Chương 26: Còn một hơi thở
"Nương nương, hoàng thượng vừa mới truyền chỉ, cho đến khi tìm ra thủ phạm hạ độc Đức Nhã quận chúa, tất cả cung nhân tham gia vào việc chuẩn bị yến hội và phục vụ trên yến hội không được rời khỏi hoàng cung nửa bước, kể cả sứ thần cũng không được phép rời khỏi dịch quán!"
Hứa Trúc Quân hơi ngước mắt nhìn, nhẹ giọng thốt "Việc này cũng không có gì lạ."
Lâm Y nhìn xem phản ứng của chủ tử, mới nói tiếp "Hiện tại, những cung nhân đó đã bị chia thành từng nhóm, áp giải đến Hình bộ."
"Vậy tình hình của Đức Nhã quận chúa thế nào rồi?''
Lâm Y ngập ngừng một lát, mới nói " Xung quanh biệt viện mà Đức Nhã quận chúa ở có cẩm y vệ canh gác, không cho phép ai vào thăm hỏi, nô tỳ tìm được một vị thái y, người đó nói tạm thời quận chúa đã qua cơn nguy kịch, mấy người tiếp theo đều nói như vậy."
"Thế còn Thẩm viện phán?"
"Thẩm đại nhân vẫn ở trong biệt viện đó không ra, thưa nương nương."
Cần đến viện phán túc trực, xem ra tình hình nàng ta không tốt. Hứa Trúc Quân nheo mắt suy nghĩ, nàng từng hạ độc nàng ta, kết quả bị Đường Nghiên Hy phát giác, lần này lại có thể khiến nàng ta đi vào chỗ chết, hung thủ là ai đây?
"Tham kiến nương nương, tham kiến quốc công gia!" Một thị vệ đi vào trong điện " Các cung nhân đều đã được thả!"
Hứa Trúc Quân hơi ngạc nhiên "Tìm được thủ phạm rồi sao?"
"Cái này... nô tài cũng không rõ." Thị vệ kia ngập ngừng nói "Chỉ biết sau hai canh giờ thẩm vấn, họ đều đã được ra khỏi Hình bộ."
Doanh trại.
"Thưa quận vương, toàn bộ binh sĩ đã sẵn sàng, ngay sáng mai có thể lên đường." Một viên tướng nói.
Vũ Văn Khanh nheo mắt, chậm rãi thốt "Không cần vội vã như vậy."
"Dạ?'' Viên tướng quân kia không hiểu nhìn hắn. Việc hoàng thượng lệnh cho Hàn quận vương dẫn binh đi đánh Tô Phan tộc đã lan truyền khắp trong cung, rầm rộ vô cùng, nay quận vương gia lại muốn trì hoãn, chuyện này là thế nào?
"Cứ theo lời ta mà làm."
Quân lệnh như sơn, viên tướng kia cũng không dám thắc mắc, chỉ biết cúi đầu vâng mệnh.
Ngự thư phòng.
"Thế nào, vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi sao?" Dung Thịnh chau mày nói, kế sách của Vũ Văn Khanh chính là, khua chiêng gióng trống chuyện đánh Tô Phan tộc, trong lúc đó lưu ý trong cung xem có ai có hành vi bất thường, ví dụ như là trốn ra khỏi cung, hay tìm cách báo tin ra ngoài. Hoàng cung rộng như vậy, họ cũng không thể lùng bắt vô tội vạ, mà cử người giám thị những cung nhân tham gia chuẩn bị yến hội, cụ thể hơn là cung nữ, vì đại vu y của Tô Phan tộc, chỉ có thể là nữ giới mà thôi.
Tô Phan phủ.
"Tộc trưởng đã qua đời!" Tô Phan Diệu Hoa mở cửa bước ra ngoài, lớn tiếng nói. Ánh mắt lạnh toát không chút đau đớn, nhàn nhạt nhìn những kẻ chầu chực ở bên ngoài đồng loạt quỳ xuống, nỉ non khóc thương. Nàng giơ cao thanh bảo kiếm, lớn tiếng nói "Từ nay, ta, Tô Phan Diệu Hoa sẽ kế vị, trở thành tộc trưởng của Tô Phan nữ tộc!"
Tất cả mọi người còn đang khóc lóc than vãn, nghe lời này lập tức ngưng bặt, không hẹn mà cùng hành đại lễ, dập đầu nói "Bái kiến tộc trưởng!"
"Triều đình Thanh Khâm sắp tấn công, không thể cử hành đại tang ba ngày cho tiên tộc trưởng." Tô Phan Diệu Hoa nói, nhìn một lượt những người ở dưới, họ trong lòng đều cảm thấy nàng quá vô tình, nhưng không dám tỏ thái độ bất mãn. Tốt xấu gì cũng là tộc trưởng, lại là mẫu thân thân sinh của nàng, sao tân tộc trưởng có thể làm vậy?
Tô Phan Diệu Hoa quay đầu phân phó "Đem mẫu thân ta hoả thiêu đi, sau đó đem chôn trong lăng, tất cả mọi người trong tộc mặc áo tang ba ngày."
"Vâng, thưa tộc trưởng."
Đêm khuya, Tô Phan Diệu Hoa một mình đứng trên lầu gác cao, ngẩng đầu nhìn trời.
Giờ này, lẽ ra đại vu y phải trở về rồi, không lẽ xảy ra chuyện gì?
"Tộc trưởng!" Một nam nhân trẻ tuổi bước vào, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Phan Diệu Hoa. Ánh mắt đó có cả kính trọng, ngưỡng mộ và dịu dàng, Diệu Hoa quay lại, đôi mắt sắc lạnh trở nên nhu hoà đôi phần " Hướng Trung, là ngươi sao."
"Vi phu thấy đêm đã khuya, tộc trưởng vẫn không trở lại, đoán rằng ngài đang ở thư phòng, lo lắng chuyện giao tranh sắp tới mà không ngủ được. Ta lo lắng cho sức khoẻ của ngài, xin tộc trưởng trước hãy về nghỉ ngơi." Hướng Trung dịu dàng nói.
"Được, chúng ta trở về." Diệu Hoa gật đầu nói.
Hướng Trung rụt rè nắm lấy tay nàng, Tô Phan Diệu Hoa hơi cau mày, rút tay ra, cước bộ gia tăng, đi trước hắn vài bước. Hướng Trung thẫn thờ nhìn theo nàng, không khỏi thất vọng, hoá ra dù hắn có chu đáo chăm sóc nàng, chiều chuộng nàng như thế nào, thì nàng vẫn không hoàn toàn chấp nhận hắn.
Trong mắt của tộc trưởng, vĩnh viễn chỉ có người kia mới xứng với nàng. Năm đó tiên tộc trưởng đã bàn hôn sự với triều đình, nhưng bị triều đình thẳng thừng từ chối, vì lí do tập quán khác biệt, Hàn quận vương Vũ Văn Khanh không thể sống ở bộ tộc nữ tôn như vậy được, đó là nỗi nhục nhã lớn. Tộc trưởng đành cho qua chuyện này, kén cho con gái lớn của mình một nam nhân trong tộc, ai ngờ con gái thứ lại làm loạn lên đòi lấy Vũ Văn Khanh, thậm chí chấp nhận ra khỏi tộc, gả đến nhà chồng. Vì sự việc đó mà Tô Phan Diệu Hoa từ trước đến nay thương yêu muội muội nhất, cũng không nén giận được mà cho Diệu Ngọc một bạt tai.
Thực chất, trong lòng nàng luôn cảm thấy, một nam nhân như Vũ Văn Khanh mới xứng đáng với mình. Hướng Trung từ nhỏ theo bên cạnh Diệu Hoa, tự nhận mình hiểu nàng nhất, trong trái tim nàng không hề tồn tại tình yêu, chỉ có tham vọng và kiêu hãnh mà thôi, vậy cho nên, những thứ thuộc về nàng đều phải tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Mà hắn đã được định sẵn là người của tộc trưởng, cho nên hôn sự kia bất thành, Hướng Trung mới được gả cho Diệu Hoa làm phu quân. Muội muội nàng có nhiều nam sủng, nhưng nàng lại chỉ cưới một người là hắn, điều này làm cho Hướng Trung càng ái mộ nàng, luôn luôn phục tùng.
"Hướng Trung, ngươi đang nghĩ gì?" Tô Phan Diệu Hoa bất ngờ quay lại.
Hắn sực tỉnh, đáp "Vi phu chỉ là đang nghĩ, từ bây giờ người trọng trách lớn lao, ta phải làm sao mới có thể giúp người phân ưu.''
"Lúc nào ngươi cũng nghĩ cho ta." Tô Phan Diệu Hoa thở dài, nhẹ nhàng nói "Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng về thôi."
"Tộc trưởng, tộc trưởng!" Một giọng nói hốt hoảng vang lên, Diệu Hoa khó chịu nhìn người mới chạy đến, hỏi "Có chuyện gì?"
"Hàn quận vương dẫn binh đóng cách lãnh địa của chúng ta mười dặm, đây là chiến thư họ đưa đến!"
Hoàng cung, thái y viện.
Đường Tuấn Trì lặng im ngồi ở ngoại thất. Vũ Văn Khanh đoán không sai, sứ giả sai đi Tô Phan nữ tộc bị chém đứt một cánh tay, Tô Phan Diệu Hoa sai sứ giả chuyển lời về "Nợ máu phải trả bằng máu."
"Phụ thân, Đường thúc nói, ông ấy đang trên đường, nội trong hai ngày sẽ tới nơi!" Đường Tuấn Trác cầm một mảnh giấy nhỏ đi vào, lo lắng nói tiếp "Thúc ấy nhất định có cách."
Đường Tuấn Trì vừa mới gật đầu, liền nghe cửa "kẹt" một tiếng mở ra, một y nữ cầm bát gỗ ra ngoài, theo sau là Thẩm viện phán chậm rãi lắc đầu "Vương gia, tình trạng quận chúa không tốt, hôm nay dược lực đã không còn hiệu quả như ban đầu nữa, khiến cho quận chúa bị xuất huyết."
Đường Tuấn Trì lúc này mới chú ý cái bát trên tay y nữ kia, nửa bát đều là máu. Thẩm viện phán nặng nề nói "Bây giờ, quận chúa chỉ cầm cự nhiều lắm được hai ngày nữa thôi. Vương gia... thần quả thực không thể làm gì hơn." Ngân châm cho vào trong bát máu, nhấc lên đã chuyển màu, chứng tỏ độc tố còn trong máu rất cao.
"Hoàng thượng giá đáo."
Dung Thịnh vừa mới kết thúc buổi tảo triều. Hôm nay, Lễ bộ thượng thư đã bị giáng chức. Nếu không phải có mấy người trong phe cánh Hứa quốc công cầu xin giúp, ông ta đã bị đuổi về quê rồi.
Đường Tuấn Trác vẻ không tình nguyện, khuỵu gối chuẩn bị hành lễ, thì Dung Thịnh đã phất phất tay "Không cần, khanh mau đứng lên, Đức Nhã quận chúa thế nào rồi?" Ánh mắt của hoàng đế chuyển đến trên người Thẩm viện phán, ông lần nữa thuật lại những lời vừa nãy.
"Vừa nãy, đã bắt được kẻ khả nghi rồi." Dung Thịnh nói. "Bắt đựoc đúng lúc nàng ta thả bồ câu truyền tin về Tô Phan tộc. Hiện giờ đang giam giữ ở Nghĩa Cấm phủ. Những việc còn lại, Vũ Văn Khanh sẽ sắp xếp, bây giờ có lẽ hắn đã đến đó rồi."
Đường Tuấn Trì và Đường Tuấn Trác nhìn nhau một chút, Đường Tuấn Trì nói "Vậy ta đến đó xem thế nào, con ở lại với Hy nhi."
"Vâng, con đã biết, người cứ đến đó xem."
Đợi Đường Tuấn Trì đi rồi, Dung Thịnh và Đường Tuấn Trác ngồi xuống bàn trà, không ai nói thêm câu gì. Cẩm Tố mở cửa đi vào, đặt hai chung trà lên bàn, rồi lại lặng lẽ lui ra. Nàng và Oánh Lộ đều rất lo lắng cho tiểu thư, nhưng không dám hỏi han nhiều, sợ mình làm vướng chân. Oánh Lộ đợi ở ngoài, sốt sắng hỏi "Tiểu thư thế nào rồi?"
Cẩm Tố chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt sầu lo. Oánh Lộ lại càng sốt ruột "Không biết Đường đại phu khi nào mới đến?"
"Ta đã đến rồi đây."Một người đàn ông đứng tuổi đi vào. "Để ta vào xem tiểu thư đã."
Nghĩa Cấm phủ.
"Hàn quận vương chuẩn bị đến đây, dẫn theo tội nhân của Tô Phan tộc. Các ngươi lưu ý canh phòng nghiêm mật, nhất định không được để xảy ra sơ suất."
"Vâng!"
Trong ngục liền tăng thêm chục tên lính canh, không khí nặng nề nghiêm trọng. Phía cuối nhà ngục ẩm thấp là một phòng biệt giam, trong đó có một nữ tử ngồi, nàng ta không giống như những tù nhân khác kêu khóc, hay nằm gục trên đất, mà bình tĩnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Thế nhưng vừa nghe đến "tội nhân của Tô Phan tộc", đôi mắt lập tức mở ra, lộ ra vẻ hoảng hốt chưa từng có.
Chẳng lẽ, trong những ngày ta bị giam cầm, Tô Phan tộc đã thất thủ? Không thể nào!
"Tham kiến quận vương gia!"
Vũ Văn Khanh gật đầu, đi thẳng đến cuối hành lang. Hắn dừng chân trước cửa phòng giam, bốn mắt giao nhau với nữ tử đang ngồi. Chương Việt thấy thế, lạnh giọng nói ''Sao còn chưa hành lễ?"
Nàng kia khinh khỉnh liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
"Không cần, đường đường là đại vu y của Tô Phan tộc, sao có thể dễ dàng chịu cúi đầu. Đưa nàng ta đi."
Băng qua một dãy hành lang nữa, là đến phòng thẩm vấn. Đại vu y của Tô Phan tộc bị đưa vào trong, nàng ta vừa vào, đã nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, suýt nữa đã mở miệng gọi, may mà kìm lại được.
"Thế nào, không nhận ra người quen ư?" Vũ Văn Khanh nhàn nhạt nói, đoạn quay đầu phân phó "Bắt nàng ta ngẩng đầu lên."
ở góc phòng, là một nữ nhân quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, hai bên bị hai tên lính kèm sát. Một trong hai tên nắm lấy cằm, ép nàng ngẩng lên, đại vu y ở bên kia hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi! Niềm kiêu hãnh của Tô Phan nữ tộc sao lại ra nông nỗi này!
Nàng ta cất tiếng, giọng the thé "Tiểu thư, là thuộc hạ đây."
Tô Phan Diệu Hoa ở bên kia mặt mũi tái nhợt, đầu tóc rối bù, nàng hơi ngước mắt nhìn, thều thào "Đại vu y, ngươi nhất định không được làm theo lời chúng!"
"Có lẽ ngươi còn chưa biết, Diệu Hoa tiểu thư đây hai ngày trước đã trở thành tộc trưởng rồi. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, toàn bộ Tô Phan tộc giờ đã trở thành nô bộc của triều đình." Vũ Văn Khanh ngồi một bên, tỉnh bơ nói, giống như đang bàn thời tiết ngày hôm nay có đẹp hay không, điệu bộ của hắn khiến cho đại vu y giận sôi lên, thét lớn "Mau thả tộc trưởng của ta ra!"
"Được thôi, vậy mau giao thuốc giải ra đây." Vũ Văn Khanh trực tiếp đặt điều kiện.
"Không được, đại vu y, đừng làm theo lời hắn. Ta không giết được hắn... vậy ta bắt nữ nhân kia chết... để cho hắn nếm mùi đau khổ..." Diệu Hoa tiểu thư kia khó nhọc nói, rõ ràng là đang chịu đau đớn.
Đại vu y lung lay, không biết làm thế nào. Nàng không thể làm trái lời của tộc trưởng, dù đó là mệnh lệnh gì đi chăng nữa. Nhưng nếu nàng không giao ra thuốc giải, tộc trưởng sẽ gặp nguy!
"Nhưng... nếu thuộc hạ không làm vậy... tộc trưởng sẽ..."
Vũ Văn Khanh thấy cá đã cắn câu, liền lạh lùng nói. "Đem máu độc ra đây, bồi tộc trưởng uống!"
Đại vu y nghe thế, giận dữ vùng vẫy, ra sức gào lên '' Vũ Văn Khanh, đồ tiểu nhân, không được, mau thả ta ra! Khốn kiếp!"
Mặc cho nàng ta vùng vẫy thế nào, cũng không thoát được mấy gông xiềng đeo trên tay, chân, cùng với hai tên lính kèm hai bên. Có người cầm bát máu, bóp chặt hàm của Tô Phan Diệu Hoa, ép nàng ta nuốt xuống. Tô Phan Diệu Hoa bị sặc, chống cự muốn nhổ ra, Chương Việt cứng rắn bịt miệng nàng ta lại, máu độc liền theo cổ họng trôi xuống.
"Bát máu kia đầy độc Cửu sinh, tộc trưởng của ngươi đã uống hết rồi. Nếu như ngươi muốn cứu nàng ta, thì mau điều chế gảii dược đi!''
"Được, ta sẽ ciao ra giải dược. Nhưng ngươi phải hứa, sau khi ta giao thuốc giải sẽ thả tộc trưởng đi."
Vũ Văn Khanh mắt lạnh nhìn nàng, từng chữ một đều sắc như dao "Bây giờ, ngươi không có tư cách trao đổi điều kiện với ta."
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không quên phân phó thuộc hạ giám sát nàng chế giải dược.
Vừa ra khỏi Nghĩa Cấm phủ, liền gặp ngay Đường Tuấn Trì vừa mới đến.
"Cảnh vương!"
"Thế nào rồi? Đại vu y vẫn ở bên trong sao?"
Vũ Văn Khanh gật đầu, nói "Nàng ta tin là thật, hiện đang chế giải dược rồi.''
"Được rồi." Đường Tuấn Trì gật đầu." May có Hàn quận vương hiểu rõ đại vu y như thế."
"Nàng ta thật là người ngu trung." Vũ Văn Khanh trước kia đã nhìn ra được, đại vu y là dạng người này, tôn thờ chủ nhân của mình một cách mù quáng. Đặc biệt, nàng ta rất phục tùng Tô Phan Diệu Hoa, cho nên lần này, hắn mới có thể lợi dụng điểm này.
"Vương gia, vương gia!"
"Có việc gì?" Đường Tuấn Trì thấy Oánh Lộ từ xa hớt hải chạy tới, liền nhíu mày hỏi. Vũ Văn Khanh cũng quay người lại, là nha hoàn bên người Nghiên Hy đây mà, không biết có chuyện gì?
Oánh Lộ mặt mày sáng rỡ, vui mừng nói" Quận chúa đã tỉnh rồi!"
Trong phòng, vây quanh giường của Nghiên Hy là hoàng đế, Đường Tuấn Trác, Cảnh vương, Cảnh vương phi và Hàn quận vương. Đứng ở một bên là Thẩm viện phán và Đường Phi.
Liễu Nhan hai mắt sưng đỏ, Đường Nghiên Hy mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay mẫu thân "Người đừng khóc. Con không sao rồi."
Liễu Nhan nghẹn lời không nói được gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Vũ Văn Khanh nhìn nàng, không dám tới gần, hắn vẫn luôn áy náy trong lòng, vì hắn, nàng mới lâm vào nguy hiểm.
Nghiên Hy đưa mắt nhìn Vũ Văn Khanh, bốn mắt gặp nhau, Đường Nghiên Hy chớp chớp mắt, không biết vì sao hắn không lại gần một chút. Vũ Văn Khanh mấp máy môi, muốn nói cái gì lại thôi.
"Đừng nói nữa, nàng nên nghỉ ngơi đi." Dung Thịnh nói, đoạn quay lưng "Hồi cung!"
"Cung tiễn hoàng thượng!" Tiễn Dung Thịnh rồi, mọi sự chú ý lại tập trung vào Nghiên Hy.
Dung Thịnh thấy nàng tỉnh lại, trong lòng hắn rất vui vẻ, muốn ở lại thêm một chút nữa. Nhưng hắn lo rằng, cứ như vậy rồi hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân mình nữa.
Cánh cửa sau lưng khép lại, Dung Thịnh khe khẽ thở dài, nói "Đi thôi!"
Hắn vừa mới bước xuống thềm, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm thảng thốt vọng đến:
"Tỷ tỷ! Không!''
Dung Thịnh bỗng chốc lạnh toát sống lưng, vội vã xoay người lại, đẩy cửa xông vào. Bên trong hoàn toàn hỗn loạn. Đường Tuấn Trác nâng tỷ tỷ dậy, Nghiên Hy dựa vào người cậu, không ngừng ho khan, thân mình run lên, máu tươi từ trong miệng ồ ạt trào ra.
Đường Phi buông cổ tay Nghiên Hy ra, nói lớn "Bao giờ mới có giải dược? Bao giờ mới có? Chỉ còn một hơi thở!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro