Chương 5

《或是伪情人》Giả Như Tình Nhân
CP chính : Nguyên Châu Luật
Có: OOC.
Tác giả: @踏过银河_
Trans: Tặc
Link Weibo: https://weibo.com/u/5874602905

[Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả.]

Sau khi Rikimaru và Kazuma rời khỏi chương trình, lần xếp hạng đầu tiên cũng phải tiễn nhiều học viên ra về, trong đó cũng có những người có thực lực cũng rất có gắng nhưng từ đầu tới cuối không được nhìn nhận. Trước khi rời đi, Lại Diệu Tường ôm lấy Châu Kha Vũ khóc:"Là tôi cố gắng chưa đủ sao? Có phải tôi chưa tốt để được người khác nhìn thấy không?"

Châu Kha Vũ đau lòng vỗ lưng cho anh:"Anh đã làm tốt lắm rồi, anh đã được vào lớp A rồi, anh còn nhiều cơ hội mà." Trong lòng ngoài thương xót tiếc nuối ra thì chỉ có bất lực.

Trương Gia Nguyên lách qua một nhóm người tới trước mặt Lý Gia Tường, thấy anh khóc tới mức lớp trang điểm nhòe đi, cậu chỉ biết đưa tay vỗ vỗ vai anh. Có lẽ cậu đang nghĩ tới Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng đang bị cư dân mạng công kích, Trương Gia Nguyên đột nhiên đồng cảm với người bạn mà cậu ít khi tiếp xúc này.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại không biết an ủi người khác cho lắm, thường thì cậu sẽ an ủi bằng cách chọc cho người ta cười, thế nên cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vỗ vỗ vai Lý Gia Tường nói một câu cố lên cổ vũ anh.

Lý Gia Tường ôm Trương Gia Nguyên một cái:"Cậu cũng cố lên nha, đợi cậu thành đoàn."

Trương Gia Nguyên cười khổ gật đầu, tới trước cửa trại chào tạm biệt từng người, lưu Wechat, chúc mọi người tương lai rộng mở, chúc mọi người đã thoát khỏi cái địa ngục này. Khi quay lại kí túc xá cậu thấy Yuya đã sắp xếp xong hết hành lí, lúc sắp rời đi Yuya tới chỗ Trương Gia Nguyên dùng vốn tiếng Trung Quốc ít ỏi của mình học được từ chỗ Eisho cổ vũ cậu: "Gia Nguyên cố lên, nhất định phải được debut như đã giao hẹn nha."

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yuya, lại nhớ đến lời của Lý Gia Tương, còn cả sự mong chờ từ các fans nữa. Trải qua công diễn 1, rồi lần đầu tiên công bố thứ hạng, dường như ý nghĩ đến Sáng Tạo Doanh ăn cơm miễn phí bốn tháng trời của cậu đã thay đổi rồi, có lẽ mỗi ngày được sống giữa những thiếu niên đang ôm ấp hi vọng ước mơ, cậu được truyền tới nhiều động lực hơn bất cứ lúc nào hết, cậu thật sự muốn được debut.

Trương Gia Nguyên cười đưa tay ta bắt lấy tay của Yuya:"Được, tôi đồng ý với cậu."

Trước sảnh lớn, các học viên chào tạm biệt nhau, có người khóc thảm trốn trong nhà vệ sinh sợ bị máy quay quay lại, Trương Gia Nguyên trốn ở một góc máy quay không thấy được lặng lẽ nhìn bọn họ, không dám tiến lên tạm biệt ai nữa, cậu muốn ghi nhớ lại dáng vẻ khuôn mặt từng người ở đây, những chàng trai ấy đã từng đặt chân qua nơi này, theo đuổi ước mơ của mình.

Sau khi tiễn mọi người ra về, không hiểu sao Châu Kha Vũ ngóng xung quanh, không thấy Trương Gia Nguyên. Nhưng ngày tháng sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ như người dưng ngược lối, trước máy quay quan hệ giữa hai người rõ ràng là thân mật khăng khít. Có lẽ đây mới là trạng thái đúng hướng cho chuyện tạo đề tài của hai người, Châu Kha Vũ nghĩ vậy, nhưng  bên má ngày hôm đó bị Trương Gia Nguyên đấm dường như vẫn râm rỉ đau, trong lòng ở một góc nào đó cũng âm ỷ cháy máu.

Trước máy quay, Trương Gia Nguyên nói:"Kha Vũ, anh nếm thử cái này đi!"

Không có máy quay Trương Gia Nguyên đến một cái cũng không thèm nhìn tới Châu Kha Vũ.

Trước máy quay Trương Gia Nguyên kéo Phó Tư Siêu cũng Ngô Vũ Hằng "bắt nạt" Châu Kha Vũ.

Không có máy quay Trương Gia Nguyên dù đang cười đùa rất vui vẻ với Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ liền lập tức thu lại ý cười.

Trước máy quay ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên sẽ để lộ bao nhiêu tình ý, sẽ nhẹ giọng nói chuyện với Trương Gia Nguyên, sẽ cho Trương Gia Nguyên sữa chua của mình, cướp được đồ ăn vặt từ chỗ Ngô Vũ Hằng cũng không quên đem về cho Trương Gia Nguyên một phần.

Khi không có máy quay ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chỉ có lạnh lùng, không muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên, sữa chua của anh cũng đem cho Caelan, đồ ăn vặt chia cho Oscar và Hồ Diệp Thao.

Có lẽ mọi người ở trước máy quay quá lâu nên đều cho rằng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là một đôi tình nhân thân mật lãng mạn, không cần biết khán giả thế nào, tới các học viên trong trại cũng cảm thấy thế. Nhưng một khi đóng máy quay lại, mọi thứ đều kết thúc, ở nơi không có ánh mắt của các fans chỉ có hai người lạ thuộc về hai thế giới khác biệt.

Nếu như bạn may mắn được nhìn thấy tất cả mọi chuyện cùng các học viên trong Trại, có thể bạn sẽ hiểu lầm rằng những ngọi ngào tươi đẹp ấy đều là ảo ảnh.

Trương Đằng kéo Phó Tư Siêu ra một góc thảo luận với cậu về chuyện này. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất khó hiểu. Nói cách khác thì Trương Gia Nguyên trước mặt bọn họ là một đứa trẻ cởi mởi, nhiệt tình thỉnh thoảng còn hâm dở nổi loạn của thiếu niên. Còn Châu Kha Vũ trước mặt bọn họ là một người tính cách không những rất tốt mà còn là một em trai nói lắm nói nhiều. Tại sao hai đứa nó khi ở cạnh nhau lại giương cung bạt kiếm như vậy chứ?

Phó Tư Siêu lắc đầu:"Nguyên Nhi trước kia cũng không như vậy."

Lâm Mặc ở một bên đan len đột nhiên mở miệng nói:"Hai người họ chỉ có quan hệ đồng nghiệp, em giờ chỉ quan tâm Trương Gia Nguyên có vui vẻ hay không."

Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu cười bất lực, nhưng hai người họ đều lại bạn tốt của anh và Phó Tư Siêu!!!

Một trong những chuyện ngượng ngùng khó làm nhất trên thế giới có lẽ là hai người bạn tốt của mình quan hệ thế đéo nào lại cực kì không tốt.

(Syn lổi tôi không biết dùng từ thế nào cho phải, nhưng ý của nó là như z đó)

"Hay là chúng ta giúp hai đứa nó...." Trương Đằng dò xét hỏi

"Em khuyên anh đừng thì hơn" Lâm Mặc nói nhưng không ngẩng đầu lên tiếp tục đan len của cậu.

Phó Tư Siêu cũng gật đầu đồng ý:"Nhắc nhở thân thiện là Nguyên Nhi Ca nhà chúng ta tôn trọng tự do kết bạn, không thích bị người khác can thiệp vào chuyện của cậu ấy."

Trương Đằng đau đầu, tay chống cằm:"Thế phải làm sao giờ...."

Lần công diễn thứ hai Trương Gia Nguyên lựa chọn nhóm vũ đạo, Phó Tư Siêu thấy thế có chút lo lắng, cậu nhìn Trương Gia Nguyên hỏi:" Nguyên Nhi, em thực sự muốn vào nhóm vũ đạo sao? Hay là hai chúng sang nhóm sáng tác nhạc đi..."

"À, lần này anh thử thách bản thân sáng tác rap đấy, không thể đi cùng hai người rồi." Lâm Mặc ở bên cạnh nói.

Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu Phó Tư Siêu cười nói:"Anh, lần này em cũng muốn giống Lâm Mặc thử thách bản thân!"

Từ sau lần công bố xếp hạng thứ nhất, Trương Gia Nguyên thật sự muốn được debut, cho dù công ti chưa từng nhắc tới chuyện để cậu được debut nhưng không có nghĩa là cậu không thể nỗ lực bằng chính sức mình. Nếu như cuối cùng có thể debut thành công, như vậy cũng có thể có thêm sức mạnh bảo vệ Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng. Cho dù không được debut thì ít nhất cũng không làm các fans thất vọng, cũng không thể để Rikimaru, Lý Gia Tường, Yuya thất vọng.

Cậu phải biến công diễn 2 thành tấm vé khiến cậu có tư cách trở thành thành viên của nhóm nhạc nam.

Phó Tư Siêu chỉ biết ngồi đó nhìn Trương Gia Nguyên đã quyết định chọn vào nhóm vũ đạo, từ lúc quen biết Trương Gia Nguyên tới giờ, trải qua bao nhiêu chuyện có lẽ đây là lần đầu tiên trong lòng Phó Tư Siêu có cảm giác lo lắng của một người anh trai nhìn em mình đang chuẩn bị đi xa.

Châu Kha Vũ luôn để ý tới Trương Gia Nguyên, nói đúng hơn là Châu Kha Vũ ngồi ở một chỗ không xa lắm, nghe được hết câu chuyện của Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên. Không phải là do anh cố ý mà là do khoảng cách nó gần với cả hôm qua Oscar vừa ngoáy tai cho anh, với cả nói như thế ai mà không nghe thấy chứ.

Châu Kha Vũ ngồi im tại chỗ, nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên, không biết vì sao lại nhớ tới bóng lưng cậu bỏ đi ngày hôm đó, trong lòng nổi lên một cảm giác sốt ruột lo lắng phức tạp. Oscar ngồi bên cạnh thấy mắt anh không rời Trương Gia Nguyên liền hỏi:"Sao? Thấy Trương Gia Nguyên chọn nhóm vũ đạo chuyên nghiệp nên ngạc nhiên à?"

Châu Kha Vũ tỏ ra khinh bỉ nói:"Em sợ cậu ta làm hỏng cả sân khấu cũng nên."

Oscar bất lực lắc đầu:"Em đừng lúc nào cũng dùng ánh mắt thù hận ấy nhìn Gia Nguyên nữa, hôm nọ Caelan chạy sang hỏi anh sao em lại ghét Trương Gia Nguyên đến thế, có phải là do em ấy là người xấu không? Nó nhìn thấy em với Trương Gia Nguyên "phát đường" thì lén hỏi anh, Trương Gia Nguyên với Patrick có phải tình địch không, có phải Trương Gia Nguyên chen chân vào tình cảm của hai người."

Châu Kha Vũ đen mặt nhìn Oscar, Oscar sợ qué dơ tay xin hàng.

"Em với Trương Gia Nguyên chẳng có gì cả, em cũng không muốn thân thiết gì với loại người như cậu ta."

Oscar tặc lưỡi đáp:"Anh thấy Trương Gia Nguyên cũng khá tốt mà, đối nhân xử thế chân thành nghĩa khí còn khá thú vị nữa, Thao Thao cũng rất thích cậu ấy, Thao Thao bảo em là đồ ngốc."

Châu Kha Vũ cười cợt chế giễu:"Gì? Chân thành? Nghĩa khí? Em thấy Vương Chính Hùng anh mới là đồ ngốc đó!"

"Anh khuyên mày mà mày con mắng anh à?"

Châu Kha Vũ không thèm để ý tới Oscar nữa, anh đứng dậy chọn nguyện vọng của mình.

AK ngồi ngay sau hai người họ nhíu mày một cái.

Lâm Mặc với sự tự tin level max của mình đã chọn nhóm sáng tác rap. Một là để thử thách bản thân, hai là để được cùng sân khấu với AK. Đáng tiếc là AK lại biết nói chuyện quá mức, hỏi có mấy câu đã khiến cho Lâm Mặc đau đầu:"Cậu có biết viết lời không?"

Lâm Mặc hoảng rồi, cậu không biết sắp xếp sao cho có flow cũng không biết viết lời, cái này phải làm sao giờ, cậu chạy tới kể khổ với Trương Gia Nguyên:"Trương Gia Nguyên Nhi anh không biết viết lời, làm thế nào bây giờ?"

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc mếu máo, cậu muốn trêu anh cười nên liền nói:"Anh lên sân khấu hát "Chúng ta là những con dơi" đi. Nói xong cậu hát luôn bài đấy. Có lẽ là giai điệu quá tẩy nào hoặc là do trái tim quậy phá trời sinh của Châu Kha Vũ nổi lên liền hùa theo Trương Gia Nguyên đùa Lâm Mặc:"Đúng rồi, "Chúng ta là những con dơi" cũng được đấy."

Giọng Châu Kha Vũ vừa vang lên liền kéo nụ cười của Trương Gia Nguyên biến mất, cậu cúi đầu không hùa theo trò đùa của mình lúc nãy nữa. Châu Kha Vũ không thấy cậu nói gì liền nhìn về phía cậu, nhìn thấy cậu đang cúi đầu lại càng thêm khó chịu.

Trước buổi công diễn thứ hai 1 ngày, Châu Kha Vũ ở lì trong phòng tập hai ngày hai đêm cuối cùng cũng bị Đại Thiếu Đông lôi về kí túc nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần đã mệt rũ rượi vì mỗi ngày đều luyện tập cường độ cao.

Nửa đêm Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng thở dốc của Trương Gia Nguyên ở giường dưới, anh không hiểu cậu đang làm gì, không lẽ lại... Châu Kha Vũ dừng ngay suy nghĩ ấy lại, không đúng, mình lại nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà ở nơi này quá lâu, con người mà nên cũng phải có những ham muốn không thể nói, chẳng lẽ Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa?

Châu Kha Vũ bất lực bóp trán, dù gì hai người cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa rồi, chuyện như thế này cứ lơ đi giả vờ không biết là được.

Sau đó anh nghĩ tới tiến độ tập luyện mấy ngày nay rồi mê man ngủ đi. Trong cơn mộng mị, Châu Kha Vũ cảm thấy thân dưới mình nóng lên, có một người ngồi lên cơ thể mình nhấp nhô nhấp nhô, trong mơ mùi vị của muối biển cùng hương chanh dịu mát vờn quanh cánh mũi, người đó rất trắng, trên người lấm tấm những hồng hồng đỏ đỏ.

Dường như Châu Kha Vũ không thể động đậy được, phần eo chỉ có thể chuyển động theo người kia. Mà người kia ghé người xuống tiếng rên rỉ lại rất quen tai. Rồi người đó sát lại  phía Châu Kha Vũ, anh không thể nào nhìn rõ mặt người ấy, cho đến khi người đó khẽ thì thào vào tai anh:"Kha Vũ, bắn vào trong đi."

Mẹ nó, đây không phải giọng của Trương Gia Nguyên sao???

Mười tám năm nay, Châu Kha Vũ luôn nghĩ mình thích con gái, chắc chắn thích con gái, thậm chí anh còn nghĩ tới sau này sẽ có một người vợ hiền lành xinh đẹp thông minh, có một đứa nhóc đáng yêu hoạt bát ngoan ngoãn nghe lời.....

Nhưng mà anh lại bóng dần theo thời gian rồi sao??? Với cả phần bên dưới của anh cũng tê rần một hồi.Lúc nhìn thấy mấy khuôn mặt đỏ bừng khóe mắt phiếm hồng ngấn nước cùng mấy vết đỏ đỏ hồng hồng đó trên người Trương Gia Nguyên anh thực sự đã rất hưng phấn.

Châu Kha Vũ cho rằng đây là ác mộng, đúng thế, anh lập tức xác định là mình chỉ đang nằm mơ, nhưng mà  không thể động đậy được, mà khoái cảm tình dục mang đến lại là có thật, anh thèm khát nhìn dáng vẻ Trương Gia Nguyên nhấp nhô trên người mình, dù cố gắng thế nào cũng không tỉnh lại được.

Sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ bị Trương Đằng gọi dậy, mọi người trong kí túc đều đi hết rồi, Trương Đằng lo lắng Châu Kha Vũ có chuyện gì hỏi anh sao thế, bình thường chỉ cần gọi một câu là dậy rồi mà.

"Anh, em nằm mơ, trong mơ...."

"Ừ, sao nữa?

Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng nói vẫn như lúc bình thường khẽ nói:"Trong mơ em không động đậy được."

Trương Đằng gật đầu bảo:"Bị bóng đè rồi?"

Châu Kha Vũ có hơi hoài nghi nhìn Trương Đằng, từ nhỏ tới lớn anh ít khi ở cùng bố mẹ,  anh trai luôn là người ở bên cạnh thế nên anh trai anh cũng không giống như người lớn kể chuyện gì mà "Bóng đè" hay "Ma rung giường" cho anh nghe.

Trương Đằng thấy anh đơ người ra thì giải thích:"Ừm... nói đơn giản là lúc em ngủ thân thể em đã ngưng hoạt động rồi, cũng không đúng lắm nhưng mà lúc đó não sẽ sinh ra một số ảo giác, ý thức của em tỉnh táo nhưng cũng không tính là tỉnh táo, cơ thể thì hoàn toàn không tỉnh táo thế nên không thể động đậy được, anh nghĩ chắc là kiểu bóng đè đấy."

Châu Kha Vũ nghe Trương Đằng nói xong thì rơi vào trầm tư, cho dù là bóng đè sinh ra ảo giác thì cũng không cần phải là ảo giác về Trương Gia Nguyên chứ, hơn nữa cậu ta còn là con trai, lẽ nào mình cong rồi?Không đúng! cong cũng không thể vì Trương Gia Nguyên mà cong được, cho dù đồng ý là Trương Gia Nguyên rất..... nhưng anh cũng không nghĩ tới.....

Châu Kha Vũ bị Trương Đằng gọi cho hồi hồn lại:"Kha Vũ! Có phải gần đây em áp lực quá lớn rồi không, áp lực nhiều quá cũng sẽ bị bóng đè đấy."

Châu Kha Vũ vân vê thùy trán gật đầu:"Chắc là thế rồi."

Nói xong liền xuống giường chỉnh đốn lại bản thân.

Bây giờ mọi người đều đã tới phòng tập hết rồi chỉ có vài người lề mề ở lại, Châu Kha Vũ ngang qua phòng Hồ Diệp Thao thì nghe tiếng người quản lí tràn ngập bất lực cầu xin Hồ Diệp Thao dậy, còn định uy hiếp nếu cậu ta không dậy sẽ gọi Oscar tới, Hồ Diệp Thao hé góc chăn thò đầu ra nói:"Anh gọi đi, gọi thử xem, Oscar cũng chẳng làm gì được em."

Mẹ nó, chắc chắn là bị đôi tình nhân Oscar với Hồ Diệp Thao ảnh hưởng nên mới nằm mơ như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ thế định vào nhà vệ sinh vã nước lên mặt cho tỉnh táo một chút.

Vừa bước vào tới cửa nhà vệ sinh anh đã ngửi thấy mùi thuốc lá, trong lòng thầm nghĩ không biết ông nào xui xẻo trốn ở nhà vệ sinh hút thuốc, sắp công diễn rồi mà còn hút thuốc, mong là không phải người của nhóm vocal.

Đi sâu một chút, ở một chỗ khá khuất của nhà vệ sinh Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên, trên tay kẹp một điếu thuốc, lưng tựa vào tường. Bình thường người khác hút thuốc đều chiếm một khoảng lớn, Trương Gia Nguyên thì hay rồi, đứng ở ngoài rìa. Châu Kha Vũ không biết nói gì, nhưng nói thật anh chưa thấy Trương Gia Nguyên hút thuốc bao giờ, những người ở trong Doanh hút thuốc anh cũng biết kha khá nhưng chưa từng thấy Trương Gia Nguyên hút thuốc.

Trương Gia Nguyên thở ra một làn khói, cách kẹp điếu thuốc trên tay cũng rất lão luyện, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhưng Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên sẽ không nhìn anh.

Châu Kha Vũ xem như biết điều, nhanh chóng rửa mặt rồi rời khỏi nhà vệ sinh, đương nhiên lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, mà người anh mơ thấy lại đứng ngay đó, bóng kín không thể không chạy ngay được, vì quá vội nên suýt nữa tông vào Phó Tư Siêu với Lâm Mặc.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc chẳng lẽ cũng vào nhà vệ sinh hút thuốc, nhưng bình thường không thấy họ hút thuốc bao giờ, Châu Kha Vũ không rảnh để nghĩ nhiều như thế, anh nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.

Phó Tư Siêu ngửi thấy mùi thuốc lá liền lập tức xông vào

"Không phải em cai thuốc rồi à. Sao lại hút thuốc nữa rồi?"

"Cái này làm gì có chuyện nói bỏ là bỏ được ngay?" Trương Gia Nguyên vừa nói, điếu thuốc trên tay lại lóe đỏ lên một lần nữa.

"Dù thế nào đi nữa cũng phải bỏ, đừng có đang trẻ ngời ngời lại mắc bệnh ra đấy." Phó Tư Siêu đập cho cậu một cái.

"Anh giống y mẹ em luôn á, Kiều Kiều!"

Lâm Mặc nhìn đầu gối của cậu, thởi dài suýt xoa:"Lần này bỏ qua cho nó đi Kiều Kiều, có lẽ lần này nó chỉ có thể dựa vào nicotine để giảm đau thôi."

Phó Tư Siêu ngồi xuống thổi thổi chạm vào đầu gối của cậu, cau mày nói:"Vẫn đang đau thì..."

Trương Gia Nguyên nhéo má anh, ngắt lời cười nói:"Nguyên Nhi ca của anh kiên cường lắm đó, đừng lo nữa! Tối nay anh xem Nguyên Nhi ca sát phạt tất cả luôn!"

Lâm Mặc liếc một cái khinh bỉ:"Hộ cái."

Trương Gia Nguyên cười hì hì, bám lấy cánh tay cậu nhõng nhẽo:"Mặc Mặc không quan tâm người ta gì cả, tối qua người ta đau cả đêm không ngủ được, trằn trọc cả đêm đó."

"Được rồi, mấy người định ở đây đến bao giờ, đến giờ xuất phát rồi đấy." AK không biết vào nhà vệ sinh từ lúc nào, ở xa xa tựa lưng vào tường, cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro