Chương 1

" Cái gì vậy trời? Muốn mình tham gia chương trình tuyển chọn?"

Trương Gia Nguyên đứng trước bàn làm việc của người đại diện, vẻ mặt ngoài mấy phần khó tin ra còn có bất lực "Chú có phải dẩm đời rồi không?". Nhưng đáp lại câu không phải là "Cậu nghe nhầm rồi" mà là một lời chân thành thiết tha

"Ừ đúng vậy đó."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ não của người phụ trách của công ti có phải bỏ nhà đi chơi rồi hay không, dám nghĩ ra để mình tham gia chương trình tuyển chọn. Vốn dĩ bản thân tứ chi rời rạc, hơn nữa lại không am hiểu nhiều về ca hát, lúc trước tham gia Minh Nhật Chi Tử chỉ để thay đổi không khí, chọc cười các thầy thôi Lúc còn MEN-G trên sân khấu nhảy nguyên một bài đường quyền đậm chất Trung Quốc, có thế thôi mà đòi tham gia show tuyển chọn hả?
Lẽ nào người của thế kỉ 21 điên hết rồi à?

"À thì... em đi không hợp lí lắm, dù gì em cũng là guitar fingerstyle thôi, anh bảo em đi lập boygroup, thế chẳng khác nào bảo gà đi bơi cả.'' Trương Gia Nguyên vân vê gấu áo, suy tư một lúc mới nghĩ ra được lí do hợp lí để từ chối.
Người đại diện nhìn ra sự kháng cự trong ánh mắt cậu, thở dài rồi cũng chỉ lạnh lùng nói:" Làm ban nhạc ở trong nước khó nổi lên được, sức cạnh tranh nhiều, cậu cũng không muốn Ngân Hà Hệ trở thành nhóm nhạc vô danh đúng chứ?"

Nghe tới đây, Trương Gia Nguyên nhìn người đại diện, Ngân Hà Hệ là Trương Gia Nguyên, là tín ngưỡng, là tuổi mười bảy, là thứ mà khi nhiệt huyết trong cậu sục sôi dâng trào gặp được một đám người cùng chí hướng thành lập mà nên, là mọi thứ thuộc về thời đại niên thiếu của cậu, có lẽ trong tim mỗi người đều có ý nghĩa đặc biệt, đây là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu không muốn đẩy phần tín ngưỡng này của mình xuống vực thẳm.

Thế rồi cậu gật đầu đồng ý, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, rõ ràng các trách nhiệm mà cậu phải gánh vác khi mười tám tuổi còn thiếu một tháng, thế mà cậu đã phải gánh vác rồi.
Đáng nói là trọng lượng của trách nhiệm lớn đến đến đâu, Trương Gia Nguyên cũng chẳng nghĩ tới, có lẽ rất lâu rất lâu sau này, bản thân sẽ hối hận. Nhưng biết làm thế nào được chứ?

Thấy Trương Gia Nguyên đồng ý đôi lông mày nãy giờ nhíu chặt của người đại diện cũng giãn ra, ông cười cười, cười đến mức kiểu như đang đắc ý "Thế mới là bé ngoan chứ." sau đó ông mới mở lời: "Tham gia chương trình biểu hiện tích cực một chút, lần này công ti push cậu, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu. Hai người họ sẽ cùng cậu tham gia, Công ti cố gắng không để cho hai đứa kia bị cuốn vào, ít nhất là mấy đứa được ở cùng nhau hai tháng, còn được debut hay không thì thuận theo tự nhiên.

Trương Gia Nguyên tay nắm thành quyền, cậu nghĩ rõ ràng Vũ Tinh hát nhảy đều giỏi hơn cậu, còn để lập boygroup Phó Tư Siêu càng thích hợp hơn cậu, nhưng sao Phó Tư Siêu lại thành "thư đồng" đi theo cậu chứ?
Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, Phó Tư Siêu giống như người nhà của cậu, người bạn mà cậu gặp được năm mười bảy tuổi, ở bên cạnh nhau suốt khoảng thời gian xa nhà. Trương Gia Nguyên đã quen coi Phó Tư Siêu là em trai, là pet của mình mà nuôi cho béo. Thế cho nên cậu đã quên mất Phó Tư Siêu là một người anh lớn hơn cậu mấy tuổi. Trong lòng Trương Gia Nguyên bùng lên một chủ nghĩa anh hùng khó hiểu. Những người mà cậu yêu quý, cậu có một ý muốn mãnh mẽ bảo vệ họ. Cậu bất bình thay Phó Tư Siêu, cho đến khi nghe câu nói tiếp theo của người đại diện.
"Lần này cậu đi, công ti sắp xếp cho cậu với một người bên Gia Hành xào couple." Trương Gia Nguyên không nói gì.
"Đừng dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi, nếu như dựa vào couple mà có được nhân kí là hoàn toàn xem vào bản thân cậu đấy. Hình tượng "chúa hề" cho cậu nhiệt độ cũng có ích cho Ngân Hà Hệ, rồi đến lúc cậu có thể thuận lợi debut cũng không có vấn đề gì."
Được rồi, lúc trước Trương Gia Nguyên còn buồn bực công ti sao tự dưng lại muốn push mình, chỉ là tìm mình đến nói mấy câu hay ho, lừa mình tham gia chương trình để tạo nhiệt độ cho người khác, tiện thì xào một chiếc couple tăng nhiệt độ cho bản thân, được debut hay không, mặc kệ. Nhậm Dận Bồng với Phó Tư Siêu chắc cũng bị gọi đến nói một hồi rồi, rồi ba đứa bị lừa đi tham gia chương trình tuyển chọn này thôi.

Ba đứa tự đem nhiệt độ của mình làm ấm cho chương trình trước, xong rồi thì thành bia đỡ đạn hoặc may mắn thì được debut, bị chửi mấy hôm, lại có thêm chút nhiệt, mục đích của công ti thế mà hoàn thành.

Trương Gia Nguyên muốn phi đến tán thưởng người đã nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời bằng một đấm này ngay tại chỗ. Khen thêm một câu "Ông giỏi, ông là số một, ông là nhất, ông là chúa tể couple, kẻ hủy diệt ngôi sao, thủy tổ ngành giải trí, lỏd entertainment.''

Nhưng mà lí trí nói với cậu, không được, Ngân Hà Hệ còn cần đến cái nhiệt này. Chỉ cần bản thân cố gắng hoàn thành KPI là có thể giúp hai đứa kia thoát khỏi số phận làm vật hi sinh.

"Nhớ là phải tích cực vào đấy, đừng có tỏ ra là không muốn debut. Gia Nguyên à, đi chuyển này chỉ có hot thì về mới nên cơm cháo." Người đại diện vỗ vỗ vai cậu.

"Cảm ơn chú."

Anh hùng đúng là dũng cảm, Trương Gia Nguyên không thể không thấy tự phục chính mình.
Trên vai của một thiếu niên làm sao chịu nổi mọi trông gai trong thế gian này. Mà cậu lại chuẩn bị ôm lấy một bó hoa hồng có gai, đi trên con đường đầy trông gai. ____________________________________________________
"Đây là ba người mà Waji đưa tới tham gia chương trình lần này, bên Waji có ý muốn push cái cậu tên là Trương Gia Nguyên đây, hai đứa kia đi theo cho đủ quân số. Cậu cố gắng đến gần Trương Gia Nguyên một chút, thằng bé này đợt trước từng tham gia chương trình khác rồi, tự xưng là danh hài Đông Bắc, hai đứa cố tương tác với nhau, như thế cậu cũng sẽ có nhiệt độ."
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế, tay xoay xoay bút, im lặng ngắm nhìn ba bức ảnh, nhìn thấy Phó Tư Siêu nhỏ con nhất lại lớn hơn cậu ba tuổi, còn danh hài Đông Bắc lại nhỏ hơn cậu gần một năm.
Trong ảnh Trương Gia Nguyên trắng trắng xinh xinh, tay ôm đàn hướng về phía ống kính cười, dường như trắng tới phát sáng vậy, ánh mắt trong veo, cảm giác khoan khoái xen lẫn một chút ngọt ngào.
Châu Kha Vũ không hiểu sao bản thân lại nhìn ra được những thứ này từ một bức ảnh.
Người còn lại đi cùng Trương Gia Nguyên cậu không thèm nhìn kĩ. (bạn mãi chất bạn là nhất)

''Còn mấy người Tiền Chính Vũ thì sao?''
"Lo cậu trước đi.'' Người đại diện lạnh lùng không nói gì về sắp xếp cho ba người lần này cùng Châu Kha Vũ tham gia Sáng Tạo Doanh.
Châu Kha Vũ cúi đầu toát ra khí chất ngang tàng của một thiếu niên, im lặng không nói.
Người đại diện cất ba tấm hình đi, thở dài nói: '' Trong cái giới này muốn có được lợi ích thì phải hi sinh một vài thứ. Bên Waji người ta cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, người ta còn chẳng thèm quan tâm đồng đội ra sao, quyết định luôn chẳng chút do dự, đồng ý cho người đại diện bên ấy sắp xếp đồng đội nhân khí không tốt bằng mình cùng tham gia chương trình.''
Trên xe buýt, Châu Kha Vũ vừa nhìn đã nhận ra Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, không phải cậu có ý tìm hai người mà là từ đầu tới cuối hai đứa kia cứ dính chặt lấy nhai. Trương Gia Nguyên suốt chặng đường không nói năng gì, nhưng theo bản năng lại giống như bảo vệ Phó Tư Siêu muốn chết đi sống lại, mà Phó Tư Siêu ở bên cạnh đáng yêu hoạt bát trêu đùa Trương Gia Nguyên.
Vui ha.
Châu Kha Vũ lẳng lặng thu vào tầm mặt mọi thứ, cậu có chút thương hại Phó Tư Siêu, rõ ràng bị đồng đội bán đứng thế mà còn ngốc nghếch chọc người ta vui. Nhìn khì thì rất dễ nhận ra Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi hơn cậu. Khuôn mặt tuy nhìn vẫn còn hơi trẻ con nhưng vẫn toát ra khí chất của một thiếu niên. Chỉ là Châu Kha Vũ cảm thấy người này chính là một đóa sen trắng.
Suốt chặng đường Trương Gia Nguyên cũng chẳng giống hình tượng "chúa hề", nhìn giống như một con robot vậy. Nhưng Châu Kha Vũ khó chịu nhất vẫn là công ti đưa đến các kiểu người khác nhau nhưng người nào cậu cũng không muốn thực hiện xào couple cùng. Đến lúc người đại diện buông một câu "Cậu muốn thế nào thì thế, đừng nhiễu sự gây chuyện là được.''
Nếu như không phải nhìn mặt cậu đẹp, năng lực không tồi, lại thêm EQ cao, fans mạnh thì không khéo công ti đã cho cậu vào bao quẳng trên đường cao tốc rồi.
Còn bên Trương Gia Nguyên cả chặng đường cậu chỉ nghĩ tới những ngày tháng đau khổ nguy hiểm tràn ngập ống kính máy quay sắp tới. Nhìn ra bên ngoài của sổ ngắm cảnh vật từ trên xe, không chú ý tới Châu Kha Vũ, dù Châu Kha Vũ có đang

ngồi cùng hai người họ trên một chiếc xe buýt cậu cũng không biết. Dù gì Châu Kha Vũ cũng đã đơn phương ghét Trương Gia Nguyên rồi.
Trong khi các học viện tụ tập cùng nhau giới thiệu bản thân, mỗi người đều cảm thấy phấn khởi nhìn những người bạn mà tương lai sẽ chung sống cùng nhau nhưng mọi người đều hiểu rõ những người cuối cùng được debut đều dễ nhìn ra được.
Nhưng sau tất cả, đám con trai ở tuổi này đều tự hiểu được lí do, nếu đã chọn đến đây thì cứ cố gắng thôi, có khi lại may mắn tự khắc tìm tới mình đột nhiên hot lên rồi được debut thì sao? Huống hồ cho dù không được debut cũng có nhiều người trong ngành chú ý đến chương trình này, làm tốt rồi có lẽ được người ta để ý rồi gọi đi đóng phím, cũng có thể có nhiều cơ hội biểu diễn khác cũng có thể có thêm chút nhiệt độ. Nói chúng là chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Trương Gia Nguyên chú ý đến Châu Kha Vũ khi anh đang giới thiệu bản thân, tuy nhìn anh đẹp trai lạnh lùng trước mặt các staff còn dám tỏ thái độ của mình. Dù sao thì cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, đứng trước nhiều người lại giống như một học sinh mới chuyển đến không khỏi ngại ngùng, đứng lên chu chu mỏ, rồi sau đó mới giới thiệu:"Chào mọi người, mình là Châu Kha Vũ đến từ Gia Hành Tân Duyệt, mọi người có thể gọi mình là đệ đệ nha."
Trương Gia Nguyên nghe tới Gia Hành Tân Duyệt mới quay đầu lại nhìn, rồi lại nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ trong lòng mới khẳng định một chuyện. Đúng rồi chính là người này, người mà người đại diện muốn cậu "gả" cho. Thế mà vừa nhìn đã thấy đẹp trai ghê, cũng rất cao nữa. Nhìn thì giống một người tốt, vậy coi như kết thêm bạn mới vậy.
Nhưng Trương Gia Nguyên thế nào cũng không ngờ được là, công ti hai nhà cùng nhau tuyên truyên sớm đã bắt đầu luôn rồi.
"Xin hỏi Wjjw năm nay tự tin debut được bao nhiêu người?" Tự Tin?
Trương Gia Nguyên bị gọi tên sau, nhìn Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đứng lên cũng vội vàng đứng dậy theo, phản ứng đầu tiên thực sự là.
"Wjjw thì liên quan gì đến Waji ent?"
Rồi sau đó mọi người đều tập chung vào người hỏi câu này đúng là gan dạ ha. Nhưng sau đó nghĩ lại đại khái thì cái công ti chết tiệt bên kia xui cậu bạn này đặt

câu hỏi, đặt một mối quan hệ công ti đối thủ rồi sau đó viết câu chuyện nhân duyên oái oăm của cậu và Châu Kha Vũ.
Nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nhìn mặt mũi người bị công ti bên kia coi là vật hi sinh, được rồi, nhớ rồi, tráng sĩ ra đi mạnh giỏi.
Nếu công ti đã muốn bắt đầu câu chuyện ngay và luôn vậy thì bản thân cũng thuận nước đẩy thuyền thôi, để hoàn thành nhiệm vụ KPI lần này, trong phòng chờ được phỏng vấn, Trương Gia Nguyên trả lời:"Em cảm thấy chúng em rất có tinh thần, em còn muốn kết bạn với cậu ấy nữa. Bạn nào ạ? Cậu ấy bên Gia Hành Tâng Duyệc cái gì đó..... em quên tên cậu ấy rồi."
Trương Gia Nguyên Nhi, giỏi nhất!!
Thời gian cho cuộc gặp gỡ đầu tiên rất nhanh chóng trôi qua, Giới thiệu xong lập tức chạy đi chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên, cho tới lúc đó Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể xuất hiện cùng Châu Kha Vũ, hai người chỉ có thể ngoan ngoan ngồi ở chỗ của mình, mãi cho đến khi ra phía sau sân khấu chuẩn bị cho tiết mục của mình, hai công ti chính thức chạm chán. Nhậm Dận Bồng cảm thấy bọn họ dường như bị sắp xếp, Trương Gia Nguyên thì cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, sắp xếp thế này chính là để gả người anh em tốt của cậu đi đấy, bro.
Trường Gia Nguyên nhìn sang phía Châu Kha Vũ, lại thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, ánh mắt có gì đó không đúng lắm. Không có ác ý gì, chỉ nhàn nhạt nhìn mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại cứ cảm thấy người này không chỉ có cảm xúc nhàn nhạt gì cả, cứ chăm chú nhìn mình. Nói tóm lại, khi cậu chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ chắc chắn không đơn giản trùng hợp hai ánh mắt chạm phải nhau.
Trương Gia Nguyên cảm thấy không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục đùa nghịch cùng Phó Tư Siêu, cố gắng không nghĩ tới Châu Kha Vũ nữa, dù gì lúc nãy nhìn nhau một cái. Chỉ cần cắt ra rồi được chiếu lên là KPI ngày hôm nay hoàn thành kha khá rồi.
Trương Gia Nguyên biểu diễn, đến nhóm của Châu Kha Vũ biểu diễn, hai bên tuyên bố muốn battle, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên âm thầm bóc phốt đùa cũng vừa phải thôi không cùng thể loại thì battle kiểu gì? Xem xong tiết mục của đối phương Trương Gia Nguyên quả thực đã cảm thấy tự ti rồi, thực lực của đối phương với bản thân mình khoảng cách như trời với đất, giống như kiểu dù đề toán tích phân với hình học không gian cho một đứa được bồi dưỡng đặc biệt để thi vào trường đại học trọng điểm và một đứa học sinh tiểu học đang học cộng trừ nhân chia bảo chúng nó battle xem đứa nào được điểm cao hơn vậy.

Hơn nữa xem phần biểu diễn của Châu Kha Vũ, bỗng chốc Trương Gia Nguyên có cảm giác nếu như bản thân lúc đầu không có chút nhân khí để xào couple với người ta thì có lẽ cậu là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Sau đó khi battle vào lớp A, Châu Kha Vũ thua, thực lực đối phương thật sự rất mạnh, nhưng Trương Gia Nguyên dựa vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo vẫn thì thầm với Phó Tư Siêu rằng cậu cảm thấy tiếc cho Châu Kha Vũ.
Mà bên kia, Châu Kha Vũ lại là người khá hiếu thắng, lúc đầu được ở lớp A sau khi lập team battle thua lại rớt xuống. Anh tự trách bản thân làm không đủ tốt, tâm trạng đi xuống, vào nhà vệ sinh theo thói quen sờ cái pod trong túi.
Cậu có hút thuốc, trong trại cũng có các học viên khác hút, vừa nãy khi sân khấu đầu tiên chưa bắt đầu quay cậu đã thấy mấy học viên khác vào nhà vệ sinh hút thuốc rồi. Thật sự lúc này cậu muốn hút một hơi, nhưng nghĩ thế nào mà lại buông xuống, dù gì gần đây cậu cũng bắt đầu cai thuốc rồi.
Nhưng mùi vị thất bại chẳng dễ chịu chút nào, bây giờ nghĩ chỉ có tinh dầu thuốc mới có thể vỗ về bản thân thôi, nhưng tìm mãi không thấy pod của mình đâu. Xong rồi, anh nhớ ra mình giấu trong một túi quần khác, anh bực mình, đá cửa nhà vệ sinh thì đụng trúng vòi nước ở bồn rửa tay khiến nước văng tung tóe vào người. Phó Tư Siêu bước vào bị dọa cho một trận hết hồn hết vía.
Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ không mang giấy vệ sinh, lại nhớ ra lời tiếc nuối của Trương Gia Nguyên vừa nãy nói với mình, thò tay vào túi áo lôi ra một gói khăn giấy gấu trúc vừa cướp được của Trương Gia Nguyên. Lúc trước đi dạo cùng , Trương Gia Nguyên mua gói khăn giấy này nhưng mãi không nỡ dùng, lúc xuất phát bay đến Hải Nam tiện tay cầm đem theo.
"Cậu thật sự rất giỏi, lần sau cố gắng nha." Phó Tư Siêu đưa khăn giấy cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhận lấy khăn giấy lau mặt, nói cảm ơn. Đến khi nhìn thấy hình gấu trúc trên tờ khăn giấy, liền nhíu mày nhìn Phó Tư Siêu. Anh Siêu không thoải mái với ánh mắt của cậu Zũ liền đứng thẳng người, nhìn Châu Kha Vũ nói:" Sao... sao thế? không đáng yêu à?"
Châu Kha Vũ nhìn Phó Tư Siêu thấp hơn mình gần mười phân đang cố rướn người đứng cho bằng mình, anh cười nói:"Đáng yêu, người mua gói giấy này chắc hẳn cũng rất đáng yêu."

Phó Tư Siêu nghĩ tới Trương Gia nguyên, dù bình thường nó hay thao thao bất tuyệt toàn tiếng Đông Bắc, còn hay quánh mình, nhưng cũng hay mua đồ ăn ngon cho mình, che chở bảo vệ mình. Thỉnh thoảng còn chạy lại chỗ mình cướp kem của mình, thỉnh thoảng đánh rắm -_-
Cái giọng Đông Bắc với cái mặt nó đúng mà cách một đoạn với từ dễ thương, nhưng dù sao cũng cười cười ậm ừ:'' Đúng, là một người đáng yêu mua mà.''
Châu Kha Vũ không ngờ được lại có người lại tự khen chính mình như vật, nhất thời không biết nói gì. Đành cười nói:"Cảm ơn anh đã an ủi em, anh cũng cố lên nha." Sau đó quay người đi ra.
"Phó Tư Siêu giấy của em đâu."
Trương Gia Nguyên vừa nhìn Phó Tư Siêu quay lại liền gào lên hỏi tội.
Phó Tư Siêu nhức cả đầu, ngại ngùng cười nói:''Ờm........ anh cho người ta rồi."
"Cả gói luôn."
"Ừ... hihi Nguyên Nhi Ca chắc không giận anh đâu nhỉ."
Trương Gia Nguyên tứkkkkkkkkkkk, bực không thể đem Phó Tư Siêu đi bán luôn, bù lu bù loa.
"Cái gói giấy người ta mua năm tệ liền mà anh mà đi cho được, anh cúng cho đứa nào rồi, tí về cẩn thận không em chôn anh luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro