." Cathy mỉm cười với Harry.
"Chúc mừng đêm Giáng sinh, Hazza." Ryan chào.
"Chúc mừng đêm Giáng sinh, Ryan." Harry đáp lại với một nụ cười toe toét. Harry nhận thấy mọi người, ngoại trừ Cathy và Regulus, đều mặc áo len có thêu tên của họ. "Cậu mặc gì thế?"
"Ồ, ngày lễ yêu thích của mình!" Alice vỗ tay.
"Ồ, mẹ mình làm đấy." Ron nói.
"Molly!" Fabian vẫy tay chào em gái. "Giống hệt mấy cái bánh mẹ làm cho bọn mình hồi nhỏ." Molly Weasley không đáp lại mà chỉ mỉm cười trìu mến.
"Chúng đẹp và ấm áp quá." Ryan nói với cậu.
"Hình như em cũng có áo len Weasley." Fred nói với Harry, giơ lên một gói quà có tên cậu.
"Em có quà ư?" Harry trông có vẻ ngạc nhiên.
"Ôi, tội nghiệp quá." Euphemia nói.
"Ừ, tất nhiên rồi." Cathy cười lớn khi ngồi xuống cạnh Regulus.
"Đây rồi." Halley chỉ vào một chồng quà được bó lại với nhau. "Bố ơi, con mở quà được không?"
"Regulus mỉm cười với con gái. "Được thôi, con yêu. Vì Harry ở đây rồi nên con có thể mở phần quà còn lại."
Mọi người bắt đầu xé quà. Harry, Ron và Ryan đều cười đùa và chơi đùa như mọi người khác. Cathy rời khỏi phòng rồi quay lại với một chiếc máy ảnh, chụp ảnh mọi người đang cười đùa và vui vẻ.
"Cái gì đây?" Cassie giơ lên một chiếc hộp cũ có chút bụi.
"Ồ, đó là của con." Cathy nói và lấy nó từ tay con gái.
"Có gì trong đó vậy?" Ryan hỏi.
"Thực ra là có cái cho tất cả mọi người." Cathy mỉm cười. Harry và mọi người xúm lại quanh cô khi cô mở hộp và cho thấy bên trong có hàng trăm bức ảnh.
"Ồ!"
"Harry," Cathy nói với cháu trai, "Dì thấy con không có nhiều ảnh của bố mẹ nên dì quyết định lấy tất cả những bức ảnh dì có thể lấy."
"Thật là một việc làm đáng yêu, con yêu ạ." Fleamont nói với con gái mình.
Cathy cầm một quyển và đưa cho Harry, cậu bắt đầu xem qua.
"Cảm ơn." Harry nói với giọng rất vui vẻ.
"Hazza, nhìn này." Ryan chỉ vào ảnh của James. "Cậu giống bố cậu thật đấy."
Harry chỉ mỉm cười khi nhìn từng bức ảnh.
"Có phải giáo sư đó không?" Percy hỏi và chỉ vào một bức ảnh gia đình Potter.
"Phải." Cathy mỉm cười.
"Hồi đó tóc mẹ ngắn lắm." Cassie nhận xét.
Cathy cười tinh nghịch. "Mẹ của mẹ từng dẫn tớ đến tiệm làm tóc. Bốn tiếng đồng hồ nghe một gã nào đó cằn nhằn về mẹ và bạn trai hắn. Sau đó mẹ tự cắt tóc cho mình."
"Hôm đó là một ngày vui." Cathy mỉm cười trước sự khó chịu của mẹ cô khi được nhắc lại về ngày đó.
"Mẹ của cô thấy thế nào về chuyện đó?" George hỏi.
"Bà ấy rất xấu hổ." Cathy thừa nhận. "Nhưng ta đã dọa sẽ cắt tóc nhiều hơn nữa nếu bà ấy còn bắt ta đến đó lần nữa."
Ryan nghĩ về điều này. "Vậy nếu con muốn thoát khỏi việc mẹ muốn con làm—"
"Mẹ có thể cắt đứt một chi của con và con vẫn sẽ bắt con làm." Cathy nghiêm khắc nói với con trai khiến cậu bé bĩu môi và mọi người cười.
"Chuyện gì đã xảy ra với kiểu tóc này vậy?" Harry hỏi và chỉ ra một bức ảnh chụp cả gia đình Potter. Điều nổi bật trong bức ảnh đó là tóc Cathy được nhuộm một màu xanh lá cây tươi sáng.
"Ôi không." Cathy rên rỉ.
Nhiều người cười khi nhìn thấy Cathy với mái tóc xanh, anh trai cô là người cười to nhất.
"Ồ đúng rồi." Cathy cười lớn khi cầm bức ảnh lên. "Đó là ảnh gia đình thường niên của dì, và bố con nghĩ sẽ rất buồn cười nếu làm hỏng thuốc nhuộm tóc của dì. Năm sau dì đã trả lại cho ảnh."
"Bằng cách nào?" Halley hỏi.
Cathy lục lọi các bức ảnh trong hộp cho đến khi tìm thấy bức ảnh mình cần. "Mấy đứa tự xem nhé."
Mọi người xúm lại gần bức ảnh hơn, và hai anh em sinh đôi nhà Weasley bật cười. Bức ảnh cho thấy Fleamont và Euphemia Potter đứng sau lưng các con. Cathy cười toe toét, trong khi James bị sưng một bên mắt và có một vết cắt trên mũi.
"Ôi trời ơi!" Regulus cười lớn.
Nhiều người cũng cười theo, trong khi James quay sang nhìn bố mẹ mình với vẻ giận dữ.
"Con đã bảo là con bé không mộng du mà!"
Fleamont chỉ mỉm cười với con trai. "Con nghĩ chúng ta không biết điều đó sao?"
"Vậy thì tại sao?"
"Con nhuộm tóc con bé màu xanh lá cây." Fleamont nhắc nhở cậu. "Thành thật mà nói thì có vẻ khá công bằng với chúng ta đấy."
"Dì làm được rồi!" Harry cũng cười lớn.
"Hãy coi đây là bài học, các chàng trai, các cô gái đừng tha thứ hay quên mất rằng chúng ta đã chờ đợi... một cách kiên nhẫn." Cathy cười nham hiểm.
Mọi người lại tiếp tục xem qua những bức ảnh, đặt câu hỏi và cười về những kỷ niệm đã được tạo ra.
"Những người luôn ở bên bố con là ai vậy?" Harry hỏi, giơ lên một bức ảnh chụp James và nhóm của anh ấy.
"Là chúng ta!" Remus nói.
"Đó mới chỉ là chuyện năm ngoái thôi." Sirius nhắc nhở.
"Bộ Tứ Đạo Tặc." Regulus mỉm cười.
"Cái gì cơ?" Ryan hỏi.
"Đó là cách họ tự gọi mình, James và bạn bè của anh ấy." Regulus giải thích. "Có James, Peter Pettigrew, Remus Lupin và anh trai ta, Sirius."
"Anh trai của chú á?" Harry lặp lại.
"Ừ." Regulus gật đầu khi trả lại bức ảnh. "Anh ấy và anh trai của Cathy là bạn thân. Anh ấy cũng từng thích Cathy vài năm."
Sirius ngồi im lặng trong khi vài người nhìn anh với vẻ thương hại. Walburga nhìn con trai cả của mình và cũng thấy hơi tội nghiệp cho anh. Tuy nhiên, bà không nói gì. Mối quan hệ giữa họ không phải như vậy.
"Nghe như một tiểu thuyết lãng mạn dở tệ vậy. 'Phải lòng em trai của bạn thân anh trai tôi'." Ryan nói bằng giọng kịch tính.
"Harry nhìn này." Cassie giơ một bức ảnh lên. "Là mẹ anh đấy."
Harry cầm lấy bức ảnh và nhìn chằm chằm. Lily đang cười trong ảnh với Cathy, Regulus và một cậu bé khác ở một nơi trông giống như bãi biển.
"Này, là chúng ta đây." Cathy nói.
"Dì Cathy, bức ảnh này chụp ở đâu vậy?" Harry hỏi.
"Một bãi biển ở Hawaii." Cathy trả lời. Mọi người nhìn cô ngạc nhiên. "Đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế. Cháu có thể gấp ở bất cứ đâu trên đời. Bốn chúng ta đã đi rất nhiều nơi vào kỳ nghỉ. Tất nhiên là bí mật rồi. Hình như đã lâu lắm rồi."
"Sao lại bí mật?"
"Vì việc di chuyển giữa các quốc gia bằng phép thuật như thế là bất hợp pháp." Ryan xen vào.
"Đừng quên phép thuật dành cho trẻ vị thành niên nhé." Fred nói thêm.
"Mà làm sao em có thể sử dụng phép thuật được?" Remus hỏi cô. "Chắc chắn Bộ sẽ nhận thấy một phù thủy vị thành niên đang độn thổ khắp thế giới.
"Câu hỏi hay đấy." Vị Bộ trưởng nói. "Vậy cô Potter thì sao?"
"Em không biết." Cathy nhún vai. "Em không biết liệu dấu vết có hiệu quả tương tự nếu em sử dụng phép thuật hỗn loạn không."
"Đó không phải là lý do duy nhất." Cathy nói. "Ừ thì, đó là một trong những lý do chính, nhưng chủ yếu là vì không ai trong chúng ta học cùng một nhà ở trường hay... hay nói cách khác là các nhóm xã hội."
"Thuần chủng không thể kết bạn với phù thủy gốc Muggle." Ryan giải thích. "Hoặc những người ủng hộ Muggle như gia đình mẹ. Hồi đó, họ sẽ bị coi là kẻ phản bội dòng máu."
"Ngày nay, họ vẫn bị coi là kẻ phản bội dòng máu." Regulus vừa nói vừa xoa đầu Ryan. "Gia đình Black từng là trung tâm của các xã hội và niềm tin chống Muggle."
Rất nhiều người gật đầu và đồng ý với những gì được nói trong khi liếc nhìn gia đình Black.
Harry im lặng khi xử lý thông tin này. "Chuyện gì đã khiến chú thay đổi vậy?"
Regulus nhìn vợ. Cathy mỉm cười, chống tay lên hông và đứng trong một tư thế khá kịch tính. "Chú... đã nhận ra lỗi lầm của gia đình mình rồi."
"Ư!" Cathy cau mày nhìn Regulus và khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. Regulus bước đến bên vợ và hôn lên má cô. "Anh nghĩ em thích việc anh không đổi phe vì em."
"Em thích." Cathy bĩu môi. "Dù sao thì ít nhất cũng được thừa nhận là tốt rồi."
"Họ trông thật dễ thương khi ở bên nhau." Mary thì thầm với Marlene.
"Khoan đã," Ryan nhìn kỹ bức ảnh. "Nếu đó là bố và mẹ, còn đó là mẹ của Hazza, vậy thì đó là ai?" Ryan chỉ vào cậu bé cuối cùng, mái tóc đen dài và làn da nhợt nhạt. Trông cậu ta thật lạc lõng giữa bãi biển.
"Ồ, đó là Sev." Regulus nói.
"Sev là ai vậy?" Harry hỏi.
"Ý anh ấy là Severus." Cathy nói. "Mấy đứa biết đấy, Giáo sư Snape."
Mọi người im lặng và nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
"Cái gì!" Fred và George đồng thanh kêu lên.
"Cô đùa à!" Percy hét lên.
"Không thể nào!" Ron cầm lấy bức ảnh và tất cả cùng nhìn kỹ hơn. "Trông chẳng giống Giáo sư Snape chút nào."
"Chắc là do ổng đang cười!" Ryan nói. "Và đó không phải là nụ cười đáng sợ của một kẻ giết người hàng loạt."
"Điều đó có ý gì đây!" Severus thắc mắc trong khi một số người mỉm cười và cười khúc khích một mình.
Có tiếng gõ cửa trước, Cathy và Regulus nhìn nhau vẻ bối rối.
"Em đang đợi ai à?" Regulus hỏi.
"Không." Cathy nhìn ra cửa trước, mắt cô thoáng đỏ lên. Cathy mỉm cười và nhìn xuống cô con gái út. "Halley, con yêu, mở cửa cho mẹ đi."
"Ai vậy?" Regulus hỏi khi anh và Cathy bước ra cửa.
Halley nhảy xuống khỏi ghế sofa và chạy đến cửa. Cô bé với tay lên nắm đấm cửa và mở ra, thấy bóng người.
"Bà ơi!" Halley reo lên.
"Chào cháu yêu!" Walburga bế cháu gái lên và hôn cô bé. "Chúc mừng Giáng sinh, cả nhà!"
Walburga, cũng như mọi người khác, đều sững sờ nhìn Walburga tương lai. Phiên bản hiện tại và tương lai khác nhau như đêm và ngày.
Trong khi mọi người đang sững sờ nhìn, Euphemia bỗng cảm thấy ghen tị vì Walburga Black, hơn ai hết, sống đủ lâu để gặp cháu mình còn bà thì không.
"Giáng sinh vui vẻ." Regulus đáp lại mẹ khi chào bà. "Mẹ không nói với chúng con là mẹ sẽ đến."
"Ta muốn tạo bất ngờ." Walburga mỉm cười khi Cassie và Ryan đến.
"Giáng sinh vui vẻ, bà ạ." Tụi trẻ cùng nói.
"Giáng sinh vui vẻ, mọi người." Walburga mỉm cười.
Cảnh phim chuyển cảnh, mọi người lục lọi quà tặng, rồi chuyển sang cảnh mọi người chơi đùa ngoài trời tuyết, cuối cùng là thưởng thức bữa tối Giáng sinh. Cảnh phim kết thúc với cảnh Harry nằm nghỉ trên giường, Ron, Neville và Ryan ngồi ở cuối giường.
"Mình nghĩ đây là ngày tuyệt vời nhất đời mình." Harry mỉm cười.
"Thằng bé thật đáng quý." Mary nói.
"Quả thực là vậy. Thằng bé thực sự rất đáng quý." James đồng ý.
"Mình hiểu ý cậu." Ron nói. "Mình luôn nghĩ gia đình Black đáng sợ nhưng họ khá bình thường."
"Ý cậu là một gia đình Chaos Castor mà toàn là hậu duệ của những phù thủy có vấn đề về thần kinh." Ryan nói thêm.
"Mình nghĩ vậy." Ron gật đầu và cả bọn cười phá lên.
"Harry." Neville chỉ vào một gói quà được gói lại trên tủ. "Cái gì thế?"
Harry ngồi dậy và với lấy gói quà. "Mình không biết."
"Có một tờ giấy nhắn." Ryan nói khi mở nó ra. "Ta nghĩ tốt nhất là con nên mở nó ra một cách riêng tư. Bố con đã để lại nó cho ta trước khi ông ấy mất. Đã đến lúc nó được trả lại cho con. Hãy sử dụng nó cho tốt nhé." Đây là chữ viết tay của mẹ mình."
"Cái gì vậy?" Neville hỏi khi Harry mở gói quà ra và lấy ra một thứ gì đó lỏng và màu xám bạc, nó chảy xuống sàn, nằm thành những nếp gấp sáng bóng.
"Ôi không." James nói khi đang quan sát.
"Một loại áo choàng nào đó." Harry nhận xét.
"Vậy thì để xem nào. Mặc nó vào đi." Ron hướng dẫn.
Harry quấn chiếc áo choàng quanh người và khi cậu khép lại, mọi thứ dưới cổ cậu đều biến mất.
"Ồ!" Neville kêu lên.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế!" Có người hét lên.
Harry nhìn xuống và kinh ngạc khi thấy điều mình vừa thấy. "Cơ thể mình biến mất rồi!"
"Mình biết đó là gì rồi." Ron nói. "Đó là áo choàng tàng hình!"
"Cái gì cơ?" Giáo sư McGonagall và các giáo sư khác đều nhìn James và nhóm bạn của cậu với ánh mắt dò xét.
"Cái gì cơ?" James ngây thơ hỏi. Cậu hy vọng rằng mọi người sẽ quên cậu và những trò đùa của cậu.
"Ta đột nhiên nhớ lại vài lần rắc rối đã xảy ra và ta nghi ngờ bốn người." McGonagall nói. "Việc sử dụng áo choàng tàng hình chắc chắn giúp giải thích những chuyện đó."
"Làm thế nào James lại có được—Fleamont!" Euphemia quay sang chồng.
"Đó là truyền thống của gia đình Potter!" Fleamont nói.
"Mình tàng hình à?" Harry hỏi.
"Chúng hiếm lắm." Ryan nói rồi đứng dậy và chọc vào cơ thể vô hình của Harry. "Mẹ kể với mình rằng gia tộc Potter sở hữu một chiếc áo choàng tàng hình và nó được truyền lại cho con cả."
"Hay quá." Ron mỉm cười.
"Hừm." Ryan nở một nụ cười. "Mình có một ý tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro