Bước nhảy cuối cùng
Tiếng nhạc du dương trong căn phòng rộng lớn. Một ông lão già ngồi trên chiếc ghế, nhắm nghiền mắt, ông chìm trong điệu nhạc. Điệu nhạc ấy, dù đã nghe bao nhiêu lần, ông cũng không thấy chán.
Ông lại nhớ về người ấy, một người mà ông đã từng yêu rất nhiều.
Chiến tranh tạm dừng vì tổn thất quá lớn của hai bên, Jaehyun cùng đồng đội tạm thời được nghỉ ngơi, theo lời của chỉ huy, cả đoàn người di chuyển đến vùng dân cư phía bắc.
Nơi đây vốn xa vùng chiến tranh nên rất yên bình, cuộc sống tuy không đầy đủ như những ngày trước nhưng cũng gọi là tạm ổn. Những người lính đến vùng đất bắc trong sự chào đón nhiệt tình của người dân.
Cũng đã lâu, Jaehyun không được trải nghiệm cảm giác được ăn uống đầy đủ, được tắm mỗi lúc mình muốn, được ngủ một giấc đúng nghĩa. Jaehyun cùng đồng đội sống chung trong nhà dân. Vì hiểu được nỗi vất vả của người lính, những người dân ai nấy đều dành sự quan tâm đặc biệt cho những người lính trẻ này.
Nghỉ ngơi được hai ngày, Jaehyun cùng đồng đội đi dạo quanh vùng để tìm hiểu thêm về cuộc sống của mọi người.
Nhìn lũ trẻ chạy lăng xăng trên con đường làng, những người đàn ông đang bốc vác, phụ nữ xay gạo, trồng rau... Jaehyun nhớ về làng quê của mình.
Ngày ấy giặc đến, vì di cư không kịp nên ngôi làng yêu dấu đã chìm trong biển lửa. Người thân của Jaehyun cũng vì thế mà không còn một ai...
Jaehyun lặng người khi nhớ về những chuyện đã qua.
Đằng xa, tiếng trẻ đọc chữ cùng tiếng thước gõ trên bảng đã đánh thức Jaehyun. Cậu tò mò đến xem.
Trên bục giảng là một anh chàng trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa, đẹp sắc nét. Vị thầy giáo trẻ vừa có nét tri thức của người nhà giáo, vừa có nét đẹp nổi trội của những người nổi tiếng. Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng không hiểu sao Jaehyun cảm thấy như mình và vị thấy giáo trẻ này cứ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Đắm chìm trong vị thầy giáo trẻ, cậu không hề biết lớp học đã dừng từ khi nào.
Đám trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đồng thanh chào.
- Chúng cháu chào chú ạ !
Nhận ra sự xuất hiện của mình làm gián đoạn việc học của các cháu, Jaehyun chào lại rồi nhanh chóng rời đi.
- Chào các cháu. Các cháu học ngoan nhé.
Jaehyun dạo thêm mấy vòng nữa, gặp ai cần giúp thì cậu giúp, người ta không cần, cậu cũng chủ động giúp. Thấm thoát một ngày trôi qua.
Vì để chào đón những người lính trẻ đến thăm làng mình, người dân đã tổ chức đêm hội giao lưu.
Đã gọi là giao lưu thì kiểu gì cũng có văn nghệ, vậy nên Jaehyun cùng mấy thanh niên mặt mũi sáng sủa trong đoàn được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Người lính thì luôn gắn với cây đàn, Jaehyun nhận nhiệm vụ đánh đàn cho mấy cậu trai kia hát hò.
Đêm hội diễn ra trong không khí tưng bừng nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Khắp nơi đèn đuốc sáng ngời, người tham gia đông đúc. Trên sân khấu, Jaehyun cùng đồng đội thể hiện tiết mục văn nghệ của mình rồi kết thúc trong màn pháo tay của người dân.
Jaehyun đi xuống khán đài, hòa vào trong không khí lễ hội tấp nập, đông vui. Đang đi dạo loanh quanh thì gặp người quen. Anh thầy giáo hôm trước bỗng lao đến cạnh Jaehyun.
- Lần trước có thấy nhau nhưng chưa có dịp chào hỏi. Chào anh bộ đội, tôi là Taeyong, giáo viên dạy lớp vỡ lòng. Không biết anh bộ đội tên gì nhỉ ?
- Tôi là Jaehyun, Jung Jaehyun, năm nay 23 tuổi. Không biết thầy giáo bao nhiêu tuổi rồi ?
- Tôi 25.
- Vậy là tôi ít hơn thầy hai tuổi, tôi gọi thầy là anh được không ?
- Được chứ.
Đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì Taeyong cất lời trước.
- Tôi không biết là cậu Jaehyun lại giỏi đánh đàn đến vậy đấy.
- À, cái đó, hồi còn đi học tôi có tham gia văn nghệ, nên cũng biết chút chút.
- Tôi thấy cậu giỏi lắm luôn. Tôi đứng dưới xem mà mê mẩn luôn đó cậu Jaehyun à. Cậu đẹp trai, lại còn đàn hay nữa. Cá là sau vụ này, mấy cô gái trong làng say cậu như điếu đổ.
- Haha, anh nói quá. Anh khen hay là tôi thấy vui rồi.
- Tôi thật lòng đấy chứ. Mà mình đi dạo đi, để tôi dẫn cậu đến mấy chỗ này, vui lắm.
Taeyong dẫn theo Jaehyun đi dạo khắp nơi trong làng. Chơi hết trò này đến trò khác, rồi cả hai còn tham gia giải câu đố, thu được một ít quà về tặng cho mấy bé nhỏ trong làng.
Cuối buổi giao lưu, người ta tổ chức vũ hội. Jaehyun đang suy nghĩ không biết nên nhảy với ai thì liền có một bàn tay chìa ra.
- Không có ai nhảy cùng thì nhảy cùng tôi nhé, anh bộ đội.
- Đồng ý.
Jaehyun và Taeyong cầm tay nhau, chìm trong điệu nhạc. Tuy việc hai chàng trai khiêu vũ với nhau có hơi kì cục nhưng trong không khí vui tươi này, người ta cũng chẳng để ý quá nhiều đến việc đó.
Jaehyun không say mê bởi điệu nhạc, mà cậu ngây ngất bởi con người ở trước mặt mình. Nụ cười tỏa ra những tia nắng ấm áp, đôi mắt to tròn như chứa ngàn ngôi sao lấp lánh. Bàn tay to, gân guốc nhưng ấm áp vô cùng. Nắm chặt tay Taeyong, Jaehyun vừa di chuyển theo nhịp điệu, vừa nở rộ hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má.
Sau đêm hội đó, Jaehyun và Taeyong thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Có hôm là trên con đường làng, có lần lại là trên bãi biển với gió và cát. Gặp nhau nhiều lần, dần sinh tình cảm.
Jaehyun có lần còn đến tận lớp của Taeyong, đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để anh dạy xong, rồi cùng nhau nói chuyện trong lúc đi bộ trên đường về.
Taeyong không chỉ giỏi dạy kiến thức mà còn rất khéo tay, có con mắt thẩm mỹ tốt. Anh đã tự tay đan một chiếc khăn ấm, rồi cả một cái mũ len cho Jaehyun. Tuy thời tiết vẫn là hè nóng, nhưng Taeyong sợ rằng sau này ở chiến trường, Jaehyun sẽ phải chịu đựng cái rét căm của thời tiết. Bởi vậy, anh còn may thêm cả mấy đôi găng tay.
Lúc đến chỉ có mấy món đồ lặt vặt, ở lại đây một thời gian thì thứ gì cũng có. Taeyong có thứ gì thì đều mang đến cho Jaehyun. Từ những món ăn hàng ngày cho đến chiếc áo, cái quần. Jaehyun tuy không phải là quá thiếu thốn, nhưng đối diện với lòng tốt của Taeyong, cậu cũng không nỡ từ chối.
Đêm hôm ấy trăng tròn, hai người hẹn nhau ra bãi biển, ngồi tâm sự. Jaehyun lấy hết can đảm, hôn vào má Taeyong. Taeyong ngại ngùng đỏ cả mặt. Rồi Jaehyun chạm nhẹ vài tay Taeyong, thấy anh không phản ứng, liền nắm chặt lấy. Taeyong cười khúc khích.
- Jaehyun làm thế này là có ý với tôi phải không ?
- Đúng vậy.
- Thế,... Cậu tự nói ra xem nào.
- Tôi, tôi thích anh Taeyong. Nhưng tình hình giờ còn loạn quá, tôi sợ Taeyong không đợi được tôi.
- Nếu tôi đã thích thì có bao lâu tôi cũng đợi. Tôi cũng chấm cậu Jaehyun rồi đấy. Đi đâu, dù có xa cỡ nào, dù có dài bao lâu, cậu cũng phải nhớ đến tôi đấy.
- Sao mà quên được. Mấy món đồ Taeyong đưa, tôi nhất định sẽ luôn giữ theo mình.
- Hứa đấy nhé. Không được quên tôi đâu đấy.
- Taeyong cũng vậy, ở nhà phải nhớ đến Jaehyun, không được yêu ai khác đâu.
- Nhớ, nhớ lắm luôn. Jaehyun ra chiến trường nguy hiểm, phải giữ bằng được tính mạng của mình. Jaehyun mà không trở lại là tôi gả cho người khác liền.
- Nhất định về, có bao lâu nữa cũng phải về. Taeyong phải đợi tôi đấy.
- Đợi. Có già cũng phải đợi. Hì hì.
Cả hai cầm tay nhau cười khúc khích, trước khi tạm biệt, Jaehyun còn kéo Taeyong vào lòng, ôm thật chặt, rồi hôn lên trán anh.
Hòa bình chưa được bao lâu thì chiến tranh lại tiếp diễn. Jaehyun cùng đồng đội phải trở lại chiến trường.
Bước lên tàu, Jaehyun nhìn về Taeyong đang đứng quyến luyến nhìn theo, rồi gật đầu, chào tạm biệt. Chỉ là cái gật nhẹ thôi, nhưng chứa biết bao nhiêu điều Jaehyun muốn gửi gắm. Là lời chào tạm biệt tới người cậu yêu thương, và còn là lời hứa sẽ trở về cùng Taeyong của cậu nữa. Taeyong đứng nhìn theo cho đến khi chiếc thuyền xa dần, chỉ còn là một chấm nhỏ.
Chiến trường bom đạn đầy hiểm nguy, Jaehyun không biết mình đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi lúc cận kề cái chết, hình bóng của người cậu yêu lại hiện lên trước mắt, cùng lời hứa sẽ trở về đã kéo Jaehyun ra khỏi cửa tử.
Từ lúc đó đến nay cũng đã hơn năm năm. Năm năm ròng rã, chiến đấu không ngừng nghỉ. Đi hết vùng này tới vùng khác để chiến đấu. Cuối cùng cũng thắng trận, hòa bình thực sự được lập lại.
Ngay sau ngày thắng trận, gác súng trở lại là người dân thường, Jaehyun liền tìm đến ngôi làng thân yêu của vùng đất bắc.
Nhung nhớ, khát khao, hồi hộp và hàng trăm cảm xúc khác cứ chen nhau cuộn trào lên trong lòng Jaehyun. Hơn tất cả, Jaehyun một lòng muốn được gặp Taeyong. Cậu nhớ anh kể cả trong mơ. Không biết anh bây giờ thế nào rồi. Anh Taeyong năm 30 tuổi vẫn trẻ trung như hồi 25 hay là có dáng vẻ chững chạc của người đàn ông trưởng thành ? Taeyong gầy hay đã đầy đặn hơn xưa ? Taeyong đã lấy ai chưa hay còn chờ Jaehyun ? Không thể đợi thêm nữa, Jaehyun muốn nhanh chóng được gặp Taeyong của mình.
Bước xuống tàu, khung cảnh trước mắt khiến cậu bàng hoàng. Ngôi làng yên bình năm xưa giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Nhà cửa, đường xá không còn, chỉ còn lại những hố bom, những đám đen bị thiêu cháy mà thôi.
Còn người đâu, người đâu cả rồi ?
Jaehyun vội tìm đến ngôi làng gần đó hỏi han về tin tức của người dân nơi đây.
Người ta bảo rằng, năm đó giặc ném bom bất ngờ nên dân không trốn kịp. Cả người lẫn của đều tan biến trong trận bom đó. Những làng xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng không nặng bằng làng kia. Dân trong làng kia, cả già lẫn trẻ, đều không một ai sống sót.
Lời nói như sét đánh ngang tai. Jaehyun bần thần trở lại ngôi làng, nhìn đống đổ nát trước mặt, nước mắt cứ thế tràn ra. Cớ sao lại oái oăm như vậy, người đi chiến trận không chết mà người ở nhà lại lẳng lặng ra đi. Đau đớn không để đâu cho hết, Jaehyun ngồi phịch xuống bãi cát, không ngừng rơi nước mắt.
Taeyong lúc ấy, không biết đã phải chịu đau đớn đến thế nào. Nghĩ đến cảnh Taeyong dần chìm trong bom đạn, lòng Jaehyun đau quặn, tim cứ như dao chứa vào, đau đến khó thở.
- Taeyong à, Taeyong của em..
Người xưa chỉ còn là đống tro tàn, chết không thấy xác. Nhưng lời hứa vẫn còn đó, lời hứa đợi nhau vẫn luôn in sâu trong lòng Jaehyun.
Đã rất lâu, lâu lắm rồi.
Đã 70 năm kể từ ngày đó. Chàng thanh niên 23 tuổi Jaehyun giờ đã là ông cụ 93 tuổi. Mỗi ngày, ông đều mua một bông hồng, đem về đặt trên chiếc mũ len và chiếc khăn mà người ông yêu đã tự tay đan.
Tiếng nhạc vẫn vang trong căn phòng lớn. Ông như trở lại đêm giao lưu năm ấy. Bàn tay ông nắm chặt lấy tay Taeyong, hai người cùng nhau chìm trong điệu nhạc.
Tiếng nhạc du dương, cứ vang vọng mãi. Ông lão ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh của chàng trai năm ấy lại trở về trong tâm trí ông. Ông mỉm cười, giơ đôi bàn tay ra giữa không trung.
- Để anh đợi lâu rồi, Taeyong của em.
P/S: Để hiểu hơn về tâm trạng của Jaehyun, các bạn có thể nghe bài hát "Love story" của Indila nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro