Chương 59: Nghiêng trời lệch đất(trung)
Phượng Minh cung.
"Đã hai ngày rồi mới gặp được nương nương, trong lòng ta không khỏi lo lắng." Hứa Quảng nói xong, từ trên mặt Hứa Trúc Quân không nhìn ra cái gì bất thường, lại tiếp "Hoàng thượng như thế nào rồi?"
"Bệnh tình người vẫn vậy, không khá hơn cũng không tăng nặng." Hứa Trúc Quân mở nắp chung trà, xem lá trà di động cao thấp trong chung, nhàn nhạt đáp.
"Vẫn chưa rõ là bệnh gì sao?" Hứa Quảng cau mày.
"Phải."
"Cứ chờ đợi thế này thì không ổn." Hứa Quảng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng "Ba ngày nữa, chúng ta y kế hoạch mà làm. Cấm quân của ta sẽ vây chặt An Ninh điện, nhưng không được lâu đâu, nội trong một canh giờ hoàng đế phải băng hà. Di chiếu truyền ngôi cho nhị hoàng tử, đều trông cậy vào nương nương."
Hứa Trúc Quân trầm ngâm không nói gì, đặt tách trà xuống, đứng dậy.
"Đại ca, huynh về đi. Bản cung phải trở lại An Ninh điện rồi."
"Được." Hứa Quảng vừa đứng lên, định cáo lui, lại nhớ ra cái gì "Nương nương, còn việc ta nhờ nương nương?"
Hứa Trúc Quân nhướng mày "Phong cho Niếp Tư tam phẩm thục nhân ư? Huynh yên tâm, nội trong ngày mai sẽ có ý chỉ của bản cung."
Hứa Quảng trên mặt hiện ra vui vẻ khó phát giác "Đa tạ nương nương."
Hứa Trúc Quân nhìn theo Hứa Quảng đang chậm rãi rời đi.
Đại ca, hoá ra, đến cuối cùng, huynh cũng biết đến chữ "tình". Những người như huynh muội chúng ta, từ lâu đã học cách tàn nhẫn, hai tay dính đầy máu tanh, chỉ sợ đều bại bởi chữ tình.
Hàn vương phủ.
"Từ từ thôi... từ từ."
Vũ Văn Khanh từ từ đặt Vũ Văn Nhu vào trong lòng Đường Nghiên Hy. Cô bé đã lâu không được mẫu thân ôm, rất vui vẻ, cười tươi như hoa. Vũ Văn Hạo giãy giụa trong lòng Vũ Văn Khanh, quay về phía Nghiên Hy, cũng muốn được nàng bế, Vũ Văn Khanh khẽ nạt "Yên nào, mẫu thân đang bị thương, không thể bế cả hai, con là ca ca, phải nhường nhịn muội muội!"
Đứa nhóc Vũ Văn Hạo dường như nghe hiểu, ngoan ngoãn nằm trong lòng phụ thân, không nháo nữa.
Đường Nghiên Hy lấy ra hai khối ngọc bội trắng muốt to bằng nửa bàn tay, một khối khắc chữ "Hạo" điêu khắc mây bay, khối kia khắc chữ "Nhu", khắc hoa mẫu đơn cực kỳ sinh động. Ở trên mỗi khối đều đính tua rua tơ vàng thượng đẳng, hai khối ngọc này, mỗi khối đều là giá trị liên thành.
"Quà của Dật Phong đấy ư?" Liễu Nhan hỏi.
"Vâng ạ." Nàng đem ướm lên người Vũ Văn Nhu "Khối ngọc bội này khá nặng, chắc phải đợi đến năm hai đứa bốn tuổi mới mang được."
"Hai đứa trẻ này thật là dính nhau, nương nói các con nghe." Ngoại tổ mẫu Liễu Nhan ngồi xuống "Chỉ cần đứa này ở xa đứa kia một chút, bọn trẻ đã mếu máo rồi. Nhu nhi ấy, không thấy Hạo nhi là khóc."
Vũ Văn Khanh nắm lấy tay nhỏ bé của con trai "Vậy sao? Được lắm, khi lớn lên, con bảo vệ muội muội thật tốt!"
Tiểu hài tử trong lòng hắn a a hai tiếng, xem như đồng ý.
Nhác thấy bóng Chương Việt từ cửa viện đi vào, Đường Nghiên Hy nói với Liễu Nhan "Phiền mẫu thân đưa hai đứa trẻ về phòng giúp con."
Liễu Nhan ôm Vũ Văn Nhu, Tử Trúc ôm Vũ Văn Hạo đứng dậy, rời đi.
Chương Việt đi vào, cúi đầu "Vương gia, vương phi, bệnh tình của hoàng thượng xấu đi."
Sắc mặt Vũ Văn Khanh sa sầm "Ta phải tiến cung."
"Ta sẽ đi cùng chàng." Đường Nghiên Hy nắm tay hắn.
"Vết thương của nàng..." Vũ Văn Khanh e ngại nhìn.
"Đã tốt lắm rồi!" Đường Nghiên Hy đứng lên cho hắn xem, Vũ Văn Khanh lắc lắc đầu "Chuẩn bị kiệu đi."
Mặc cho Đường Nghiên Hy phản đối, Vũ Văn Khanh vẫn ôm nàng lên, bước đi nhẹ nhàng như không. Đi đến đâu, hạ nhân trong phủ dù kính sợ chủ nhân, cũng không khỏi khựng lại nhìn. Đường Nghiên Hy thẹn thùng, giấu mặt vào trong ngực Vũ Văn Khanh. Nam nhân này, từ sau lần Quách Đan ám sát nàng không thành, hắn đối với nàng càng là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mọi việc đều cẩn thận nhẹ nhàng, giống như nàng là làm bằng sứ vậy.
Vũ Văn Khanh đặt nàng vào trong kiệu, ra lệnh cho phu xe đi chậm. Đường Nghiên Hy lo lắng "Ta không sao, cứ đi nhanh lên, việc hệ trọng như vậy..."
"Không có gì hệ trọng bằng nàng!" Vũ Văn Khanh khoát tay. Hẳn Dung Thịnh cũng muốn như vậy, đừng nói là hắn. Ý nghĩ để Dung Thịnh gặp được nàng làm hắn khó chịu, nhưng hắn không có cớ nào để ghen tuông cả, Dung Thịnh đã buông tay từ lâu, tác thành cho nàng và hắn, còn hết lòng bảo vệ nàng.
An Ninh điện.
"Hoàng thượng, Hàn vương và vương phi cầu kiến!"
"Truyền!"
Dung Thịnh ngồi thẳng dậy, nhận khăn tay từ Hứa Trúc Quân, lau vệt thuốc còn vương trên môi. Gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, toàn thân tiều tuỵ đi nhiều, nhưng khí thế đế vương không vì thế mà mất đi.
Hắn dựa vào thành giường, trong lòng có chút hồi hộp. Đã bao lâu ta không nhìn thấy nàng nhỉ? Hẳn là vết thương đã tốt lắm, Vũ Văn Khanh mới đưa nàng tiến cung. Nhìn thấy ta như bây giờ, nàng sẽ nghĩ gì?
Hứa Trúc Quân đứng thẳng dậy, vuốt lại vạt áo, quay đầu nhìn về phía cửa.
Hai cánh cửa gỗ mở ra, một đôi người song song bước vào.
"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương." Hai giọng nói lần lượt vang lên.
"Những ngày qua chậm trễ, vi thần có tội." Vũ Văn Khanh nói xong, đứng thẳng dậy, song đầu vẫn cúi. Đường Nghiên Hy không nói gì, cũng cúi đầu, nàng còn đang bận suy nghĩ, bao giờ huynh muội họ Hứa sẽ có hành động?
"Trẫm không sao." Dung Thịnh nói, lại tiếp "Gần đây việc học của thái tử có nhiều tiến bộ, hơn nữa thái tử cũng đã chính thức là hoàng trữ, trẫm nghĩ, muốn phong cho Lục Tử Hà làm thái phó."
Từ lúc Lục Tử Hà vào triều, lại được làm thầy dạy của Dung Hiển khi ấy còn là hoàng tử, mọi người đã nhìn ra ý tứ của hoàng đế. Thường thì, thầy dạy của các hoàng tử sẽ là quan văn trong triều, hoặc mời thầy giỏi của Quốc tử giám. Dung Thịnh lại đi tìm một kẻ không có quan tước, không có địa vị, không còn người thân, cẩn thận suy nghĩ, sẽ nhìn ra ý đồ của hắn.
Triều đình gió đổi hướng, có những quan viên trung lập đến bên họ Quách, có cả người phía Hứa gia chạy sang. Trước tình hình đó, Hứa Quảng, Hứa hậu ngoài mặt vẫn bình chân như vại, không có động tĩnh gì.
Nhưng sự thật là, Đinh thị lang vừa mới vừa đứng về phía Quách gia, là người thứ hai rời Hứa đảng, ngày hôm sau đã chết đuối trong ao sen nhà mình. Cái chết đó, chính là làm gương cho kẻ khác. Tần thượng thư, Uông chủ sự vừa mới họp mặt, bàn bạc về việc ngả sang phía Quách gia, nội trong hai ngày, Tần tiểu công tử mới chín tuổi ngã ngựa gãy chân, Uông tiểu thư bị người làm nhục. Những kẻ còn lại trong Hứa đảng, ai nấy đều run sợ. Còn người đầu tiên phản bội huynh muội họ Hứa- Tào ngự sử, vài ngày sau cũng treo cổ tự vẫn, dù ai cũng biết, tự vẫn là giả, bị giết mới là thật.
"Ngày mai hãy dẫn thế tử và quận chúa tới gặp trẫm." Dung Thịnh ho khan hai tiếng, quay sang Hứa Trúc Quân "Nàng cũng đưa các con tới đây."
"Thần thiếp sẽ làm vậy. Lan nhi và Hoa nhi đều rất nhớ người." Hứa Trúc Quân dịu dàng đáp, lại quay đầu nhìn Đường Nghiên Hy "Thương thế của ngươi đã tốt chứ?"
"Đa tạ nương nương quan tâm, thần phụ không có việc gì."
Đường Nghiên Hy vừa dứt lời, Hứa Trúc Quân vội vàng quay sang nhìn Dung Thịnh, quả nhiên, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra tia nhẹ nhõm. Nàng cười khẩy trong lòng, hắn rõ ràng rất muốn hỏi thăm, chẳng qua ngại sự có mặt của nàng và Vũ Văn Khanh thôi.
Nhưng mà, cái cảnh chướng tai gai mắt này, sẽ sớm chấm dứt.
Hứa phủ.
"Tại sao nàng làm vậy?" Hứa Quảng rống lên. "Ngay từ đầu, ngay từ đầu nàng đã uống thứ này sao?"
Phó Tư Nhạc đau khổ đứng nhìn bát thuốc vỡ tan dưới đất, đại phu nhân, nhị phu nhân đang hả hê nhìn nàng, nàng nắm chặt khăn tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Các ngươi!" Hứa Quảng chỉ vào đại phu nhân và nhị phu nhân "Đi ra ngoài cho ta!"
Cửa vừa đóng lại, hắn lại rít lên "Tại sao? Tại sao phải uống thuốc tị dựng?"
Phó Tư Nhạc lê hoa đái vũ, nàng sụp xuống trên đất, nức nở "Thiếp thân phận hèn mọn, bị người ta coi thường, thiếp không xứng mang giọt máu của quốc công gia, thiếp sợ sinh con ra, nó sẽ bị coi thường." Nàng càng khóc càng uất ức "Người ngoài sẽ nói hài tử của thiếp, sẽ khinh thường nó có mẫu thân là nữ tử thanh lâu!"
Hứa Quảng trong mắt lộ ra một tia đau lòng, tiến tới, đỡ nàng dậy "Ai dám coi thường con của chúng ta chứ? Tư Nhi, hoàng hậu đã nói, nàng sẽ sớm được phong tam phẩm thục nhân. Ta muốn đứa con đầu lòng của ta do nàng sinh."
Phó Tư Nhạc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, khẽ chớp, gương mặt mỹ miều vì khóc mà đỏ lên, khiến cho người ta thương tiếc. Hứa Quảng thở dài, ôm nàng vào lòng.
Ta sao lại không xứng mang đứa con của chàng chứ? Là chàng không xứng làm cha của con ta. Ta mềm lòng với chàng, đã cảm thấy tội lỗi vô cùng, sao còn có thể mang thai đứa con của chàng? Đứa trẻ ta mang trong mình,
sẽ là nghiệt chủng, nó không bao giờ được phép tồn tại trên đời.
"Từ nay, ta cấm nàng dùng đến thứ thuốc ấy nữa."
"Vâng." Phó Tư Nhạc lau nước mắt. Nữ tử từ chốn thanh lâu như nàng, thiếu gì cách tránh thai chứ?
Trời mưa lớn.
Hôm nay đã là ngày định kế hoạch. Người của Hứa Quảng đang tập trung lại, sắp sửa vây An Ninh điện. Trước khi mọi việc vỡ lở, chỉ cần hoàng đế băng hà, vậy thì nàng chỉ cần nói đó là ý chỉ của hoàng đế, rồi làm giả di chiếu, vậy chẳng còn gì có thể buộc tội họ nữa.
Hứa Trúc Quân hít một hơi sâu, mở cửa đi vào.
Bước qua mấy lớp rèm trướng, nàng ngồi xuống bên cạnh Dung Thịnh.
Hắn vốn đang dựa vào thành giường, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động liền mở mắt ra nhìn.
Nàng ngồi gần vào hắn, tay đưa đến một bát canh sen, ánh mắt và lời nói đều thật dịu dàng "Hoàng thượng, người uống đi."
Dung Thịnh nhìn bát canh, rồi không do dự, uống nó.
Ánh mắt Hứa Trúc Quân nhìn hắn có chút thay đổi.
"Hoàng hậu, nàng tới gần một chút."
Dung Thịnh đột nhiên nói.
Mang theo nghi hoặc, Hứa Trúc Quân làm theo lời hắn. Dung Thịnh bất ngờ vươn tay, ôm nàng vào lòng. Hứa Trúc Quân mở to mắt, thốt lên "Hoàng thượng!"
Tại sao? Tại sao hắn vẫn có thể...
"Nương nương, Hứa quốc công cầu kiến."
Ấy là ám hiệu khi người của họ đã đông đủ! Nhưng Dung Thịnh vẫn bình an vô sự!
Soạt soạt soạt mấy tiếng, Hứa Trúc Quân nhìn qua vai Dung Thịnh, thấy mấy kẻ áo đen, giống như những bóng ma bỗng nhiên xuất hiện.
Trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Dung Thịnh vẫn ôm nàng trong lòng.
Nàng có thể cảm nhận hơi ấm của hắn, mùi hương trên người hắn. Từ khi thành thân, hắn chưa bao giờ ôm nàng.
Nàng cảm thấy tay hắn chuyển động rất nhanh, sau đó, một cảm giác đau đớn thấu xương sau lưng truyền đến.
"Thì ra là vậy." Hứa Trúc Quân tựa đầu lên vai hắn, thều thào, máu từ khoé môi rỉ ra, thấm lên y phục của Dung Thịnh.
"Nàng tưởng rằng, bấy lâu nay nàng âm thầm hạ độc trẫm, trẫm không biết sao?"
Nàng nhìn cái bóng hắt lên cửa, một đường kiếm vung lên, kẻ truyền tin khi nãy gục xuống, toàn bộ quá trình chỉ trong thoáng chốc, không một tiếng động.
Những kẻ áo đen quỳ bên ngoài chờ lệnh, Dung Thịnh quét ánh mắt qua bọn họ, hắn vẫn để Hứa Trúc Quân dựa trong lòng mình, bàn tay nắm chuôi dao, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát rút chuôi dao ra.
Thân mình Hứa Trúc Quân run lên, nhưng một tiếng kêu đau cũng không có. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cũng thấm vào áo hắn. Đã bao lâu rồi nàng không rơi lệ? Lúc mẫu thân qua đời, nàng khóc. Trước đó và sau đó, không một lần nào nàng cho phép mình rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng trong đời.
Trước kia, là vì người thân yêu đã chết. Còn bây giờ, là vì sinh mạng kết thúc trong tay người mình yêu.
Nàng cảm nhận được, dòng máu ấm nóng đang rút dần khỏi cơ thể, tầm mắt mơ hồ dần đi.
"Hoàng thượng... Thần thiếp chỉ muốn hỏi một câu... Nếu như chúng ta...xuất thân bình thường ...người có thể nào... dành một chút... tình cảm cho thiếp không?"
Hứa Trúc Quân đột nhiên nhớ tới, lần đầu họ gặp nhau ở yến hội do thái hậu lúc còn tại thế chủ trì, lúc ấy, nàng đối lại câu đối do hắn ra, lúc ấy, trên mặt hắn thoáng nét ấm áp, nói "Trúc Quân tiểu thư, đối hay lắm!"
Có lẽ lúc đó, nàng đã bắt đầu sai lầm.
Nàng vẫn đang gục đầu trên vai hắn, không thấy được nét mặt của hắn. Nhưng giọng nói của Dung Thịnh, ngoài lạnh lẽo, dường như đã có thêm điều gì khác.
"Trúc Quân, trẫm tiễn nàng."
Thanh âm của hắn vang lên bên tai, trên môi nàng thoảng một nét cười, mi mắt từ từ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro