Trần Cảnh Thâm, ngủ ngon nhé.

02.

Sau khi hắn rời khỏi thì trời đã mưa, mưa xối xả, như trút nước. Có điều, cũng không khác với tâm trạng hắn hiện tại lắm.

Hơi thở của Trần Cảnh Thâm hơi nặng nề, Phồn Phồn chạy vài vòng bên chân hắn cũng không quan tâm mấy, chỉ xoa đầu nó rồi đi vào nhà.

Quý Liên Y vốn đã về nhà, đang ngồi ở sofa đợi hắn về để nói chuyện.

Nhưng Trần Cảnh Thâm chỉ vừa bước vào thôi, tất cả những việc bà muốn hỏi hình như bay đi hết sạch.

Người như Trần Cảnh Thâm không dễ ốm, nhưng một khi đã ốm thì ngủ li bì đến tận chiều hôm sau.

Có vẻ hắn đã quá vất vả rồi, nhỉ.

...

Dụ Phồn không muốn đối mặt với hắn, nhưng mà cậu vẫn đi học.

Gặp thì sao, cậu không nói chuyện là được.

Nhưng mà học sinh nghiêm chỉnh lúc nào cũng đi học sớm hôm nay lại chả thấy đâu.

Chương Nhàn Tịnh vươn vai, chống cằm nghĩ ngợi.

"Sao hôm nay học sinh giỏi lại không đi học nhờ?"

"Tao mới từ phòng giáo viên về đây. Lúc nãy tao thấy Phóng Cầm nói chuyện điện thoại với mẹ học sinh giỏi, hình như là bị sốt hay gì đấy..."

Cái đầu đang nằm kia lại bật dậy.

"Gì... Cậu ta sốt à?" Dụ Phồn hơi hoảng.

Không phải tại cậu đó chứ?

"Ừ, tao nghe vậy... Có làm sao à?" Vương Lộ An nhìn cậu.

"Không."
...

Dụ Phồn đứng trước cửa nhà hắn, do dự một hồi.

Cậu đến đây làm gì?

Định quay về rồi thì cổng nhà hắn mở ra. Quý Liên Y nhìn cậu. Cậu hít sâu rồi đưa tay vuốt tóc ra sau.

"Cậu đến đây thăm Cảnh Thâm à?"

Cổ họng khô khan, phải thật lâu sau mới cất giọng: "Cháu chỉ định ghé qua thôi, cháu đi liền đây-"

"Vào đi."

Dụ Phồn sững sờ, sau đó lại cười mỉm: "Không sao ạ, ch-cháu về ngay..."

Dụ Phồn quay người định bỏ đi, nhưng rồi bàn tay bị nắm lấy.

Quý Liên Y quay ngoắt sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Cậu vào thăm Cảnh Thâm đi."

"Cháu... Cháu thăm cậu ấy rồi trở ra ngay, không phiền bác đâu ạ..."

"Nhờ cậu chăm thằng bé giúp tôi. Tôi có việc phải đi."

Cậu sững người, rồi gật đầu.

Với sự việc đến quá bất ngờ này, cậu căn bản không tiếp nhận nổi.

Một đêm qua, Quý Liên Y hiểu ra rồi.

Dụ Phồn là một phần quan trọng của Cảnh Thâm.
...
Cậu bước vào căn phòng quen thuộc mà cậu thường thấy qua video call. Trần Cảnh Thâm vẫn còn đang ngủ, hình như cũng hạ sốt rồi.

Dụ Phồn đánh mắt đến camera gắn ở trong góc phòng, camera hôm nay không được che, cậu cũng hơi mất tự nhiên.

Dụ Phồn kéo ghế lại ngồi cạnh giường hắn, nắm tay hắn kề sát mặt mình, thầm mắng Trần Cảnh Thâm ngốc.

Ngốc chết đi.

"Trần Cảnh Thâm, ngủ ngon nhé." Dụ Phồn cười thầm trong lòng, hôn lên trán hắn.

Ngủ đi, sẽ không mệt nữa.

Ngủ đi, để cậu an tâm mà rời khỏi hắn.

Quý Liên Y thông qua camera trong phòng nhà xem tình hình. Bà chỉ thở dài...

Có lẽ bà đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro