Chương 2: Nhập cung
Đường Nghiên Hy trải qua năm ngày đường, đã đến kinh thành. Đi cùng nàng từ Vân Sơn, còn có một vị ma ma, hai cung nữ và một thái giám trong cung, cùng với vài thị vệ. Đường Nghiên Hy không cho hai cung nữ được sai đến hầu hạ nàng kia động tới bất cứ việc gì, toàn bộ đều tự mình làm hoặc để cho Oánh Lộ.
Đến hoàng cung, có người nhận được lệnh bài của thái giám đi cùng, liền đi vào thông truyền. Không lâu lắm, có một vị thái giám khác từ trong đi ra, xem trang phục cung cách người này, có vẻ là người có địa vị cao trong cung, không giống thái giám tầm thường.
Đường Nghiên Hy âm thầm đánh giá, quả nhiên, vị thái giám đi cùng nàng nhìn thấy người kia, lập tức cung kính hành lễ "Bái kiến Chương tổng quản."
Chương tổng quản phất tay, ra hiệu cho hắn không cần đa lễ, đoạn quay sang nhìn Đường Nghiên Hy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói "Hẳn đây là Đường tiểu thư."
Đường Nghiên Hy khẽ cười, khiến cho mỹ mạo càng lộng lẫy chói mắt, giọng nói thanh thoát như suối chảy "Dân nữ Đường Nghiên Hy bái kiến tổng quản."
"Xin mời theo ta, hoàng thượng đang đợi tiểu thư."
Vừa mới nghe xong, những người theo hầu hạ Đường Nghiên Hy từ Vân Sơn đến đây, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng kinh sợ, nhưng họ luôn cúi đầu, lại đứng sau lưng nàng, nên Nghiên Hy không thể nhận ra.
Đường Nghiên Hy và Oánh Lộ theo sau Chương tổng quản đến gặp hoàng đế. Trên đường đi, gặp không ít cung nhân, đều đưa mắt tò mò nhìn Nghiên Hy, nhưng nàng đều làm như không biết.
Chương tổng quản ở trong cung mười mấy năm, gặp qua vô số mỹ nhân, không có dạng nào chưa gặp. Thế nhưng khi nhìn thấy cô nương này, vẫn không khỏi kinh diễm. Nàng kia làn da trắng noãn, khuôn mặt trái xoan, mày liễu như hoạ, hai má hồng nhuận, cái mũi nhỏ nhắn khéo léo, đôi môi như cánh hoa đào hé nở, thập phần mỹ lệ. Đặc biệt là một đôi mắt phượng, đen láy sâu thẳm, ánh mắt như làn thu thuỷ dập dờn, một cái chớp mắt, diễm quang liền toả ra bốn phía. Nói đến vóc dáng, vòng eo thon nhỏ, thân mình mềm mại uyển chuyển, giơ tay nhấc chân như nước chảy mây bay, bước đi nhẹ nhàng như chim yến, bốn từ tuyệt thế giai nhân mới xứng với nàng.
Từ trước đến nay, hoàng thượng không ham mê nữ sắc, chẳng qua là chưa tìm được mỹ nhân vừa ý mà thôi!
Nhưng tiền đồ nữ tử này như thế nào, còn phải xem cơ trí của nàng, có thể trụ vững trong cung hay không. Nàng không có thế lực nhà mẹ đẻ, vậy chỉ có thể dựa vào năng lực chính mình!
Đang trên đường tới Ngự thư phòng, lại có một nữ tử từ đằng xa đi đến, theo sau là một loạt cung nữ thái giám hầu hạ, Chương tổng quản dừng lại, cung kính hành lễ "Trang phi nương nương cát tường."
Đường Nghiên Hy và Oánh Lộ cũng theo đó hành lễ, nghe thấy giọng nói nàng kia như chim hoàng oanh "Miễn lễ."
"Tạ ơn nương nương."
Trang phi chừng hai mươi tuổi, mắt hạnh má đào, một thân hoa phục rực rỡ, trên người toàn là trang sức tinh xảo đẹp đẽ,nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thô tục, diêm dúa. Nàng là một trong những phi tử được sủng ái nhất hậu cung, cho nên mới không cố kỵ đến thăm dò nữ tử hoàng thượng mang vào cung.
Trang phi nhẹ nhàng cất tiếng "Nữ tử này là ai vậy?" Nàng hỏi, nhưng thực chất trong lòng đã sớm biết, nhìn đến Đường Nghiên Hy, ánh mắt lộ ra địch ý.
Chương tổng quản khó xử, lựa lời nói "Nương nương, đây là một dân nữ hoàng thượng gặp trong lúc vi hành, bây giờ người triệu kiến nàng, hoàng thượng đang đợi ở Ngự thư phòng." Ngụ ý, nương nương xin đừng gây khó dễ, hoàng thượng đang khẩn trương muốn gặp nàng.
Trang phi hơi biến sắc, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói "Được, vậy đừng để hoàng thượng đợi lâu, mau đi đi."
Lần này hoàng thượng ra ngoài, đem về một tuyệt sắc mỹ nhân không nói, bình thường bất luận là nữ tử nào tiến cung, cũng phải trải qua dạy dỗ rèn luyện nghiêm khắc, rồi mới trở thành phi tần cung nữ, nàng lại vừa mới đặt chân vào hoàng cung, đã ngay lập tức diện thánh, không muốn gây ra oanh động cũng khó.
Tính đến thời điểm Đường Nghiên Hy bước vào Ngự thư phòng, gần như toàn bộ hoàng cung đã biết đến nàng.
Đường Nghiên Hy vừa đi vào, vừa thầm nghĩ vị hoàng đế này là người thế nào, nếu hắn muốn nàng trở thành cung phi, ngay đêm động phòng, nàng sẽ bỏ trốn, tức chết hắn!
"Tham kiến hoàng thượng!" Chương tổng quản quỳ gối, lại tiếp "Nô tài đã đưa Đường tiểu thư đến."
Bước chân vào Ngự thư phòng, theo quy tắc, dĩ nhiên Đường Nghiên Hy không thể nhìn thẳng long nhan, nàng hành đại lễ xong, đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm, liền nghe thấy một thanh âm cứng cáp hữu lực, nhưng lại lộ ra một chút ưu ái "Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn xem."
Đường Nghiên Hy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hoàng đế không hề sợ hãi, trong nháy mắt, nàng giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu đi, ánh mắt như cũ điềm đạm bình tĩnh.
Cả hoàng đế và Chương tổng quản đều ngạc nhiên, vốn cho rằng nàng là một dân nữ, dù đã được ma ma chỉ bảo trên đường đi, cũng chỉ là hiểu biết sơ sài, nhưng Đường Nghiên Hy tác phong thuần thục, không thể chê trách chút nào.
Dung Thịnh khẳng định nàng đã nhận ra mình, nhưng Đường Nghiên Hy khôi phục thần thái bình thản, ánh mắt kia khi đối diện với hắn cực kỳ thanh cao lãnh tĩnh, khiến cho hắn tán thưởng, bỏ qua chủ ý phong nàng làm tần lúc đầu.
"Từ nay, nàng sẽ là Ngự tiền thượng cung, chuyên trách sự vụ của trẫm, ngoài trẫm ra, không ai có thể sai sử nàng. Chương Hà, ngươi hãy dẫn dắt nàng làm việc." Dung Thịnh cho nàng vị trí này, có thể giữ nàng bên cạnh từ từ tìm hiểu, Ngự tiền thượng cung là một vị trí đặc thù, giống như Chương Hà, ngoài hoàng đế ra nàng không cần nghe lệnh ai, cũng không ai dám tuỳ tiện đắc tội nàng.
Đường Nghiên Hy vẫn chưa hiểu công việc của mình là gì, song vẫn quỳ xuống tiếp chỉ, tạ ơn. Chương Hà lại lộ ra vẻ mặt không thể hiểu nổi. Từ trước đến nay, hoàng thượng đều để công việc cho hắn xử lý, cho rằng không cần thiết có một nữ quan làm thượng cung hầu hạ. Nếu người thích nữ tử này, trực tiếp nạp nàng làm phi tần là được rồi, vì sao còn muốn để nàng ở Ngự tiền làm việc? Nghĩ vậy, nhưng tâm tư Dung Thịnh hắn không dám đoán mò, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành.
Giờ phút này Oánh Lộ chờ ở bên ngoài, có phần sốt ruột, nhưng đây là hoàng cung, nàng không thể tuỳ tiện hành động.
Đường Nghiên Hy theo Chương Hà bước ra ngoài, Oánh Lộ vội chạy đến, thì thầm "Tiểu thư, hoàng thượng nói gì?"
Đường Nghiên Hy ra hiệu cho Oánh Lộ im lặng, cả hai người theo Chương tổng quản trước tiên đến phòng ở. Chương tổng quản thấy Oánh Lộ này, có phong phạm không thua kém cung nữ nhất đẳng trong cung, cũng cảm thấy kỳ quái. Một dược đường ở Vân Sơn xa xôi lại có thể dưỡng ra nữ nhi cùng nha hoàn như vậy ư? Thật khó tin.
Phòng ở dành cho người chuyên hầu hạ hoàng đế, cách tẩm cung có vài bước chân. Căn phòng của Đường Nghiên Hy so với biệt viện của nàng ở Đường phủ, dĩ nhiên là thua kém rất xa, nhưng vẫn rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.
Đường Nghiên Hy dọn đồ vào không lâu lắm, liền có một cung nữ mảnh mai thanh tú tiến vào, trong tay cầm hai bộ quần áo, cung kính hành lễ "Đường thượng cung, Chương tổng quản sai nô tỳ đem hai bộ y phục đến cho người, ngài ấy nói, cung phục dành riêng cho Ngự tiền thượng cung tạm thời chưa có, phiền thượng cung chờ thêm ít ngày. Tổng quản còn dặn, từ nay nô tỳ theo hầu hạ thượng cung."
"Ngươi tên là gì?" Nghiên Hy nhìn Oánh Lộ ra hiệu, nàng hiểu ý đứng lên, nhận lấy hai bộ cung phục dành cho thượng cung, đem đi treo.
Cung nữ kia dịu ngoan đáp "Hồi thượng cung, nô tỳ tên là Bảo Nhi."
Đường Nghiên Hy âm thầm đánh giá, xem ra cung nữ này là người hiền lành lễ phép. Nàng liền gật đầu, nói "Sau này ở trước mặt ta, không cần quá câu nệ, cứ đứng thẳng lưng, ngẩng đầu mà nói chuyện.
"Tạ ơn thượng cung." Bảo Nhi ngẩng đầu, trên mặt đều là vui vẻ, xem ra lần này nàng đã gặp
được chủ tử tốt.
Hôm ấy, Đường Nghiên Hy được đặc cách, không cần vội làm việc, mà có một buổi sáng để nghỉ ngơi, thích ứng với cuộc sống trong cung. Đến chiều, Chương tổng quản lại đưa đến một sơ đồ các cung điện trong hoàng cung, cùng một ít đồ dùng như trà cụ, hương liệu,...
Đến giờ cơm tối, Chương tổng quản đến gọi Đường Nghiên Hy đi hầu hạ hoàng đế dùng cơm. Chương Hà và Đường Nghiên Hy mỗi người đứng một bên, cung nữ lần lượt mang các món sơn hào hải vị lên. Hôm nay nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đứng một bên quan sát. Mười món ăn, đủ màu đủ vị, mỗi món hoàng đế chỉ dùng một ít, còn lại toàn bộ ban cho cung nhân ở Ngự tiền.
Sau bữa cơm, Dung Thịnh gọi Đường Nghiên Hy đến Ngự thư phòng hầu hạ.
Dung Thịnh ngồi sau án thư, ra lệnh.
"Mài mực!"
Đường Nghiên Hy cung kính ở một bên mài mực giúp hắn, trong lòng thầm tính toán, ở trong cung chẳng có gì vui vẻ, nàng nên sớm một chút trở về nhà.
Đúng lúc này, nghe tiếng thông truyền ở bên ngoài " Hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến."
"Để nàng vào đi."
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một nữ tử hồng y lộng lẫy bước vào. Nàng mắt ngọc mày ngài, trang điểm tỉ mỉ, tóc đen nhánh vấn lên cầu kỳ, theo mỗi bước chân, bộ diêu trên đầu khẽ rung, thêm phần diễm lệ.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Lưu Thục phi uyển chuyển hành lễ, nghe thấy Dung Thịnh nói "Ái phi đứng lên đi."
Hắn dứt lời, cung nữ bên người Thục phi liền đỡ nàng đứng dậy.
Lưu Thục phi thoáng liếc qua Đường Nghiên Hy đứng ở một bên, dịu dàng nói "Thượng cung mới đến này, thoạt nhìn thông minh lanh lợi, hoàng thượng có ngươi hầu hạ, bản cung cũng an tâm phần nào."
Đường Nghiên Hy khiêm tốn nói "Nương nương quá khen, nô tỳ thật không dám nhận, hầu hạ hoàng thượng chu đáo là trách nhiệm của nô tỳ, nô tỳ nhất định không cô phụ tín nhiệm của nương nương."
Lưu thục phi mỉm cười, trong mắt loé lên hàn quang. Thượng cung này nhan sắc so với nàng còn muốn hơn ba phần, làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn nàng ta ngày ngày kề cận bên hoàng thượng?
"Đường thượng cung, ta mang đến một ít điểm tâm cho hoàng thượng, ngươi hãy ra ngoài chuẩn bị đi."
"Nô tỳ tuân mệnh."
Đường Nghiên Hy đi ra ngoài, liền thấy một cung nữ tay cầm hộp đựng thức ăn bốn tầng. Hai người cùng nhau chia điểm tâm, mang vào trong phòng. Đang đi, cung nữ của Lưu Thục phi vấp chân, đĩa điểm tâm trên tay nàng chao đảo, mắt thấy sẽ toàn bộ đổ lên người Đường Nghiên Hy, trong mắt Thục phi loé lên tia đắc ý, Đường Nghiên Hy nhanh như cắt xoay người, dùng tay trái chuẩn xác bắt lấy đĩa điểm tâm trên tay nàng, trách cứ "Cẩn thận!"
Lưu Thục phi mất hứng, liền trách cung nữ của mình "Sao lại bất cẩn như vậy! Còn không mau xin lỗi Đường thượng cung!"
Cung nữ kia rối rít xin lỗi nàng, Đường Nghiên Hy lắc đầu bỏ qua, tự mình đem điểm tâm đến chỗ Dung Thịnh. Không ai nhận ra ánh mắt của Dung Thịnh khẽ đổi, thân thủ của Đường Nghiên Hy này, không giống một nữ tử yếu đuối bình thường, nàng càng ngày càng thú vị, khiến cho hắn muốn từ từ thưởng thức nàng, chinh phục nàng.
Mấy ngày sau, nàng đều ở trong Ngự thư phòng hầu hạ, cho đến một lần, đã rất khuya, thông thường giờ này Dung Thịnh đã đi nghỉ ngơi, nhưng xem hắn, rõ ràng là đang cố ý chờ đợi, quả nhiên, lại có tiếng thông truyền "Hoàng thượng, Hàn quận vương cầu kiến!"
"Truyền!"
Đường Nghiên Hy hơi ngẩng đầu, vừa nhìn liền giật mình, hết hoàng đế, lại tới một quận vương?
Vũ Văn Khanh nhìn thấy nàng, không có chút ngoài ý muốn, ở trên đường hắn hồi kinh đều đã nhận được tin tức, chỉ là hắn giống như Chương Hà không hiểu, sao hoàng thượng không nạp nàng làm phi?
Dung Thịnh phất tay nói "Các ngươi đều lui cả đi, ta có chuyện cần thương nghị với quận vương."
Kình vương- phụ thân của Vũ Văn Khanh là vị vương gia khác họ hiếm có được tiên đế sắc phong. Thế tử Vũ Văn Khanh- trưởng tử của Kình vương từ nhỏ đã vào cung làm bạn với thái tử Dung Thịnh, quan hệ hai người vô cùng thân thiết, giống như thân huynh đệ. Năm thế tử mười lăm tuổi, được tiên đế phong làm Hàn quận vương, thân phận càng thêm hiển hách. Năm hắn mười bảy, Kình vương đang trấn giữ phía Đông lui về an dưỡng, Đông quân giao lại cho thúc phụ của Vũ Văn Khanh- Thanh Bình hầu Vũ Văn Diệp chưởng quản, hắn là phó tướng dưới trướng ông. Vùng phía Đông giáp với Kim Vũ, lúc ấy xảy ra chiến tranh, Vũ Văn Khanh lập được nhiều quân công, càng được coi trọng.
Từ ngày Dung Thịnh đăng cơ, Vũ Văn Khanh cũng là thần tử hắn tin dùng nhất, sau nhiều năm ở trên biên cương, hắn mới trở về kinh đô, tuổi trẻ tài cao, nhân trung tuấn kiệt.
Ánh mắt Vũ Văn Khanh lướt qua Đường Nghiên Hy, lộ ra một tia cảm xúc không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro