Chap 2: 4 Day Still Goodbye

"Tại sao mình không thể làm cái này được chứ?"

Sunggyu hét lên từ phía sau máy tính xách tay. "Twitter thật là phiền phức quá đi!"

"Nhưng tại sao anh lại muốn tạo một tài khoản trên Twitter thế?" Tôi nói trong khi bước đến và ngồi bắt chéo chân phía sau anh. Anh thất vọng giơ tay lên bỏ cuộc, sau đó ngồi yên để tôi vòng tay qua người anh từ phía sau và giúp anh làm việc đó.

Tôi cúi người về phía trước để các ngón tay có thể chạm tới bàn phím, và tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ tóc của Sunggyu. Anh sử dụng dầu gội đầu có vị dâu tây và tôi thực sự rất thích điều đó.. Nó làm cho anh có hương vị ngọt ngào mê hoặc, mặc dù điều này chằng có chút ý nghĩa nào cả.

"Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với fan của mình. Em không thể đánh cắp trái tim họ nếu chỉ làm một chú thỏ dễ thương và lấy lòng fan bằng cách tạo ra các fanservice được. "

Tôi cảm thấy như anh đang chế diễu tôi hơn là một lời khen. Tôi quay đầu lại và mở to mắt nhìn vào mắt anh. Tôi cần phải dạy cho anh một bài học mới được! Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Sunggyu đã nhận thấy điều này và ngay lập tức cố gắng đứng lên để thoát khỏi tay tôi. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó tôi đã phản ứng nhanh hơn, theo bản năng, tôi di chuyển cánh tay và giữ anh ở lại chỗ của mình. SungGyu bị tôi ôm chặt từ phía sau như một con gấu bông, phát ra những tiếng la hét vô nghĩa. Anh cố gắng để thoát khỏi tôi nhưng hoàn toàn bất lực, Kim SungGyu yếu đuối hơn hẳn so với tôi.

"Anh là người bệnh cơ mà! " Anh vừa cười vừa hét lên trong khi cố gắng đẩy tôi ra.

Tôi dừng lại ngay lập tức khi nghe anh nói như vậy. Buông cánh tay mình khỏi cơ thể anh, tôi lùi lại và ngồi về chỗ của mình. SungGyu quay về phía tôi và nắm lấy cánh tay tôi.

"Anh chỉ đùa thôi, không có gì đâu." Anh nói

"Không, anh nói đúng. Em không nên làm thế. Anh không được khỏe mà."

"Này, đừng nói như thế nữa. Anh không sao mà. Em hãy nhìn xem, anh đâu có gì không ổn đúng không Woohyun. Anh hoàn toàn bình thường như tất cả mọi người mà. "

"Em xin lỗi", tôi phớt lờ những câu nói khẳng định của anh và đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi tìm thấy một tấm chăn trên chiếc ghế sofa gần chỗ tôi ngồi và lấy nó bao quanh SungGyu. "Anh cần phải nghỉ ngơi."

"Đừng đối xử với anh như một người bệnh." Anh lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?"

"Anh thực sự cảm thấy khó chịu với bản thân mình. Anh không muốn mọi người đối xử với anh như một người bệnh thế này. Anh sẽ không chết vào ngày mai mà. Anh vẫn còn 4 ngày nữa đúng không!" Anh nói to.

SungGyu ném tấm chăn vào người tôi và quay lại nhìn vào máy tính. "Sau đó em có thể cho tất cả mọi người trên Twitter biết rằng anh đã chết." Anh hét lên và lao vào phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Tôi không biết mình đã ngồi bất động như thế trong bao lâu. "Em có thể cho tất cả mọi người trên Twitter biết rằng anh đã chết". Những lời nói đó của anh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi. Cuối cùng, tôi đứng dậy và bước về phía cánh cửa phòng anh. Tôi khẽ chạm tay vào nắm cửa nhưng lại sợ hãi không dám mở nó.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, và biết rằng đằng sau cánh cửa này, anh đang khóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh nức nở. Tôi cuối đầu xuống, vùi khuôn mặt mình vào đầu gối một cách bất lực, cuối cùng tôi lên tiếng "Anh không bị bệnh, chính là em mới là người bệnh."

"Hai chúng ta đều đang bị bệnh." Sunggyu nói. Giọng của anh khàn khàn đằng sau cánh cửa gỗ mỏng. "Anh cần em ở bên cạnh và giúp anh mạnh mẽ, Woohyun. Anh hoàn toàn không phải là người mạnh mẽ. Đó chỉ là giả vờ mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là một sự giả vờ ngu ngốc. "

"Em cần anh, hyung. Em đang thực sự sợ hãi. "

"Xin em hãy hiểu cho cảm giác của anh lúc này. Em có biết cô gái bị bệnh trong phim đã làm gì khi cô ấy phát hiện ra mình sẽ không sống được lâu nữa không? Anh không thể nhớ tên của bộ phim đó."

"Đã làm gì cơ?"

"Cô ấy đã thực hiện một danh sách về những điều bản thân muốn làm trước khi chết."

"Và anh cũng đã làm như thế à?"

"Không. Anh không phải là một cô gái. Anh chỉ ghi chú những thứ trọng tâm mà anh nghĩ mình thực sự muốn làm."

"Ví dụ như ... ?" Tôi nghiêng người gần hơn với cánh cửa để có thể lắng nghe tiếng anh.

"Chẳng hạn như ở cùng với những đứa trẻ trong Infinite. Cùng với mọi người đi đến công viên. Và sau đó là ... dành nhiều thời gian ... để có thể ở bên cạnh em ..." Anh kéo dài giọng nói của mình. "Đó là tất cả những điều anh muốn làm."

"Được thôi. Chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó hoặc chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây, nói chuyện với nhau qua cánh cửa này nếu anh không chịu mở nó ra." Tôi nói.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xáo trộn đằng sau cánh cửa và một giây sau đó nó được mở ra về phía bên trong. Kim Sunggyu đang đứng trước mặt tôi, trông anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, đúng vậy, ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe và vẫn còn những giọt nước mắt lăn trên má. Tôi đứng lên và đưa tay nắm chặt bàn tay anh.

"Em đã bao giờ nói với anh là em yêu anh chưa?" Tôi hỏi trước khi tiếp tục. "Anh có biết sai lầm lớn nhất trong bảng chữ cái là gì không? Đó là để chữ U đứng quá xa chữ I , anh đã bao giờ nghe nói về điều đó chưa?"

Một nụ cười xuất hiện trên môi anh. "Namgrease đã quay trở lại rồi." Anh nói.

"Anh có ổn không thế?"

"Ổn cái gì cơ?"

"Chẳng phải anh vừa từ trên trời rơi xuống sao?"

Sunggyu đã bật cười trong khi anh đẩy nhẹ vai tôi một cái. Tôi bị trượt chân ra đằng sau nhưng anh đã nắm chặt tay và kéo tôi lại, sau đó anh áp khuôn mặt mình vào cổ tôi và thì thầm. "Chúng ta hãy gọi mấy đứa nhóc dậy nào."

.

.

.

"SungJong, em có thể mang ra đây một ít nước ngọt được không?" MyungSoo càu nhàu với SungJong từ phòng khách.

"Vâng!" SungJong lẩm bẩm trả lời, cậu có vẻ cảm thấy phiền phức vì điều này, một lát sau cậu quay trở lại, tay ôm chiếc hộp đựng đầy những lon Soda.

Tôi ngồi bên cạnh và dựa vào vai SungGyu trong khi Hoya đang ngồi sát cạnh chân của tôi, cậu ta dựa trọng lượng của mình trên chân của tôi khi bộ phim truyền hình HD của Sung Yeol bắt đầu chiếu. Dongwoo dựa vào phía bên kia của Sunggyu còn Sungjong ngồi bên cạnh cậu ấy. Myungsoo và Sungyeol ngồi trên tấm thảm ở phía trước chúng tôi, cùng với Hoya.

"Em đã chọn bộ phim nào thế?" Sunggyu hỏi Sungyeol.

"The Chodings Strikes Again." Cậu trả lời một cách thờ ơ.

"Là một bộ phim về Chodings ư?" Sunggyu kêu lên. Tôi cố gắng ngăn tiếng cười của mình lại khi thấy anh phản ứng như vậy. Có nhiều lúc, Sunggyu thực sự quá đỗi ngây thơ.

"Không phải. Chỉ cần đảm bảo rằng anh đang quan tâm đến bộ phim trên TV chứ không phải là Woohyun hyung." Sung Yeol trả lời lại.

Myungsoo và Hoya giơ tay lên "hight five" với cậu vì đã thành công trong việc lừa và trêu chọc anh. Sunggyu bật cười và khẽ lắc đầu vì trò đùa của những cậu em. Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng. Anh thường phản ứng như thế khi họ làm cho anh cảm thấy vui vẻ.

Bộ phim bắt đầu với câu chuyện về một cô gái bị mất trí nhớ của mình, và nội dung của nó đã trở nên quá rõ ràng khi chúng tôi xem được một nửa. Tôi hoàn toàn không có hứng thú quan tâm gì đến nó nữa và đưa ánh mắt của tôi nhìn vào Sunggyu đang ngủ say bên cạnh. Trông anh rất mệt mỏi. Với tình trạng sức khỏe của anh thì điều đó là tất nhiên.

"Hyung ..." Tôi đã không nhận ra rằng SungJong đang nhìn tôi, đầy thắc mắc "SungGyu hyung ổn chứ? Anh ấy trông có vẻ khá mệt mỏi và dạo gần đây thường hay buồn ngủ."

"Chỉ đơn giản là anh ấy đã già rồi mà thôi. Em cũng biết điều đó mà." Tôi trả lời tự tin như thể tôi đang nói sự thật và hoàn toàn chắc chắn về nó vậy.

"Ồ, em hiểu rồi." Cậu nhóc gật đầu và chuyển sự chú ý của mình trở lại với bộ phim.

Phải, anh ấy chỉ già mà thôi. Anh ấy hoàn toàn không bị bệnh.





End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro