Chương 6: Tần vương hồi kinh

Đường Nghiên Hy tự tiếu phi tiếu nhìn Bảo Nhi, đôi mắt chớp động, nói " Lẽ nào ngươi cảm thấy ta làm chủ nhân chưa đủ tốt, cho nên muốn đến nương nhờ Hàn quận vương ư?"

Bảo Nhi trên mặt hoảng sợ, nàng nghe lời làm chuyện này, là vì Lâm thượng cung đã hứa, chỉ cần nàng làm tốt, hoàng hậu sẽ  đứng ra làm chủ cho nàng, khiến cho nàng có thể gả cho quận vương làm nhụ nhân, không ngờ Đường thượng cung cũng ở đây. Nàng đột nhiên cảm thấy Đường thượng cung hàng ngày ôn hoà, lúc này lại có vẻ sắc bén tinh anh, xem ra kế hoạch của hoàng hậu, nàng đã sớm nhìn thấu, chỉ đợi Bảo Nhi nàng chạy tới, xem ra, nàng sẽ không có đường thoát.

Làm sao có thể? Rõ ràng Lâm thượng cung biết Hàn quận vương lãnh đạm với nữ sắc, đã ở trong này hạ thôi tình hương...

"Ngươi đang nghĩ, làm sao quận vương lại không bị ngươi câu dẫn có phải không? Còn dùng đến dược vật, đúng là tính toán chu toàn. Đáng tiếc..." Nàng trước đây có một quãng thời gian hứng thú với các loại dược, đặc biệt là độc dược, thường bám theo Đường đại phu kia học hỏi, lúc ấy ông còn nói, nàng là nữ tử lại hay ra ngoài dạo chơi như vậy, dù có võ công cũng khó có thể phòng bị những thủ đoạn bẩn thỉu, đối với những thứ như mê hương, mê dược, xuân dược linh tinh cần có phòng bị, cho nên hôm nay vừa vào phòng, nàng đã nhận ra lư hương có vấn đề.

Hàn quận vương lạnh lùng nhìn, thảo nào khi hắn vừa bước vào phòng, lại phát hiện ra trong phòng là mùi hương hắn không thường dùng, hoá ra hương liệu là do nàng thay đổi, chứ không phải những hạ nhân vốn đã quen sở thích của hắn.

Vũ Văn Khanh nhanh như chớp điểm huyệt Bảo Nhi, khiến nàng ta không thể nói cũng không thể động, Đường Nghiên Hy dần dần thu lại ý cười, nhàn nhạt mở miệng " Ta mấy hôm nay phát hiện hành tung nàng có chút mờ ám, liền theo dõi nàng,mới phát hiện ra nàng nhận lệnh của hoàng hậu tới giám thị ta, nhân tiện cũng biết nàng cùng Lâm thượng cung gặp gỡ, bàn bạc việc tối nay. Quận vương gia, không biết ngài muốn xử lý nàng như thế nào?" Nghiên Hy ở trước mặt hắn không còn xưng hai tiếng nô tỳ, hiển nhiên đặt địa vị hai người ngang hang, nhưng Vũ Văn Khanh cũng không để ý.

Hứa thị này cũng thật nham hiểm. Hứa quốc công và Kình vương từ xưa luôn luôn bất hoà, hai nhà ở trong triều thế lực ngang ngửa, luôn luôn kiềm chế lẫn nhau. Hai năm nay, Kình vương tuy cáo quan trở về đất phong ở Triêu Dương thành an hưởng tuổi già, không can dự vào việc triều chính, nhưng tiếng tăm vẫn rất lớn. Hơn nữa, Kình vương đã đi, nhưng còn lưu lại một Hàn quận vương văn võ song toàn, hắn từ năm mười lăm tuổi đã lập quân công, được tiên đế sắc phong tước vị. Vũ Văn Khanh này còn là thư đồng theo Dung Thịnh lúc nhỏ, hai người đến nay cảm tình vẫn thập phần tốt, vốn luôn ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, trước lúc tiên đế mất ít lâu lại trở về, phò tá thái tử Dung Thịnh đăng cơ, dĩ nhiên đối với Hứa quốc công phủ là uy hiếp lớn.

Hứa gia biết muốn hạ gục quận vương trẻ tuổi này, không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Họ muốn gây tiếng xấu cho hắn, hạ thấp uy tín của hắn, để hoàng thượng nghi kỵ xa lánh hắn, mối lo này tự nhiên được trừ bỏ. Trước đây, Hứa gia cũng đã làm ra nhiều chuyện gièm pha thị phi, Dung Thịnh đều làm như không thấy, căn bảo hắn hiểu quá rõ con người Vũ Văn Khanh. Nhưng lần này, nếu như Hàn quận vương bị bắt quả tang tư thông với cung nữ, Dung Thịnh dù muốn bênh vực hắn cũng không được, thanh danh của Vũ Văn gia sẽ toàn bộ mất hết.

Vũ Văn Khanh đứng dậy, thong thả chắp hai tay sau lưng "Đường thượng cung đã ở đây, hẳn là đã có tính toán." Hứa Trúc Quân này, nếu như kế hoạch của nàng thành công, hãm hại hắn đã đành, nô tỳ kia ở bên người Đường Nghiên Hy, thuận tiện có thể hắt nước bẩn lên người nàng, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lúc này, hoàng hậu hẳn đã bố trí người ở gần đây, chờ một lát nữa sẽ ập vào, bắt hắn tội thông dâm.

Đường Nghiên Hy trong lòng nghĩ, Bảo Nhi này cũng quá ngu ngốc. Lâm thượng cung nói hoàng hậu đứng ra làm chủ cho nàng, nàng một mực tin tưởng sao? Chỉ sợ giá hoạ cho Hàn quận vương rồi, cái mạng của nàng cũng chẳng còn. Nếu được gả đến quận vương phủ thì sao? Nàng không nghĩ hại Vũ Văn Khanh bại hoại thanh danh, nàng đến quận vương phủ cũng chẳng có ngày lành ư? Với tính cách của hắn ta, nếu đêm nay Đường Nghiên Hy không đến, chắc chắn hắn sẽ kết liễu Bảo Nhi ngay lập tức, đối với hắn cũng chẳng phải cái gì to tát, nàng đến đây, bất quá là giúp hắn cắn ngược lại Hứa hoàng hậu một cái thôi.

"Việc này, cũng phải phiền đến Hàn quận vương. Ngài hẳn đã biết Hướng thị vệ ở cung Phượng Minh. Tội thông dâm này nếu không thành, thực sự uổng phí tâm tư của hoàng hậu nương nương rồi.'' Nàng quay đầu nhìn Bảo Nhi, trên mặt xẹt qua vẻ lưỡng lự.

"Ý của thượng cung ta đã hiểu. Nhưng thượng cung vẫn còn do dự sao? Nếu thượng cung nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Thượng cung hôm nay bỏ qua cho nàng, chẳng bao lâu, người chết sẽ là ngươi." Giọng nói của Vũ Văn Khanh trùng trùng lãnh ý, thân mình Đường Nghiên Hy thoáng run lên, nàng gật đầu "Quận vương gia nói phải. Mọi chuyện giao cho người an bài, ta chờ tin lành từ quận vương, cáo từ."

Vũ Văn Khanh nhàn nhạt cười " Thứ lỗi cho ta không tiễn."

Nàng đứng bên cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu "Chúng ta từ nay không ai nợ ai." Sau đó lập tức rời đi, thân mình biến mất trong bóng đêm.

Hàn quận vương cũng biết, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp mình, đây là báo đáp hắn ở trên yến hội giúp nàng minh oan. Nếu nàng không đến, hắn sẽ một kiếm giết nữ nhân kia, rồi sai người mang nàng tuỳ tiện ném xuống sông là được, nhưng Đường Nghiên Hy không phải người quyết tuyệt như hắn, cách thức của nàng cùng hắn bất đồng.

Không đến nửa canh giờ, lập tức có thị vệ trong cung ập vào thiên điện "Mau, các ngươi mau tản ra, tìm thích khách!"

Vũ Văn Khanh làm ra bộ dáng uể oải, chậm chạp từ trong nội thất đi ra, bực bội nói "Các ngươi nửa đêm náo loạn cái gì?"

Một tên thị vệ trong số đó tiến lên trước một bước, cung kính hành lễ "Quận vương gia xin thứ tội, chúng nô tài nghe có người nói nhìn thấy thích khách chạy về phía này, cho nên mới đến đây lục soát, cũng là vì muốn đảm bảo an toàn cho hoàng cung."

"Được, vậy soát đi." Vũ Văn Khanh đứng ở một bên khoanh tay, nhìn đám thị vệ kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Hắn để ý có mấy tên thị vệ bộ dáng nghi hoặc, ngó nghiêng tứ phía, hẳn là đã nghe phân phó của Phượng Minh cung. Hứa Trúc Quân tính toán thật chu đáo, sợ hắn đem sự việc đánh chìm, hiển nhiên còn an bài người của nàng, khiến cho hắn không cách nào xoay người. Vũ Văn Khanh cười lạnh nhìn Hướng thị vệ, sợ là ngươi không ngờ tới, người các ngươi muốn tìm hiện đang ở trên giường của ngươi!

Kể ra tên họ Hướng này cũng không dễ mắc bẫy như vậy, thuộc hạ của Vũ Văn Khanh phải dùng đến cách hạ dược, mới khiến cho hắn cùng tiện tỳ kia ở trong phòng làm chuyện điên loan đảo phượng, đến sáng vẫn nằm ở trên giường để người bắt quả tang.

Chính là như thế, mới nháo ra sự tình như vậy, Hướng thị vệ cùng Bảo Nhi đều bị đánh chết làm gương.

Lúc nghe được tin tức, Oánh Lộ báo cáo vô cùng chi tiết, hai kẻ kia loã lồ nằm trên giường, Bảo Nhi toàn thân là vết xanh tím, lúc người đến bắt đi, nàng không còn chút khí lực, bị lôi kéo như giẻ rách, một đường đến nội vụ phủ, nhục nhã vô cùng. Đường Nghiên Hy lắc đầu, Hàn quận vương này, ra tay đủ độc.

Người đều đã chết, hoàng hậu cũng không tra ra cái gì được nữa. Lúc nàng ở nội vụ phủ, Đường Nghiên Hy kia còn chủ động nhận tội. Hứa Trúc Quân liền đóng vai người nhân từ, khuyên nàng không nên tự trách. Người phạm tội còn có thị vệ của nàng, phạt nàng ta, có khác nào tát vào mặt mình đâu?

Đường Nghiên Hy an an ổn ổn qua hai ngày, lại nhận được tin tức bí mật truyền đến, báo với nàng Bạch Dật Phong đã tới kinh thành. Bạch Dật Phong này hơn nàng năm tuổi, trên hắn còn có hai tỷ tỷ, đại tỷ Bạch Hiểu Lam và nhị tỷ Bạch Hiểu Linh, từ lúc Nghiên Hy còn nhỏ đã thân thiết với bọn họ, được họ coi như tiểu muội ruột thịt trong nhà. Trước mắt, Bạch Dật Phong sẽ ở trong một biệt viện một tháng, đợi giải quyết xong sự vụ sẽ đi, cho nên hắn muốn gặp nàng một chút, tiện thể hỏi thăm tình hình nàng trong cung. Đường Nghiên Hy sai Oánh Lộ truyền tin tức lại, nói nàng sẽ cố gắng tìm cơ hội.

Hôm nay, trong cung lại xuất hiện thêm một đại nhân vật.

Trước lúc lên triều, Đường Nghiên Hy nhận ra Dung Thịnh có điểm khác thường. Hắn giống như là phiền muộn, lại thỉnh thoảng nhìn xa xăm, trong mắt thoáng một tia nhu hoà, giống như là hoài niệm chuyện cũ.

Trên đại điện, giữa buổi thiết triều, có một người tiến vào, nam tử này ước chừng hai mươi tuổi, dung mạo có bốn phần cùng hoàng đế tương tự, anh tuấn lạnh lùng, đầu đội kim quan, trên người một thân áo giáp oai phong lẫm liệt, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Dung Thịnh "Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Dung Thịnh cất tiếng, từ tốn mà uy nghiêm " Hoàng đệ hãy bình thân!"

Nghiên Hy lúc này nghĩ nghĩ, tiên đế Dung Thiên vốn có tất cả bảy người con trai, đến nay chỉ còn lại bốn người, đó là trưởng tử do chính cung hoàng hậu hạ sinh- hoàng đế Dung Thịnh, nhị hoàng tử Dung Viêm do quý phi hạ sinh, nay là Chu vương, bát hoàng tử Dung Hiến do tuyên phi hạ sinh, nay là Tấn vương. Nếu nàng nhớ không lầm, người này chính là ngũ hoàng tử Dung Tuấn- Tần vương. Tần vương này mẹ đẻ là một cung nữ thân phận thấp kém, ngẫu nhiên được lâm hạnh, sau đó sinh ra hắn, lúc đó mới được tấn phong tài nhân. Cả mẫu thân hắn và hắn đều không có được sự sủng ái của tiên đế, các hoàng tử đến tuổi trưởng thành đều được ban cho phủ đệ, lập được công lao gì đó, liền được phong vương, còn Dung Tuấn, lúc hắn bảy tuổi tiên đế đã bắt đầu lâm bệnh, căn bản không có mấy cơ hội gặp phụ hoàng, đừng nói đến lập công. Không lâu trước khi tiên đế băng hà, các hoàng tử thay phiên túc trực bên giường bệnh, tiên đế mới lưu tâm đến nhi tử này một chút, ban cho hắn một phủ đệ để hắn xuất cung. Sau này khi Dung Thịnh đã là hoàng đế, ngũ đệ của hắn mới được hắn phong vương.

Nói về Dung Thịnh, Dung Tuấn, thậm chí là cả Vũ Văn Khanh, thật sự là có một đoạn chuyện cũ đáng tiếc.

Dung Thịnh ôn hoà nói " Tần vương từ sa trường ngàn dặm trở về, trước hãy nghỉ ngơi, sáng mai trong cung sẽ vì đệ mở tiệc đón gió tẩy trần."

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm." Dung Tuấn trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ là lời nói khách sáo, trong khi Nghiên Hy cảm thấy, phần thịnh tình của hoàng đế là thật lòng. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, thần tử được hoàng đế coi trọng lại lạnh nhạt không để ý như vậy, đúng là ngược đời. Chẳng lẽ, giữa hai người này có uẩn khúc gì đó?

Các vị huynh đệ khác của hoàng đế cũng nói mấy câu, Chu vương, Tấn vương tiến lên, cùng Dung Tuấn hỏi thăm vài câu, hắn cũng chỉ là không nóng không lạnh đáp lại. Nhưng làm cho Nghiên Hy chú ý là Hàn quận vương dường như muốn tiến lên, cùng các vị vương gia kia nói chuyện với Tần vương, sau đó hắn lại từ bỏ ý định, đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra một chút ưu phiền... điều gì lại làm cho Vũ Văn Khanh do dự? Khoan đã, biểu cảm này...rất giống với của hoàng đế sáng nay. Xem ra không chỉ có hoàng đế và Tần vương, chuyện này còn liên quan đến Hàn quận vương.

Nàng còn đang âm thầm đánh giá ba người họ, lại phát hiện ra ánh mắt Tần vương Dung Tuấn cố ý vô tình chuyển đến trên người mình, nàng cũng không hề sợ hãi, bốn mắt chạm nhau, chỉ trong giây lát, đối phương đã rời ánh mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro