Chương 4: Trang phi giá hoạ
Trở lại An Ninh cung- tẩm cung của hoàng đế, Chương tổng quản sau khi biết được việc này, ngoài tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, cũng không có ý kiến gì, còn gọi Nghiên Hy đến dặn dò. Bảy ngày tiếp theo, Đường Nghiên Hy cũng vì yến hội chạy đôn chạy đáo, nhưng nàng đối với công việc trong cung còn chưa thuần thục, được Chương Hà chỉ bảo nhiều điều.
Dung Thịnh đứng giữa phòng, trên đầu đội kim quan cài trâm vàng chạm hình rồng,trên người mặc thường phục màu bạc thêu bạch long, bên hông đeo ngọc bội rồng cuộn, dung mạo anh tuấn khí phái, toàn thân toát lên thần thái đế vương. Hắn đang xem xét một bảo vật, lại nghe thấy tiếng cửa mở, một giọng nói thanh thoát vang lên "Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ đã trở lại." Nữ tử vừa bước vào trên đầu vấn tuỳ vân kế, điểm thêm một chiếc hoa vàng trên mái tóc đen bóng, mặc cung trang màu lục, thực chất không cần cẩm y hoa phục, dung mạo mỹ lệ kia đã khiến cho người ta mê đắm.
"Đường Nghiên Hy, ngươi lại đây!" Nghiên Hy vừa mới từ Thái Hòa điện-nơi an bài yến hội trở về, Dung Thịnh nhìn thấy nàng, thái độ cũng trở nên ôn hòa, vẫy tay gọi nàng đến gần, trước mặt có một cái bàn cao, trên bàn lại đặt một hộp gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo. Đường Nghiên Hy chậm rãi bước đến gần, những lúc không có người ngoài, nàng đối với Dung Thịnh cũng bớt mấy phần cung kính.
"Xem đi, đây là lễ vật trẫm muốn tặng cho Từ Ninh."
Bao quanh hộp gỗ bọc một lớp gấm dày, chính giữa là một chiếc quạt gấm trắng, chính giữa thêu hình một con khổng tước, mắt khổng tước là một viên hắc bảo thạch màu đen tuyền nhẵn bóng, đuôi của khổng tước được thêu tỉ mỉ, đính hàng trăm viên lam ngọc tinh mỹ óng ánh, Dung Thịnh nhấc chiếc quạt lên để nàng nhìn rõ, mặt sau đều là lông đuôi khổng tước xếp thành mấy tầng, cực kỳ đẹp mắt. Đường Nghiên Hy nghiêng đầu, đánh giá "Chiếc quạt này đúng là trân phẩm." Nàng cũng chẳng lạ lùng gì, nó chính là sản phẩm của Bảo Ngọc các. Nơi này chuyên làm ra những trang sức vật dụng đẹp đẽ quý giá, đặc biệt được các nữ tử nhà quyền quý yêu thích. Mỗi một vật phẩm chế tác đều là độc nhất vô nhị, nên có cái giá trên trời, mà những trân bảo bậc nhất, chưa hẳn có tiền đã mua được.
Bảo Ngọc các chính là một trong những sản nghiệp của Mị Nguyệt tiên tử Vân Hinh-người đã thu dưỡng phụ thân nàng, mà bây giờ nàng vẫn gọi là tổ mẫu. Sau khi Vân Hinh giao lại toàn bộ gia nghiệp cho con trai Bạch Dật Phong quản lí, liền cùng trượng phu du sơn ngoạn thủy. Bạch Dật Phong từng nói, nàng là nữ tử, am hiểu về trang sức y phục dĩ nhiên là hơn hắn, nên đến giúp hắn quản lí Bảo Ngọc các, nhưng nàng lại không nhận lời, vì không muốn rời Đường phủ.
Dung Thịnh nghĩ bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ yêu thích những thứ xinh đẹp thế này, nhưng Đường Nghiên Hy lại thản nhiên, chẳng nổi lên một tia hứng thú với nó. Đây cũng không có gì lạ, chiếc quạt khổng tước này là do chính nàng trong lúc cao hứng thiết kế nên, coi như là tặng cho Bảo Ngọc các.
"Thật lòng mà nói, chiếc quạt này chỉ dùng để ngắm nhìn, cũng không thể làm gì khác." Đây cũng chính là lý do khi Bảo Ngọc các chế tác xong, muốn đem tặng lại cho nàng, nhưng Nghiên Hy không nhận. Chừng ấy ngọc ngà, cầm lên đã muốn gãy tay, sao có thể dùng để quạt được?
"Ha ha!" Dung Thịnh cười thành tiếng, nàng đúng là quá thực tế rồi, vật xinh đẹp mà không hữu dụng, liền không thèm để mắt. Điểm này thật khác với nữ nhân thích phù hoa hư vinh hắn thường thấy. "Ngươi so với Từ Ninh còn khó tính hơn!''
Đường Nghiên Hy cười nhẹ, nói "Nô tỳ chỉ nói ra suy nghĩ của mình, hoàng thượng đừng để tâm làm gì."
Dung Thịnh đóng hộp, nói "Thái Hoà điện đã an bài tốt chứ?"
"Vâng, bây giờ trong điện đã an bài xong xuôi." Mấy ngày nay nàng đều đi lo lắng việc này, vào đầu đông, thời tiết chuyển lạnh, hôm nay còn phải bố trí thêm mười lò sưởi trong điện, tuỳ thời có thể đốt lên.
"Được rồi." Dung Thịnh ngồi sau án thư, nói với Nghiên Hy một cái tên sách, bảo nàng đi tìm. Trong cung vốn có tàng thư các, nhưng một số sách hoàng đế thường đọc đều được mang đến đặt ở thư khố riêng thuộc Ngự thư phòng. Đường Nghiên Hy ra giá sách đằng sau để tìm, mấy hàng dưới đều không thấy, nàng liền kê cái thang lại gần, muốn leo lên tìm ở các giá bên trên. Cái thang này chỉ có ba bậc, trên cùng là mặt phẳng để đứng lên, chuyên phục vụ việc lấy mấy thứ đồ trên cao thế này.
Đường Nghiên Hy là một người có trách nhiệm cùng lòng tự tôn cao, nàng muốn mỗi việc mình làm đều chu đáo thoả đáng, khiến cho người khác không thể chê trách điểm gì. Vì việc an bài nơi tổ chức yến hội đã vất vả mấy ngày nay, từ sáng đến chiều mới kịp ăn mấy miếng điểm tâm Oánh Lộ đưa đến. Nàng vô tình giẫm phải vạt váy của mình, cộng thêm đầu óc choáng váng vì đói, Đường Nghiên Hy trong đầu kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống.
Mà đứng cách nàng mấy bước chân, nhìn thấy cảnh này, Dung Thịnh vội vàng lao đến, Nghiên Hy sẵn sàng chịu đau, thì toàn thân lại được ấm áp vững chãi đỡ lấy. Nàng mở mắt nhìn, thì ngay trước mắt là hai con ngươi đen láy, phảng phất chút ý tứ dịu dàng nhẹ nhõm. Nghiên Hy nhất thời hoá đá, Dung Thịnh ngã ngồi trên mặt đất, còn nàng lại an an ổn ổn nằm trong lòng hắn. Đường Nghiên Hy định thần, vội vội vàng vàng đứng dậy, lùi ra sau mấy bước, nhất thời không biết nói gì. Nàng mới phát hiện ra cổ chân mình đau rát, lại đưa mắt nhìn mấy giọt máu trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị thương. Dung Thịnh lo lắng đứng lên, nhìn máu tươi trên sàn, lại nhìn đến vệt máu còn lưu lại ở một góc mặt phẳng của thang, hiểu ra, lúc nàng ngã đã bị mũi nhọn kia cứa phải.
Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức bước tới ôm ngang Đường Nghiên Hy ra ngoài, nàng sửng sốt không kịp kháng cự, đến lúc hắn đặt nàng ngồi xuống ghế, Nghiên Hy vẫn còn nói không ra lời. Dung Thịnh ngồi xổm trước mặt nàng, không để ý đến vẻ kinh hoảng của Nghiên Hy, nhấc lên làn váy của nàng, quả nhiên nhìn thấy trên mắt cá chân trái của nàng có một vết cắt dài hai đốt ngón tay.
Sắc mặt Dung Thịnh trầm xuống, hắn quát "Truyền thái y!"
Những người bên ngoài nghe thấy, liền có một tiểu thái giám nhanh chân đi Thái y viện. Chương Hà vội vàng đi vào, thấy Dung Thịnh không tổn thương gì liền thở phào nhẹ nhõm. Ông quan sát, xem ra người bị thương là Đường thượng cung.
"Đường Nghiên Hy, ngươi bị thương sao?" Chương tổng quản lo lắng hỏi.
Đường Nghiên Hy cười nhẹ, nói " Đa tạ tổng quản quan tâm, ta chỉ là bị một vết xước nhẹ, thực sự không cần đến thái y."
Dung Thịnh ngắt lời nàng "Đừng có chủ quan, ngươi nếu không chữa trị, vết thương sẽ thành sẹo. Nữ tử làm sao lưu lại sẹo trên người được?"
Nghe thế, Đường Nghiên Hy quay đầu nhìn hắn, im lặng. Mà Chương tổng quản ở một bên, trong đầu có suy nghĩ riêng. Xem ra hoàng thượng đối với nữ tử này quan tâm thực đặc biệt. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn thì biết, từ nãy đến giờ lông mày của Dung Thịnh vẫn nhíu chặt, trong khi nạn nhân thì vẫn bình tĩnh ung dung.
Ngoài cửa, ngự y đã liều mạng chạy tới nơi. Vì mọi người tưởng rằng Dung Thịnh có chuyện, cho nên người đến không phải là thái y, mà là ngự y, không những là ngự y, mà lại còn là Thẩm viện phán đứng đầu thái y viện.
Viện phán có chút ngạc nhiên, hoàng thượng thế mà lại gọi ông đến chữa trị cho một thượng cung. Một thượng cung bị thương, tự mình đến Dược phòng là được, sao lại có đạo lý ngự y chỉ chuyên chăm sóc sức khoẻ cho thiên tử đến bao giờ! Tuy Thẩm viện phán nghĩ thế, nhưng ông không phải kẻ ngốc, nhìn sắc mặt của hoàng đế ở một bên, hiểu rằng nữ tử kia không thể đắc tội, cẩn thận băng vết cắt cho Nghiên Hy xong, lại sai người mang đến một ít thuốc bôi tốt nhất cho nàng.
Chương Hà phân phó hai tiểu cung nữ dìu Đường Nghiên Hy trở về, nàng cũng không từ chối, tập tễnh trở về tiểu viện của mình. Dung Thịnh đau lòng nàng, quyết định cho Nghiên Hy nghỉ ngơi ba ngày, mọi công việc còn lại cho yến hội, đều giao cho Chương Hà.
Kết thúc ba ngày dưỡng thương, thuốc Thẩm viện phán đưa cho đúng là chất lượng tốt, vết thương không còn đau chút nào. Thật ra từ nhỏ luyện võ, Đường Nghiên Hy bị thương không ít, vết thương này không tính là cái gì. Hai ngày nữa, chính là ngày diễn ra yến hội của Từ Ninh trưởng công chúa, Nghiên Hy nhanh chóng nhận lại công việc từ tay Chương tổng quản, không dám phiền ông thêm nữa.
Kết thúc buổi chầu sớm, hai canh giờ sau yến hội sẽ bắt đầu. Dung Thịnh nghỉ ngơi, thay y phục xong, bắt đầu đi đến Thái Hoà điện. Mà Đường Nghiên Hy đã có mặt ở nơi diễn ra yến hội từ trước, đảm bảo yến hội diễn ra tốt đẹp, không có nửa điểm sơ suất.
Lúc hoàng đế đến nơi, các vị tân khách đã có mặt đầy đủ, ước chừng hơn một trăm người, bao gồm các vị hoàng thân quốc thích, phi tần tam phẩm trở lên, quan lại tam phẩm trở lên cùng với gia quyến. Hoàng đế đến nơi, tất cả mọi người đều phải hành lễ, đợi đến khi Dung Thịnh nhập toạ, mới có thể ngồi xuống. Đường Nghiên Hy để ý vài người, đầu tiên là Hàn quận vương, kế đến là Quách chiêu nghi, Hồ tiệp dư, các nàng cùng với hoàng hậu và thục phi đều gả cho Dung Thịnh từ lúc hắn còn là thái tử.
Hoàng đế tặng lễ vật cho công chúa trước tiên, sau đó mọi người lần lượt theo thứ bậc mà dâng lên hậu lễ. Sau hoàng hậu, thục phi, đến lượt Trang phi sai hạ nhân đem lễ vật đến trước mặt Từ Ninh. Nghiên Hy để ý thấy, nụ cười của Trang thị có gì đó rất kỳ lạ, ánh mắt lại liếc qua nàng, khiến cho nàng có linh cảm xấu.
Thượng cung bên người công chúa chậm rãi mở chiếc hộp ra, để cho công chúa nhìn xem. Vừa nhìn thấy vật bên trong, nàng lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thế này... không phải là đại bất kính sao!
Bên trong hộp, đặt trên lớp gấm dày, chính là một chiếc gương đồng, xung quanh mạ vàng, đính chín viên hồng ngọc lấp lánh. Thế nhưng, mặt gương đã vỡ thành nhiều mảnh, đây chính là điềm xấu. Mang một chiếc gương vỡ đến tặng công chúa nhân dịp sinh thần, đúng là tìm chết. Nếu người tặng lễ không phải Trang phi, sợ rằng đã bị lôi ra ngoài chém rồi.
Từ Ninh công chúa sắc mặt trầm xuống, ánh mắt giận dữ nhìn đến Trang thị " Trang phi nương nương, nương nương đây là có ý gì!"
Trang phi làm ra vẻ hoảng hốt " Công chúa, có chuyện gì vậy?''
"Nương nương tự mình xem đi." Từ Ninh phất tay, thượng cung của nàng lập tức đặt chiếc hộp đến trước mặt Trang phi. Trang thị vừa xem, liền quát hỏi Chu thượng cung bên cạnh "Giao cho ngươi bảo quản lễ vật, ngươi làm như thế nào vậy!"
Chu thượng cung sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói "Nương nương, nô tỳ tắc trách, để ngoại nhân đụng tới lễ vật! Xin nương nương trách tội!"
Đường Nghiên Hy mắt lạnh nhìn một màn trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán, có thể thấy rõ, ngày hôm nay Trang thị muốn dồn nàng vào chỗ chết. Mạo phạm tới Từ Ninh công chúa, trước mặt bao nhiêu đại quan quý tộc, dù có hoàng thượng che chở, nàng cũng khó lòng thoát nạn.
Trang thị hồ nghi hỏi "Ngoại nhân? Nói mau, ai đã phá hỏng lễ vật của công chúa?"
Chu thượng cung kia đầu cúi gằm, nói "Sáng hôm nay, nô tỳ mang theo lễ vật từ bên ngoài cung trở về, theo lời dặn dò của nương nương không dám mở ra xem. Trên đường về Trường Nhạc cung, nô tỳ gặp Ngự tiền thượng cung, nàng liền hỏi nô tỳ đang mang vật gì. Nô tỳ nói nô tỳ không biết, còn thuật lại lời dặn dò của nương nương. Thế nhưng Đường thượng cung khăng khăng muốn xem, liền cùng nô tỳ giằng co, đúng lúc đó, nhìn thấy Hàn quận vương đến, Đường thượng cung vội vàng bỏ đi, còn nô tỳ,... nô tỳ không nghĩ đến lễ vật bên trong thế nhưng lại..."
Chu thượng cung nói xong, không khí trong Thái Hòa điện liền lạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro