Kết cục của chúng ta
Taeyong vốn không phải là người mê tín dị đoan, nhưng từ khi những giấc mơ kì lạ cứ liên tiếp xuất hiện kể từ năm anh 17 tuổi, anh dần tin vào thứ được gọi là luân hồi chuyển kiếp.
Trong giấc mơ của anh, chàng trai ấy luôn luôn xuất hiện. Anh không nhớ rõ mặt cậu ấy, chỉ biết rằng người ấy lúc thì nhỏ tuổi hơn anh, lúc lại lớn tuổi hơn anh nhiều. Anh gặp cậu ấy lần đầu vào thời xa xưa, anh không nhớ kĩ lắm, chỉ biết cậu ta mặc bộ đồ cổ trang, tay lúc nào cũng cầm nắm thảo mộc. Anh cảm nhận được ánh mắt lưu luyến từ cậu ấy, và hơn nữa, anh cảm nhận được...có gì đó khác thường ở cậu trai đó. Cậu ấy, hình như không phải con người. Nhưng dù vậy, trong giấc mơ của anh, cậu ta luôn ấm áp và gần gũi, chưa bao giờ làm tổn thương anh.
Một vài năm tiếp đó, anh không còn mơ thấy cậu nữa.
Nhưng rồi năm anh 22 tuổi, anh lại mơ thấy cậu ấy. Cảm giác thân thuộc không thể nào quên đã nhắc nhở cho anh rằng, người anh đang gặp là cậu trai ấy. Nhưng cậu ấy không mặc đồ cổ trang, mà là bộ đồng phục lính. Cậu ấy hay cười, và còn chơi guitar giỏi nữa. Mỗi đêm đến, gặp lại cậu ấy, anh đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh biết điều này là không tốt. Anh cũng đã từng nghe đến cái gọi là duyên âm, nhưng niềm vui khi được gặp chàng trai đó quá lớn, khiến anh không thể nào dứt ra được.
Cuộc sống hằng ngày quá đỗi vất vả, chỉ có trong mơ anh mới tìm được hạnh phúc cho chính mình.
Nhưng chàng trai đó lại biến mất lần nữa, đã 2 năm rồi, anh không mơ thấy cậu nữa.
Ngày hôm đó, anh đi làm vào sáng sớm như mọi khi, nhưng không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị một chiếc xe đạp tông trúng. Chàng trai đạp xe kia hốt hoảng đỡ anh dậy, dù anh đã bảo là không sao nhưng cậu ta vẫn nằng nặc đưa anh đi viện khám. Vậy là mất một buổi đi làm rồi...
Anh chỉ bị xây xát nhẹ, mấy vết thương ngoài da thôi. Cũng may là xe đạp, chứ đâm vào ô tô thì có khi anh chầu trời rồi.
Chàng trai kia ngồi đợi ở hàng ghế ngoài phòng khám. Vừa thấy anh đi ra thì liền lao tới hỏi han tình hình. Anh bảo là mấy vết xước ngoài da, không đáng để tâm. Hơn nữa va chạm cũng là do anh đi đường không để ý chứ không hoàn toàn là lỗi của cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta vẫn cuống quýt, hết đòi trả viện phí lại còn đòi đi theo anh về nhà chăm sóc.
Taeyong vốn không có cái tính ăn vạ, lại càng ghét nhận sự giúp đỡ từ người khác nên cứ vậy mà từ chối. Nhưng nãy giờ, cái cậu trai kia cứ lén lút đi theo, làm anh không thể không để ý.
- Đừng có lén lút trốn theo sau nữa, đi ra đây.
- Dạ anh.
- Cậu cũng thật là. Tôi bảo là không sao mà. Cậu yên tâm về học đi.
- Không, em lo lắm. Mà sao anh biết em còn đi học vậy ?
- Thì cậu đang mặc áo đồng phục của trường đại học đó.
- À, đúng ha. Nhưng mà anh à..
- Gì, không xin theo về được đâu. Tôi không muốn người lạ vào nhà mình. Hơn nữa cậu cũng trả viện phí rồi, coi như bồi thường đầy đủ rồi. Không cần phải áy náy.
- Không anh, em xót tay anh, cả chân nữa. Em mà chạy xe cẩn thận thì đã không tông trúng anh rồi. Anh để em về nhà chăm anh, cũng coi như cho em cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Không là em áy náy lắm. Không có tâm trạng học hành gì luôn anh à.
- Cậu đúng là, sao cứ nhất thiết phải làm vậy.
- Đi mà anh, đi mà. Xin anh đó...
- Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đó.
Thế rồi cậu trai đó theo anh đi về nhà.
Căn trọ đã cũ, quần áo cùng mấy món đồ vứt bừa bãi khắp sàn nhà. Bếp núc lâu ngày không đụng đến. Căn nhà này, chỉ có mỗi cái phòng ngủ là có cảm giác có người ở.
Taeyong tự nhận mình không phải là người ở bẩn. Nhưng mà công việc quá nhiều, đi sớm về muộn, anh không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Làm việc xong thì mua món gì đó ăn tạm rồi về ngả lưng ngủ ngay trên giường.
Vì nhà cửa không được gọn gàng lắm nên anh cũng hơi ngại khi để cậu trai kia đi vào. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng không quá để ý đến việc nhà cửa anh lộn xộn thế nào. Nãy giờ cậu ta chỉ chăm chăm nhìn anh mà thôi.
- Sao cứ nhìn tôi mãi vậy. Mặt tôi cũng có vết thương à ?
- À, không. Chỉ là... Em có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó. Quen lắm nhưng không nhớ ra. Em nghĩ đây không phải lần đầu mình gặp nhau.
- Thế á ? Vậy chứ, nói thật là tôi cũng thấy cậu quen quen. Mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi ?
- Em là Jung Jaehyun, năm nay 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học rồi nè. Anh là Taeyong, lớn hơn em hai tuổi nhỉ.
- Ờ, chắc nãy thấy trên hồ sơ bệnh án chứ gì.
- Chuẩn luôn, hehe. Anh ngồi đây, em đi mua vài thứ nấu cho anh ăn.
- Thôi thôi, khỏi cần. Tôi tự lo được, cậu cứ về trường học đi.
- Không, em đã bảo là để em chăm anh mà. Đợi em tí nhé.
Rồi Jaehyun rời khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng của cậu, anh có cảm giác ấm áp, thân thuộc lạ thường. Cả cái tên gọi Jaehyun này nữa, rất quen nhưng anh không nhớ nổi là mình đã nghe ở đâu. Khuôn mặt của cậu, anh cũng có cảm giác như đã thấy rất nhiều lần. Có khi... Cậu ta lại là người nổi tiếng hay xuất hiện trên tivi cũng nên. Anh phải hỏi cậu ta vụ này mới được.
Jaehyun trở về với một bao thức ăn nặng trịch, cậu còn mua thêm cả mấy món ăn vặt nữa. Cầm cái bánh trên tay, cậu ta bắt anh ăn cho bằng được rồi mới chịu rời ra ngoài nhà bếp.
Cậu ta nấu ăn khá giỏi, các món tuy đơn giản nhưng rất ngon. Cũng đã lâu anh không ăn cơm nhà thế này. Và cũng đã hơn mười năm rồi, anh mới có dịp ăn uống cùng người khác trong căn nhà của mình kể từ khi mẹ mất.
Nói thật là Taeyong cũng khá thích việc nhà có thêm người này. Cảm giác như căn nhà sôi động hẳn lên, vừa tươi sáng, vừa ấm áp. Cậu nhóc Jaehyun kia ngoài nấu ăn ngon, còn dọn dẹp rất giỏi nữa. Căn nhà bừa bộn thoáng chốc trở nên sạch đẹp, gọn gàng dưới bàn tay của cậu.
Xoay đi xoay lại, thế mà đã gần hết một ngày. Trời nhá nhem tối, anh thúc giục Jaehyun về nhà. Nhưng cậu ta cứ dùng dằng, đòi ăn tối xong rồi sẽ về. Đến lúc ăn xong thì trời đã tối hẳn. Cứ tưởng cậu ta lần này sẽ về thật, ai ngờ lại phát sinh vấn đề.
- Anh, em không nhớ địa chỉ nhà mình.
- Gì ? Không nhớ ? Sao lại không nhớ được ?
- Em mới chuyển đến đây được vài hôm nên hổng nhớ đường.
- Thế máy điện thoại cậu đâu ? Lấy ra mà gọi bố mẹ đến đón.
- Em để máy ở nhà rồi. Mà bố mẹ em hay thay số điện thoại nên giờ em cũng không nhớ rõ là số nào nữa.
- Bố mẹ cậu làm gì mà phải thay số hoài vậy. Đừng nói là...
- Haha, không có đâu anh. Bố mẹ em làm ăn lương thiện lắm.
- Ừm, coi như tin cậu. Nhưng mà phải làm sao giờ, cậu mà không về nhà thì bố mẹ sẽ lo lắm đấy.
- Không lo đâu anh. Hôm nay đúng hôm em xin mẹ đến trọ bạn chơi qua đêm, nên chắc mẹ nghĩ em ở trọ bạn rồi.
- Ờ, vậy còn được. Thế giờ, ở lại đây luôn à ?
- Chứ sao ? Hổng lẽ anh tính đuổi em đi trong khi em còn không biết đường về nhà mình sao ?
- Thì... Thôi cứ ở lại đây đi. Nhưng nói trước là nhà có mỗi một cái giường thôi nhé, một trong hai người phải ngủ dưới sàn đấy.
- Hì hì, em biết mà. Để em nằm sàn cho. Anh cho em mượn đồ để em đi tắm cái.
- Đợi tí tôi tìm đã.
Đêm đến, dù Taeyong đã cố giải thích rằng mình là chủ nhà còn Jaehyun là khách. Vì thế Jaehyun phải ngủ ở giường, còn anh nằm sàn, nhưng anh không đọ lại với trình tranh cãi của cậu nhóc đó, đành chịu thua, để cậu ta nằm sàn.
Taeyong vô tư chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng ai đó đang nhìn anh không dứt. Ánh trăng chiếu soi sáng khuôn mặt của Jaehyun. Cậu không ngủ, cứ nhìn đăm đăm vào Taeyong. Đôi mắt như chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm khó nói, vừa vui mừng nhưng cũng phảng phất buồn.
Jaehyun.
Con người ta cứ vô tư sống từ bé đến lớn, có lẽ cũng bởi họ không biết rõ kiếp trước của mình như thế nào.
Còn Jaehyun, ngay từ khi còn bé, cậu đã cảm nhận được sự kì lạ trong con người mình.
Cậu mang cả ký ức của những kiếp trước. Là Jaehyun đại yêu đem lòng thầm thương thầy thuốc Tayeong và cũng là Jaehyun, chàng bộ đội từng thề non hẹn biển cùng thầy giáo Taeyong.
Nếu không mang kí ức của hai kiếp trước. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ thanh thản hơn nhiều. Nhưng cũng vì mang kí ức của Jaehyun trước đây, mà cậu càng khao khát được gặp người tên Taeyong đó.
Thật không dễ dàng gì. Phải mất đến cả chục năm, cậu mới tìm ra anh. Nhưng không ngờ lần chạm mặt đầu tiên lại trong tình cảnh này.
Tìm được đã khó, mà giữ lại càng khó hơn. Jaehyun của hai kiếp trước đã không thể giữ lại Taeyong, Jaehyun kiếp này nhất định phải ở bên Taeyong đến cuối đời.
Taeyong dù là ở kiếp nào đi nữa thì vẫn là Taeyong. Vẫn ngây thơ, ấm áp và lương thiện như vậy.
Jaehyun cũng vậy, mãi là người yêu Taeyong, dẫu có trong thân phận nào đi nữa, thì tình yêu đó vẫn luôn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
Jaehyun lén lút leo lên giường, chui vào trong chăm, vùi đầu mình vào lòng Taeyong, hít lấy mùi hương đã lâu không được cảm nhận. Cậu ôm chặt lấy Taeyong rồi cứ thế đi vào giấc ngủ. Ở bên cạnh Taeyong, Jaehyun mới cảm nhận được sự yên bình và thân thương mà cậu luôn khao khát. Chỉ có ở bên Taeyong, cậu mới dấy lên niềm hi vọng được yêu đương, được bên cạnh người mình yêu đến cuối đời.
Sáng ra vừa mở mắt, Taeyong đã cảm thấy có gì đó không đúng. Jaehyun nằm sàn không thấy đâu, mà ở dưới ngực anh lại có hơi thở đều đều của ai đó phả vào.
Jung Jaehyun, cậu ta là thấy anh hiền quá nên cho rằng anh dễ dãi, lại dám lợi dụng thế này.
- Này, dậy, dậy đi. Ai cho cậu chui vào người tôi ngủ thế hả. Dậy ngay cái tên này. Jung Jaehyun !
- Cho em ngủ tí nữa đi mà. Còn sớm lắm.
- Đã 8 giờ rồi đó. Sớm gì nữa. Dậy ngay.
- Không muốn. - Cậu ta càng ôm chặt anh hơn nữa.
- Này...
Sau một hồi ca cẩm thì Jaehyun cũng chịu dậy. Cậu ta ăn sáng xong thì ngoan ngoãn đi đến trường.
Căn nhà trở lại như cũ, chỉ có một mình anh. Dù hơi buồn khi cậu ta rời đi, nhưng có lẽ như vậy vẫn tốt nhất. Anh cũng quen với việc ở một mình rồi.
Vậy mà.
Mỗi ngày, đúng, là mỗi ngày. Jung Jaehyun hôm trước kêu không biết đường giờ ngày nào cũng mò được tới nhà anh ăn vạ. Có hôm ngủ qua đêm, có hôm bị anh đá đít ra khỏi nhà, phải ôm đồ rời đi, nhưng rồi anh cũng không nỡ, đành kêu cậu ta lại, cho ngủ nhờ. Rồi cậu ta cứ thói nào tật nấy mà chui lên giường anh ngủ. Lúc đầu thì khó chịu thật đấy, nhưng dần anh cũng quen rồi.
Jaehyun cứ từng bước, từng bước xâm nhập vào cuộc sống của Taeyong như vậy. Từ những ngày ăn nhờ ở đậu nhà anh khi cậu còn là sinh viên, cho đến khi cậu ra trường, có công việc đàng hoàng, cậu vẫn luôn bám riết lấy Taeyong không tha.
Taeyong lúc đầu còn cự tuyệt nhưng dần dần, anh cũng bị sự kiên trì đó đánh đổ. Anh dần chấp nhận sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời mình, dần coi cậu như là một phần không thể thiếu của mình. Anh chuyển đến ở chung nhà cùng cậu khi cậu đã đủ trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc trong tay. Theo lời đề nghị của cậu, anh nghỉ việc làm thêm để đến công ty làm thư kí cho cậu. Cuộc sống đẹp đẽ đến mức trong mơ Taeyong cũng chưa từng tưởng tượng nổi. Nếu đây là một giấc mơ, anh cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Jaehyun đến với anh như một món quà vậy. Món quà bất ngờ và lớn lao khiến anh nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu, không muốn để một ai cướp mất món quà này.
Chính anh và cả Jaehyun đều như vậy, không muốn mất đi đối phương.
Jaehyun là món quà mà Taeyong không muốn đánh mất, và Taeyong chính là món quà mà Jaehyun khao khát bấy lâu nay.
Cuộc đời luôn công bằng và không thiên vị cho một ai.
Để có được ngày này, Jaehyun đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ kiếp này đến kiếp khác, bất hạnh đã quá đủ rồi. Lần này, may mắn nhất định phải thuộc về cậu, dù có phải đánh đổi một lần nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay Taeyong. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, người bênh cạnh mình vẫn phải là người mà mình yêu nhất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro