Ngẩn ngơ
Vào dịp hội làng, lần đầu tiên Hanh thấy Thi Hương trong váy yếm thiên thanh, tóc búi tròn, cài một cây trâm nhỏ. Không còn là cô gái hay mặc áo bà ba ngồi bán vải, hôm nay cô như một thiếu nữ đằm thắm lạ thường. Hanh đứng nhìn từ xa, ngẩn người, không dám lại gần. Nhưng cô cũng thấy anh – đứng đó, chững chạc trong áo dài xanh rêu, tay cầm quạt giấy. Cả hai nhìn nhau. Một ánh mắt rất nhẹ, và một nụ cười rất khẽ. Như thể có điều gì đang lớn dần mà không ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro