Chương 54: Đức Hinh

Chiều ngày hôm sau, Đường Nghiên Hy mới tỉnh.

Nàng vừa mở mắt, đã thấy một bóng đen ập đến, Vũ Văn Khanh nhào lên ôm lấy nàng, thân mình hơi run rẩy.

Chắc hẳn hắn nhìn nàng chằm chằm, cho nên nàng vừa tỉnh dậy đã biết.

"Làm sao mà kích động thế?" Nàng nhìn búi tóc có chút lộn xộn của hắn, lại để ý thấy đây là bộ y phục hắn mặc từ hôm qua, nam nhân này đã ở bên nàng suốt ư?

"Ta sợ nàng có chuyện." Hắn áp trán lên trán nàng. Kể từ một lần kia, nàng trúng độc trên yến hội hôn mê bất tỉnh, thật sự đã lưu lại trong lòng hắn nỗi sợ hãi, chỉ cần thấy nàng ngất đi sẽ vô cùng lo sợ.

Ngày hôm qua, thái y nói mạch đập của nàng rất yếu, trái tim hắn như muốn vỡ tung ra. Vũ Văn Khanh cũng chỉ nhìn hai đứa con kia một lát, khi ấy, hắn thậm chí còn có chút giận bọn chúng.

Nàng ngủ mãi, ngủ mãi, may mà đã tỉnh lại.

Vũ Văn Khanh biết thân thể nàng còn đau, không dám ôm chặt lấy, chỉ có thể tựa trán mình lên trán nàng như thế, hôn lên môi nàng "Nàng vất vả rồi."

Đường Nghiên Hy phụng phịu "Chàng cũng có thể sinh thì tốt rồi, chàng một đứa ta một đứa, ta đã không khổ sở đến mức này." Nàng vẫn luôn đinh ninh là một tiểu hài tử, ai ngờ lại có đến hai đứa, lại là long phượng thai, quả thật may mắn.

Vũ Văn Khanh dở khóc dở cười "Nếu được thế, ta tình nguyện thay nàng sinh cả hai đứa."

Bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích, cùng với thanh âm đó, Vũ Văn Tuyết đi vào "Đại tẩu tỉnh rồi. Đại ca huynh thấy không, muội đã nói nhất định tẩu ấy không có việc gì mà, huynh lại cuống cả lên, đến tắm rửa còn không làm nữa." Vũ Văn Tuyết lắc lắc đầu "Không sợ tẩu ấy chê huynh hôi sao? Mau đi tắm rửa thay y phục thôi."

Vũ Văn Khanh ngần ngừ nhìn Nghiên Hy, nàng đẩy vai hắn, làm bộ ghét bỏ "Còn không mau đi?"

Hắn đi rồi, chỉ còn hai người các nàng. Vũ Văn Tuyết ngồi bên cạnh giường, nói "Mọi người đang thảo luận chuyện đặt tên đó."

Nghiên Hy thoáng cười "Thật ra ta và Khanh đã sớm chuẩn bị tên rồi, con trai con gái đều có."

"Thật vậy? Tẩu muốn đặt tên là gì?

Đường Nghiên Hy tươi cười "Con trai là Vũ Văn Hạo, con gái là Vũ Văn Nhu."

"Tên rất hay. Nhưng mà..." Vũ Văn Tuyết nghĩ nghĩ "Nhu trong ôn nhu sao? Nữ nhi của đại ca đại tẩu, khó mà trở thành tiểu thư khuê các yếu mềm như liễu được."

Đường Nghiên Hy cười thành tiếng "Ai cần nó ôn nhu nào? Đặt cái tên hay là được, lừa gạt người ngoài."

Vũ Văn Tuyết ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, theo cùng là tất cả mọi người: Toàn gia Cảnh vương, Kình vương phi, Vũ Văn Nam, Cẩm Tố và Tử Trúc ôm theo hai đứa trẻ.

Tử Trúc đang hầu hạ Nghiên Hy dùng một ít thức ăn, thấy bóng dáng hai hài tử, Nghiên Hy buông thìa xuống.

"Hạo nhi, Nhu nhi, cô cô đem các ngươi tới thăm mẫu thân." Nàng líu ríu như con chim nhỏ, chạy bên Cẩm Tố và Tử Trúc, lúc sờ đứa này, lúc xem đứa kia.

Hai đứa nhỏ rất ngoan, được mọi người yêu mến, Cảnh vương ôm tiểu nam hài trong tay, đưa đến bên giường Nghiên Hy "Con xem, tôn tử của ta rất ngoan."

Bên kia, Cảnh vương phi cũng ôm tiểu nữ hài đến "Nhìn xem, đều hao hao phụ thân bọn chúng, Nhu nhi còn có cái miệng giống con."

"Hai đứa nhỏ vừa mới ăn xong, chắc muốn ngủ rồi đây."

Đường Nghiên Hy nhìn chúng hết sức âu yếm, dịu dàng nói "Hai người hãy để chúng nằm bên con."

Giường của Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy bốn người nằm cũng vừa, thêm hai đứa trẻ sơ sinh cũng còn rộng rãi, Cẩm Tố và Tử Trúc chèn gối, thêm chăn cho mẫu tử ba người, sau đó, mọi người đều ra ngoài, để cho nàng nghỉ ngơi.

Tin tức Hàn vương phi sinh long phượng thai truyền khắp thành, ai ai cũng lấy làm mừng, cho là Hàn vương phủ có phúc lớn.

"Nha, Hàn vương và vương phi thật là may mắn a!"

"Đúng vậy đấy, đúng là có phúc khí, mọi điều tốt đều đến trong nhà!"

"Không phải vì vương gia vương phi là người tốt sao! Nói ngươi nghe, mấy tên ăn mày ở Đông thành, nhờ có vương phi thu xếp, mà được làm bốc vác hàng hoá, toàn là giao hàng tới Hồng Tuý lâu, Bảo Ngọc các với Trữ Tú phường, không cần lo nơi ăn chốn ở!"

"Thật là được cả người lẫn nết mà. Chẳng trách trong vương phủ chỉ có mình nàng, nhận vô vàn sủng ái."

Không ai chú ý đến, có một nữ tử ven đường, nàng đeo mạng che mặt, đôi mắt sau tấm màn sa đã hừng hực lửa giận.

Chính nàng ta hại nàng vào bước đường này, bây giờ lại có thể nhận hết mọi tốt đẹp sao? Sao có thể bất công như thế?

Quách Đan mím chặt môi, móng tay găm vào lòng bàn tay, lửa hận trong lòng thiêu đốt ngùn ngụt khiến cho nàng ta không cảm nhận được đau đớn.

"Vương phi, hồi phủ chứ ạ?"

"Trở về." Có điều, trong phủ còn có người xem nàng là nữ chủ nhân sao? Từ lúc nàng mang thai, bị sảy thai, thái y nói thân thể của nàng không thể mang thai được nữa, mấy ả trắc phi kia bắt đầu không đặt nàng vào trong mắt, nhất là khi hai ả mỗi người đã sinh cho vương gia một người con trai, thì lúc nào cũng nhăm nhe vị trí chủ mẫu này.

Nàng khổ sở như vậy, vì cớ gì Đường Nghiên Hy được sung sướng chứ? Nam nhân cao quý đó, ngôi vị vương phi đó, hạnh phúc đó, hết thảy đều là của nàng, là do ả cướp đi!

Nàng không thể để ả yên ổn!

Hàn vương phủ.

Vũ Văn Khanh nhớ tới giao phó của Dung Thịnh, nhưng mà bây giờ, hắn thực không muốn rời đi.

"Có việc gì thế?" Đường Nghiên Hy dễ dàng phát hiện hắn có điều băn khoăn.

Vũ Văn Khanh thở dài, nói "Hoàng thượng muốn ta đi mời phu tử cho Dung Hiển, nhưng trước mắt ta chưa muốn đi, đợi qua đầy tháng của các con rồi nói." Vũ Văn Khanh nói xong, cúi xuống, hôn lên trán Vũ Văn Nhu một chút, bé con liền cười, lộ ra lợi hồng hồng, hết sức đáng yêu. Vũ Văn Hạo bên cạnh, kỳ lạ là không mấy thân thiện với phụ thân, mà thích mẫu thân hơn.

Đường Nghiên Hy buông lược xuống bàn trang điểm, đi tới gần"Tốt, lúc đó, ta đi cùng chàng. Ta cũng muốn nhìn xem, vị tài tử lạ đời đó, rút cục có bộ dáng gì?" Đường Nghiên Hy tiến đến, tươi cười dịu dàng, Vũ Văn Khanh nhìn nàng, hắn phát hiện ra sau khi sinh con, ái thê của hắn lại càng xinh đẹp quyến rũ. Kia làn da mịn màng trắng nõn như mỡ đông, đôi môi hồng nộn, đã khiến hắn tâm tư nhộn nhạo, chưa kể đến hắn đã phải cấm dục lâu ngày. Nếu không phải ngại thân thể nàng còn chưa hồi phục, hắn đã nhanh nhanh chóng chóng đòi quyền lợi rồi.

Nghĩ thế, nhưng Vũ Văn Khanh vẫn không nhịn được mà kéo nàng tới gần, cẩn thận để nàng ngồi lên đùi, muốn hôn nàng một chút. Thế nhưng đôi môi vừa mới dán lên môi nàng, sau lưng đã có tiếng trẻ con khóc ré lên.

Đường Nghiên Hy hoảng hốt, đẩy Vũ Văn Khanh ra, vừa mới khóc là Vũ Văn Hạo, nàng vội ôm bé lên, chậc chậc hai tiếng, lẩm bẩm "Bé cưng đói rồi phải không?" Nói xong, nàng ngồi xuống, quay lưng vào Vũ Văn Khanh, bắt đầu cho con bú, trong lúc đó vẫn không quên quan tâm Vũ Văn Nhu, mỉm cười trò chuyện cùng bé.

Vũ Văn Khanh buồn bực nhìn, người làm chồng như hắn, lại bị nàng không do dự gạt phăng sang một bên, đều là hai đứa nhóc này chiếm hết sự chú ý của nàng.

Ngây người một lúc, Vũ Văn Khanh phát hiện ra, nhìn hình ảnh này, trong lòng hắn thật ấm áp, thật hạnh phúc. Đây chính là thê nhi của hắn, là gia đình nhỏ của hắn, là những người mà hắn sẽ dùng cả đời này để thủ hộ.

Vũ Văn Hạo đã ăn no, thoả mãn mở to đôi mắt, Đường Nghiên Hy lại bế muội muội Vũ Văn Nhu lên. So với anh trai, tiểu Nhu nhi ngoan ngoãn đáng yêu hơn nhiều, ít khi khóc nháo, luôn là tươi tỉnh làm cho người ta yêu thích.

Nữ tử quý tộc thường có vú nuôi chăm sóc con nhỏ, nhưng Đường Nghiên Hy lại muốn giống như những người mẹ trong dân gian tự mình cho con bú sữa, làm vậy, nàng cảm thấy tình mẫu tử càng thêm sâu sắc gắn bó.

Không lâu sau, đã tới lễ đầy tháng của hai đứa trẻ.

Từ sớm, trên đường lớn đã xuất hiện một đoàn xe bề thế, nhìn cỗ xe một màu hoàng kim, dĩ nhiên là xa giá của hoàng đế.

Dung Thịnh quả thật là một hoàng đế tốt, trước dẹp yên phiến loạn, sau ổn định lòng dân, giảm nhẹ sưu thuế, khuyến nông khuyến thương. Dù hoàng triều họ Dung mới truyền đến đời thứ hai, lại là đảo chính, nhưng dân chúng thật ra không quan tâm ai làm hoàng đế, cái họ quan tâm là người đứng đầu có thể cho họ cuộc sống an cư lạc nghiệp, mà ba năm nay Dung Thịnh đã làm rất tốt. Xa giá đi đến đâu, dân chúng nhất loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế, thẳng đến đại môn Hàn vương phủ.

Vũ Văn tộc so ra chỉ kém hoàng tộc, cùng với Đường gia sâu không lường được, hai đứa trẻ trong mình chảy xuôi hai dòng máu tôn quý như thế, dĩ nhiên trở thành tâm điểm, ngày lễ đầy tháng, cửa lớn vương phủ cơ hồ bị khách nhân đạp đổ. Ngoài những quan viên có giấy mời ra, không ít người muốn lôi kéo quan hệ, cũng mang lễ vật tới, hại lão quản gia cùng hạ nhân trong phủ bận tối tăm mặt mũi.

Bên trong nơi nơi đều là không khí vui vẻ, tiếng khách nhân nói cười chúc tụng rộn ràng, xa giá xuất hiện ở cửa, mọi người tập trung lại đây, Dung Thịnh vừa bước ra, đồng loạt quỳ hô "Bái kiến hoàng thượng!"

"Bình thân!" Dung Thịnh chậm rãi bước vào, hắn hôm nay mặc thường phục, nhưng khí thế uy nghi từ trong xương cốt không chút nào suy giảm. Khách nhân từ từ đứng dậy, nhìn nhau, họ không ngờ hoàng đế lại đích thân tới.

"Hoàng thượng ngự giá, không từ xa tiếp đón, người bỏ quá cho." Nói chuyện là Vũ Văn Khanh, theo sau hắn là Đường Nghiên Hy, ánh mắt của Dung Thịnh bị Đường Nghiên Hy thu hút, không thể dừng lại lâu, vội chuyển đi nơi khác.

Hai người họ thật là một đôi bích nhân, vô cùng xứng đôi.

Tình yêu của Dung Thịnh dành cho nàng, chính là loại tình yêu từ xa xa ngắm nhìn, nàng hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc. Nhìn Nghiên Hy ngày hôm nay, gương mặt mỹ miều luôn đầy ý cười, hắn thầm nghĩ, nếu như trước kia quả thật hắn cố chấp muốn lấy nàng, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn quay lưng với hắn, hắn vĩnh viễn không thấy được mặt tốt đẹp của nàng nữa.

Đường Nghiên Hy qua một tháng sau sinh, thân hình đã hồi phục lại năm, sáu phần, dáng vẻ mềm mại yểu điệu, mặc một thân trang phục màu tím, cổ áo tay áo viền hoa văn cầu kì, lớp váy nhiều lớp chồng lên, sắc tím đậm nhạt khác nhau, hết sức sinh động. Mái tóc đen mượt vấn phi thiên kế, trang sức chỉ dùng một cây trâm hoàng kim, là tác phẩm của Bảo Ngọc các, cực kỳ lộng lẫy. Viên hồng ngọc đính vào trâm cài trên búi tóc, có kim tàm ti rủ xuống, cuối mỗi sợi tơ vàng là một giọt nước bằng vàng, hết sức đẹp mắt. Một nụ cười một cái nhăn mày của nàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí bẩm sinh, khiến người ta khó lòng dời mắt. Mà nam nhân bên cạnh nàng một thân ngân y, đầu đội ngọc quan, tuấn mỹ vô trù, cao lớn tiêu sái, toàn thân toát ra một cỗ uy nghiêm lãnh mạc, người khác không dám tới gần, không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác kính ngưỡng. Đôi mắt của nam tử ấy, chỉ khi nhìn nữ nhân bên cạnh đang khoác tay hắn, mới lộ ra ôn nhu.

"Để trẫm nhìn một chút." Dung Thịnh tới, xem Vũ Văn Nhu đang được Cảnh vương ôm, cô bé nhìn thấy hắn, rất cao hứng, tươi cười hết sức đáng yêu. Dung Thịnh cũng vui vẻ theo, bất ngờ đưa tay, mỉm cười nói "Để trẫm ôm một chút!"

Không vì lí do gì cả, chỉ là cô bé này, thấp thoáng hình bóng của nàng, hơn nữa rất xinh xắn đáng yêu.

Chương Hà giật mình, hai tiểu công chúa Dung Lan và Dung Huệ trong cung, hoàng thượng chưa từng ôm ai, thế mà đối với vị tiểu quận chúa này ưu ái như vậy...

Dung Thịnh cẩn thận bế Vũ Văn Nhu, cô bé xem chừng rất thích thú, tươi cười không ngừng, Dung Thịnh ôm bé một lúc, đột ngột lớn tiếng "Hàn vương tiếp chỉ!"

Mọi người ngây ra, không hiểu ra sao, nhưng Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy đã nhanh chóng quỳ, tất cả những người địa vị thấp hơn cũng phải quỳ theo, trong sảnh, chỉ còn mấy vị vương là đứng.

Không ai đoán ra, nhưng Chương Hà lại đoán được Dung Thịnh chuẩn bị làm gì.

"Trẫm phong cho nữ nhi của khanh, Vũ Văn Nhu làm Đức Hinh quận chúa, đợi ngày mai, Lễ bộ sẽ đưa thánh chỉ và ban thưởng."

"Tạ ơn hoàng thượng!" Vũ Văn Khanh cúi đầu tạ ân, hắn cũng biết một phần lí do Dung Thịnh làm như thế, nhưng hắn cảm ơn Dung Thịnh, vì đã không tranh giành nàng, vì đã thành toàn, vì đã luôn từ xa xa bảo vệ nàng.

Đây chính là ân điển bậc nhất, năm xưa cũng chỉ có mẫu phi của Vũ Văn Nhu- tức Đường Nghiên Hy được hưởng, hoàng thượng thật xem trọng Hàn vương phủ. Nhưng mà, nghĩ lại lúc xưa Hàn vương phi từng sớm tối ở bên hoàng đế, phong hào của Vũ Văn Nhu cũng lấy một chữ "Đức" trong Đức Nhã, không ít người có tâm suy nghĩ xa xôi.

"Tới, để mẫu phi bế ngươi." Dung Thịnh giao lại cho Đường Nghiên Hy, nàng cẩn thận ôm lấy, hắn phát hiện ra, từ lúc làm mẹ, trên người nàng đã nhiều thêm vài phần thành thục đằm thắm, càng khiến cho hắn khó lòng dời mắt.

Quách Đan nhìn bên kia, Đường Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh mỗi người bế một đứa trẻ, trong lòng thật sâu căm tức, lẽ ra, người đang đứng bên cạnh Vũ Văn Khanh kia phải là nàng, hắn và nàng sẽ đứng đó, ôm con của hai người, nhận chúc phúc của tất cả khách nhân. Tất cả là do Đường Nghiên Hy, sự xuất hiện của nàng ta, đã đảo lộn vận mệnh của nàng!

"Ta tặng cho tiểu vương tử và tiểu quận chúa hai cái khoá trường mệnh, chúc vương tử và quận chúa khoẻ mạnh trưởng thành, thông minh mẫn tiệp!" Tấn vương đi trước, Tấn vương phi theo sau, đi tới trước mặt Đường Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh.

Nha hoàn mở hộp lễ vật, Đường Nghiên Hy thoáng đưa mắt nhìn qua, không để ý lắm. Quách Đan đưa dù là lễ vật gì, nàng đều không thể vui vẻ tiếp nhận. Những chuyện cũ kia, không tính sổ với nàng ta là tốt rồi, sao có thể cho nàng ta sắc mặt tốt. Nhưng mà, nàng vẫn phải để mặt mũi cho Tấn vương, hắn cũng không có lỗi gì, lấy phải nữ nhân này, đã xem như hắn xui xẻo rồi.

"Vương gia, vương phi khách khí. Mời ngồi, chúng ta nâng chén!"

Tấn vương và Quách Đan đến chỗ của mình, ngồi xuống, Quách Đan nâng chén rượu, một ngụm uống hết, che đi nụ cười lạnh bên môi.

Giả phu nhân- phu nhân của Giả viện phó lúc trước giúp nàng sinh nở tới, cung kính hành lễ, nói "Vương gia, vương phi, hôm nay lão gia hầu mạch Thường Như trưởng công chúa, không thể đến được, cho nên quan phụ thay ngài tới, mong vương gia vương phi thứ tội. Lão gia đưa chút lễ vật, chúc vương tử và quận chúa mạnh khoẻ, thông minh hiếu thuận!"

Lễ vật của Giả phu nhân là hai cái áo trẻ con may bằng gấm, Quách Đan nhìn đến, hàn ý trong mắt càng lạnh lẽo.

"Phu nhân khách khí, hôm ấy, con ta ra đời cũng là nhờ có Giả viện phó, sao có thể trách tội!" Mở miệng là Vũ Văn Khanh, Giả phu nhân trong lòng vẫn cảm tạ hắn ra tay hào phóng, sau khi vương tử và quận chúa ra đời, vương gia đã ban thưởng một hộp mười nén vàng, đây tương đương với hai năm bổng lộc của lão gia nhà bà a!

Giả phu nhân lui ra, lần lượt có khách nhân tiến lên tặng quà. Giữa chừng, hai đứa nhóc muốn ngủ, Đường Nghiên Hy liền ôm chúng trở về. Thiếu nhân vật chính, nhưng yến hội vẫn kéo dài đến chiều muộn mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro