Con thích cậu ấy là đủ.
03.
Trần Cảnh Thâm sốt cao đến mức không hay trời hay đất gì. Lúc hắn tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau.
Nhiệt độ Nam Thành hôm nay đột nhiên hạ thấp, bên ngoài còn đang lất phất mưa phùn. Trần Cảnh Thâm ngồi dậy, với lấy điện thoại đặt đầu giường, bấm vào ảnh đại diện của người được ghim trên đầu WeChat, không có tin nhắn mới nào.
Cửa phòng đột ngột mở, hắn theo thói quen quay đầu nhìn, thấy Quý Liên Y mang vào một thau nước ấm, bà nhìn hắn.
"Mẹ..." hắn gọi.
"Ừm." Thật lâu sau bà mới đáp lại.
"Con chuẩn bị đi học đây." Hắn ngồi dậy, đặt điện thoại lên bàn học, mở tủ quần áo lấy đồng phục.
"Con vừa hết bệnh mà. Hôm nay nghỉ đi."
"Không sao ạ."
"Mẹ đưa con đi." Quý Liên Y nói dứt câu liền rời khỏi phòng.
...
Trần Cảnh Thâm vừa lên đến lớp, mọi người đã vây quanh hắn.
"Học sinh giỏi, Dụ Phồn..." Vương Lộ An mếu máo.
Tả Khoan vỗ nhẹ lên vai Vương Lộ An, Chương Nhàn Tịnh thở dài.
"Cậu ấy bị làm sao?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
"Dụ Phồn thôi học rồi." Lời vừa dứt đã thành tiếng khóc nức nở.
Vào khoảnh khắc ấy, tim hắn hụt đi một nhịp, mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Tâm can cũng không chấp nhận được.
Trần Cảnh Thâm quay người bỏ đi, Chương Nhàn Tịnh đuổi theo sau.
"Học sinh giỏi, cậu với Dụ Phồn..." Lời nói đến miệng, chuông vào học đã kịp vang lên. Cô thở dài, thật sự cảm ơn vì mình đã không nói hết.
"Ừm." Trần Cảnh Thâm nhìn ra sân trường, giọng hắn như tản vào trong gió sương: "Cậu ấy là bạn trai tôi."
...
Hắn quay về khu nhà ở cũ, đứng trước cửa phòng 201 lâu ơi là lâu, đến mức người khác tưởng hắn bị điên.
"Anh ơi..." Cô bé ngồi ở bậc thang cất tiếng.
Trần Cảnh Thâm ngồi xổm nhìn cô bé.
"Anh là anh đẹp trai này. Ừm... không được. Anh trai phòng 201 nói anh có bạn gái rồi."
"Bạn gái?"
Bé con ngẫm nghĩ chốc lát:"Bạn gái... Phải không ta? À không, Bạn trai!!!"
"Anh ấy bảo anh là bạn trai của người khác rồi."
...
Hắn ngồi trước cửa nhà cậu, mở trò rắn săn mồi lên phá kỉ luật của cậu. Hắn tự đặt ra một quy luật, rằng sau khi kết thúc một ván game, hắn sẽ gọi cho cậu một lần. Nhưng mãi đến khi hắn phá được kỉ luật của cậu, đến khi điện thoại sập nguồn, người kia vẫn không trả lời.
Trần Cảnh Thâm quay về nhà, đã thấy Quý Liên Y ngồi lên sofa bàn việc với đối tác. Thấy hắn mặt lạnh mày nhạt thì bà mới cất giọng hỏi.
"Con không khỏe chỗ nào sao?"
"Mẹ... Con là đồng tính luyến ái."
Quý Liên Y không chấp nhận được việc đứa con trai ưu tú của bà là đồng tính, bà run rẩy nói:"Không phải đâu... Con không phải... Cậu ta ép con nói vậy, đúng không?"
Bà bám víu vào một tia hy vọng chối cùng, con trai bà không thể như thế.
"Con theo đuổi cậu ấy một học kì, viết thư tình gửi cậu ấy, con còn đưa cậu ấy về nhà, đúng lúc mẹ về--"
"Mẹ, người vặn vẹo biến thái là con, không phải cậu ấy."
Bà ngồi xuống sofa thở gấp, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
"Được... Mẹ có thể chấp nhận con là đồng tính luyến ái, nhưng con có thể tìm một người ưu tú hơn một chút...-"
"Không ạ." Trần Cảnh Thâm thẳng thắn trả lời.
"Vốn dĩ cậu ta không yêu con nhiều như con nghĩ đâu-"
"Con thích cậu ấy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro