Trăng đêm nay đẹp nhỉ? (Oneshot)

Warning: OOC, nhiều sự kiện không có trong game. 

Couple: Kaeya x Reader. 

___________________________________________

-Trăng đêm nay thật đẹp, em nhỉ?

-Đẹp, thật sự rất đẹp.

Dù trăng có đẹp đến mấy vẫn sẽ chẳng bao giờ đẹp như em. Kaeya tựa lưng vào thân cây già cằn cỗi, nắm lấy tay em trong mình khi mắt anh hướng vế những tia bạc trắng chiếu sáng cả bầu trời. Tiếng lá cây va vào nhau bắt đầu vang vọng lên trong một khoảng không im lặng, tiếng chim hót nhỏ dần khi trăng càng lên cao. Hương bạc hà nơi tóc em một lần nữa thoang thoảng trong gió khi Y/N gục đầu lên vai anh, vẫn mải mê ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Kaeya và em thường cùng nhau ngồi dưới tán cây cổ thụ ngắm trăng tỏa sáng một mình trên bầu trời về đêm, nhất là khi mọi thứ yên tĩnh như này. Tay trong tay, anh và Y/N lặng thinh ngồi cùng nhau dưới gốc cây to lớn ở Phong Khởi Địa, dù không ai nói gì nhưng việc được cùng nhau dành thời gian ở nơi này đã quá đủ cho cả hai rồi. Được nhìn em tỏa sáng dưới ánh trăng mờ ảo cũng đủ khiến anh vui cả ngày.

-Sau này khi mọi thứ đã ổn định, tôi sẽ cưới em, Y/N à.

-Thế thì lo kiếm tiền cưới em đi, Kaeya.

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ cưới em.

Em khẽ cười khúc khích khi nghe anh thủ thỉ với em những điều trong tương lai xa xôi mà Kaeya sẽ làm ấy, và một trong những điều ấy là cưới em. Y/N sẽ chẳng bao giờ biết rằng anh muốn cưới em đến nhường nào, dù có phải mất thêm một con mắt nữa để cưới em thì anh cũng nguyện. Vì đó là nguyện vọng cuối cùng của Kaeya trước khi chết. Là thứ mà anh tự hứa với bản thân phải làm trước khi một thảm họa nào đó xảy ra.

Năm ấy, chiến tranh giữa Monstadt và quân đoàn vực sâu nổ ra. Bầu trời trong xanh ngày nào của Monstadt giờ chỉ là một bầu trời xám xịt với những đám mây đen đầy giận dữ. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong buộc phải huy động tất cả kỵ sĩ hiện tại để chống lại những tên quân đoàn vực sâu ấy, kể cả em. Phong Khởi Địa xanh thẳm ngày ấy giờ nhuốm một màu máu đỏ tươi cùng những xác chết nằm lai liệt trên bãi cỏ. Nhưng thật may mắn rằng em không phải một trong những người đó.

Kaeya, Y/N, Jean, Amber, Eula và những người khác đều mang trong mình một dòng máu quyết liệt khao khát sự tự do. Họ chiến đấu cả ngày lẫn đêm không một giây phút ngừng nghỉ, chiến đấu cho đến khi có lại sự tự do mà Monstadt vốn có, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu đến khi thành phố của sự tự do này trở nên yên bình như thuở xưa. Vì Barbatos, vì Monstadt, vì tự do...

Nhưng cũng vì cái tự do ấy mà em biến mất mãi mãi khỏi đời anh. Kaeya không thể chiến đấu được nữa sau một tháng tham gia chiến tranh, anh bị trọng thương nặng nề. Y/N một mình lên đường ra chiến trường để Kaeya ở lại một mình nằm trên chiếc giường bệnh với từng hơi thở yếu ớt thoi thóp từng ngày. Những ngày ấy, tay em nhuốm đỏ màu máu hơn bao giờ hết. Những lần Y/N quay về sau một trận chiến khốc liệt, mùi máu hôi thối và tanh nồng cứ vây quanh bám lấy cơ thể em. Hương bạc hà dịu nhẹ trên tóc cũng chẳng thể chiến đấu lại mùi hôi thối của máu dù Y/N đã tắm đi tắm lại biết bao lần. Trong cuộc đời này, em chưa từng xịt lên người mình cái thứ gọi là nước hoa, nhưng vào những ngày ấy là những ngày đầu tiên em bỏ tiền ra mua chúng.

Sau hai tháng, trận chiến khốc liệt ấy vẫn chưa đi đến hồi kết. Kaeya vẫn nằm trên giường bệnh kể từ ngày anh bị trọng thương nặng. Dù khoảng cách có xa nhau, một người thì luôn ở ngoài chiến trường, một người thì ngày ngày nằm thoi thóp trên giường bệnh, nhưng dường như đêm nào em cũng đến thăm anh. Cứ mỗi lần thấy Kaeya, là mỗi lần tim em quặng thắt lại. Việc nhìn anh nằm thở từng hơi yếu ớt trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch không sức sống ấy quá tàn nhẫn đối với một cô gái như Y/N. Kaeya lúc ấy yếu lắm, trông anh gầy gò vì không ăn đủ chất, da thì xanh xao, việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Kaeya của thường ngày từ khi không thể chiến đấu luôn như vậy, nhưng vào tối hôm ấy thì lại khác.

Vẫn một ngày như bao ngày khác, em vẫn ngồi trong căn phòng quen thuộc ấy cùng Kaeya đang nằm trên giường bệnh. Trăng đã lên cao rồi, gió cũng ngừng thổi. Giờ này chắc hẳn ngoài kia đâu đó xung quanh Monstadt vẫn đang vang vọng tiếng chiến đấu và vũ khí va vào nhau. Em nhìn lên ánh trăng đang soi sáng đường phố tỏa sáng một mình trên bầu trời cô đơn kia. Y/N ngồi cạnh cửa cổ nhìn ra nơi con đường quen thuộc em đi lại hằng ngày vắng vẻ không một bóng người trong Monstadt bên cạnh giường của Kaeya. Đôi mắt em ánh lên một mỗi buồn sâu thẳm bên trong nhưng lại chẳng buồn nói ra. Đôi mắt vui tươi luôn tràn ngập sự hạnh phúc ấy giờ đây hóa vô hồn không một cảm xúc. Tay em đầy những vết xước, vết chai do cầm trên tay cây kiếm nặng trịch và chiến đấu hàng giờ liền. Em cũng chẳng thiết sống nữa nếu như Kaeya đã chết, nhưng đằng này anh vẫn ở đây, vẫn luôn kế bên em.

-Trăng.. trăng hôm nay...nay đẹp em nhỉ?..

Kaeya gắng ngượng ngồi dậy từ giường bệnh, anh cố nói từng chữ một cách chậm chạp rồi tựa lưng vào thành giường nhìn em nở một nụ cười nhợt nhạt. Em không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại quay sang hướng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời. Dù trăng có đẹp đến mấy cũng không thể giúp tâm trí em khuây khỏa hơn chút nào khi ngày mai em lại phải ra chiến trường lần nữa. Cuộc chiến ác liệt đó đã kéo dài hơn hai tháng rồi. Ánh bạc quen thuộc ấy lần nữa chiếu vào căn phòng bệnh u buồn đặt từng tia sáng lên mái tóc đen của em. Từng giọt lệ lấp lánh ánh lên từng nỗi buồn trong lòng Y/N đua nhau lăn tròn trên gò má gầy ốm của em, Kaeya vẫn ngồi đấy nhìn em rơi từng giọt vàng xuống bó hoa trà em vừa mua cho anh. Anh không hề muốn nhìn thấy em như thế này, anh nhớ cô gái luôn tươi cười dưới ánh trăng ngày nào giờ đây bỗng hóa im lặng đến lạ thường, sự tàn nhẫn của chiến tranh đã biến em thành ra một con người như thế này sao? Trăng hôm ấy đẹp thật, nhưng tiếc rằng em không thấy được vẻ đẹp của nó.

[...]

-Y/N à, trăng đêm nay đẹp nhỉ? Đẹp tựa như em vậy đó, bé con.

Ngồi kế ngôi mộ được chôn dưới gốc cây, Kaeya cầm trên tay mình một bó hoa trà đỏ rực. Anh vừa ngắm trăng vừa không quên thủ thỉ với "em" về những chuyện trong quá khứ đã xảy ra. Trăng vẫn đẹp như ngày nào, vẫn đẹp như ngày mà anh có em. Từng tia bạc của ánh trăng chiếu xuống tán cây nơi anh đang ngồi. Mặt trăng vẫn luôn chú ý đến em, vì nó biết em luôn đẹp hơn nó.

Ngày này năm ngoái là ngày mà em rời đi khỏi trần gian này.

[...]

Cũng đã năm tháng rồi kể từ ngày Monstadt lâm vào cảnh chiến tranh cùng quân đoàn vực sâu, sáng ngày hôm ấy em vẫn không cảm xúc lên đường ra chiến trường với thanh kiếm đã mòn dần của mình. Khung cảnh xung quanh Monstadt lúc bấy giờ hỗn loạn cùng cực, đâu đâu cũng là máu, nơi nào cũng là xác người. Những cảnh này em cũng đã nhìn quen rồi, em luôn nhìn thấy những xác người nằm la liệt dưới chân mình mỗi buổi sáng khi chiến đấu. Quân Đoàn Vực Sâu có vẻ kéo đến đông hôm nay. Nhưng lo gì nhỉ, em vẫn sẽ đánh bại hết bọn chúng mà, đúng không? Kaeya đã từng nói rằng nguyện vọng trước khi chết của anh là được cưới em, nhưng có lẽ đến cuối đời này anh sẽ không được ra đi trong khi nguyện vọng của mình được thực hiện rồi. Khi đánh bại hết bọn chúng, em cũng sẽ đi, đi khỏi cái trần gian ngặt nghẽo này.

Máu bắt đầu ứa ra từ bụng Y/N, sau lưng em lúc này là một con Hilichurl xạ thủ. Cung tên cùng với nguyên tố hỏa xuyên qua người em tạo ra một cảm giác đau đớn đến tê liệt. Cây kiếm đã mòn lưỡi rơi xuống từ tay em, miệng Y/N bắt đầu ho ra máu, em khụy xuống nền đất lạnh ngắt. Y/N không nghĩ nó đến nhanh như vậy, khung cảnh xung quanh em như một thước phim tua chậm. Có vẻ đây là ảo giác nên em mới thấy ngương mặt tươi cười của Kaeya ngay lúc này. Từng khoảng khắc cả hai nô đùa cùng nhau, từng khoảng khắc em và anh cùng nhau ngồi dước gốc cây cổ thụ trước mặt, từng mảnh kí ức chạy ngang đầu em như chiếu lại một thước phim cũ sắp kết thúc. Đến cuối cùng, em vẫn ra đi ở nơi mà kí ức của cả hai động lại nhiều nhất.

Hôm ấy khi biết tin, tinh thần Kaeya như cả một tòa nhà trăm tầng đổ vỡ. Anh hoàn toàn chẳng thể tin được những gì Jean nói với mình. Bệnh anh đã nặng, nay còn nặng hơn khi nghe về cái chết của em. Kaeya vẫn không ngừng hỏi bản thân tại sao không phải một nơi khác mà lại là chính nơi mà em và anh ta vẫn thường lui đến hằng đêm. Tại sao không phải anh mà lại là em? Nguyện vọng của anh năm đó vẫn còn chưa được thực hiện mà...

[...]
Có lẽ đây là ảo giác nhưng khi ngồi dưới gốc cây đầy kỉ niệm ấy, Kaeya đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em ngồi đu đưa trên cành cây ngần đó, mắt hướng về phía mặt trăng đang tỏa sáng một mình trên bầu trời bao la rộng lớn. Trăng vẫn đẹp như ngày nào vậy, vẫn đẹp như khi Kaeya có em.

-Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, Kaeya?

______________________________

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Đẹp như mỗi em thôi

Tôi cùng em thủ thỉ

Về tương lai xa xôi


Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Đẹp như đôi mắt em

Tôi ngồi đây ngẫm nghĩ

Về ngày tôi có em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro