Chuẩn bị cho cuộc chiến (5)
Tôi tiến vào trong từng phòng khám, từng phòng bệnh nhân ở từng ngóc ngách, có phòng tôi đã đi qua và kiểm tra hơn hai lần. Dù vậy trong tất cả phòng khám tôi đã đi qua không có gì cả, chỉ có những chiếc rèm phất phơ lượn sóng ngay cạnh cửa sổ trong suốt màu vàng. Những tia nắng chiếu rọi vào phòng, lúc khuất lúc hiện như gợn sóng, tô màu vàng chói cho chiếc giường trắng đơn điệu rồi lại nhạt dần và rồi biến mất, để cho bóng rèm in một màu xám ảm đạm lên giường. Chăn gối lộn xộn, như vùa ngủ dậy, có một số bàn có đồ ăn đã nguội lạnh. Ngoài chăn gối ra thì mọi thứ dường như ở đúng chỗ của nó, cả căn phòng bệnh viện lặng như tờ, hệt như đang chìm trong giấc ngủ vậy. Chỉ có tiếng va chạm giữa dép tôi với cái sàn, phản chiếu bóng dáng cô đơn sải bước trên đường sàn trắng bóng, chỉ có mùi clo bao lấy khắp khoảng không gian này. Cho đến điểm cuối cùng còn lại chưa kiểm tra thì tôi cũng biết là chả còn một tí hy vọng nào, mệt nhoài, thất vọng bước đến phòng kho và phòng chụp X-quang ở cuối hành lang tầng một. Trước mắt tôi là những chiếc cửa sắt có gỉ lõm vài chỗ, các cái đầu đinh to được gắn vào các cạnh cảm giác như để giấu gì đó rất bí ẩn ở bên trong vậy. Tôi đến gần đẩy vào hay đẩy ra đều không thể mở được, thế là tôi chống tay dựa vào tay cầm cửa dùng tay còn lại quệt đi mồ hôi trên trán. Rồi tự nhiên cửa xê dịch ra, tôi đứng không vững dẫm vào chân còn lại rồi ngã xuống. Tôi ngã đập mông xuống sàn nhà, tiếng bộp vang cả hành lang... thì ra là cửa kéo... Trong phòng chụp X-quang xung quanh phòng đều màu trắng, trừ những cái ghế và có một phòng nhỏ ở cuối chắc để kiểm soát và lấy ảnh. Từ trong cửa kính phòng đó có một cánh tay đang bám vào bàn!! Tôi chạy đến ngỡ ngàng, phi đến trước cửa, lấy lực đẩy thật mạnh vào cửa. Nhưng cửa bị khoá, tôi nhìn ngó xung quanh phòng có màu xám nào không vì chắc chắn chìa khoá có màu xám. Nhưng nhìn lúc thì vẫn không thấy, còn thùng rác tôi không dám động vào vì có những người chụp răng X-quang ở cái máy kia thả những túi ni lông để cắn thì sẽ rất là mất vệ sinh, chưa kể đến các bệnh lây truyền. Tôi quyết định ra ngoài chỗ phòng lao công vì có thể ở đấy có chìa khoá. Tôi quay lại nhìn chỗ cắm chìa khoá để xem hình dạng của chìa sẽ như thế nào... Chờ đã,... nó làm gì có ổ khoá...? Tôi nhìn lúc, nhận ra gì đó, lấy tay đẩy cửa theo hướng ngang, nó chỉ đẩy ra một tí rồi lại bật lại về chỗ cũ. Tôi nhớ trong cặp có cái bút chì, mang hết đồ từ ba lô ra mới thấy bút chì nằm ngang ở đáy ba lô. Sau đó để kệ những đồ đạc để ngổn ngang, tôi dùng hết lực đẩy cửa, ngay sau khi một khe hở nhỏ được tạo ra giữa thành tường với cửa tôi liền nhét bút chì vào trong. Một tay đẩy, một tay dùng bút chì khểu cửa ra, lúc tưởng như sắp gẫy bút chì rồi thì cánh cửa cuối cùng cũng bật ra khỏi vị trí ban đầu, dịch sang trái. Giờ thì chỉ cần dùng phần tư lực so với lúc đầu đã đẩy được hết cửa rồi, vào bên trong mới biết là ở trong mới có tay cầm, tức là ở ngoài thì không thể mở được mà bên trong lại mở được. Mở lâu quá nên tôi quên mất mình mở cửa để làm gì, nhìn chằm chằm thầm đánh giá về cái cửa. Sau đó quay người lại thấy một ông già mặc áo blouse đang ngồi gục xuống, tay bám lấy cửa như đang trụ lại cái gì đó. Bệnh tật chăng? Nhưng ai lại để ông già một mình trong phòng điều khiển thế này? Mà cửa chỉ có thể đóng ra mở vào từ phía trong, chắc chắn không phải ông bị nhốt... trừ những người kì lạ đó có thể. Tôi đến gần đỡ ông dựa vào tường, tay sờ mũi như trong Conan, nhưng để lúc thì thấy ông thở vẫn rất nhịp nhàng, tôi cố thở theo nhịp của ông thì vẫn thấy bình thường, không có vấn đề gì về hô hấp cả. Hay là chúng không mở được cửa như tôi? Tôi liền bác bỏ ngay ý kiến đấy vì có sức mạnh tội gì phải dùng lực như mình. Tôi ngồi đằng sau ghế chờ xe buýt, một nơi lộ liễu như vậy mà sao vẫn không bị phát hiện? Nhưng điều quan trọng giờ là phải giúp ông hồi phục chứ nếu cứ ngồi đây thì cũng sẽ bị bắt đi thôi. Tôi vỗ vai liên tục, nhẹ nhàng nói:
- "Ông ơi? Ông ơi? Ông ởi?... Ông ơi??"
Giọng tôi như đang thều thào, chỉ có vểnh tai lên nghe thật kĩ thì chắc mới hiểu tôi đang nói cái gì. Nhưng tôi vẫn chọn cách an toàn, không nói to, nhẹ nhàng kiểm tra tay chân mặt xem có vấn đề gì không. Đến khi tôi sờ tay lên trán xem ông có phải mệt quá sinh ốm không thì bỗng cơ thể ông phát sáng từ sau lưng và ngày càng sáng hơn, cảm giác như có gì đó phát sáng đang chui ra từ lưng ông vậy. Người ông bay lên ưỡn người về sau, tôi bàng hoàng lùi lại, lấy tay che lại cái mồm không thể mím lại, muốn thốt lên: "Cái quái gì vậy?" Cái thứ phát sáng đó quá sáng, như mặt trời thu nhỏ vậy, dù không cảm thấy được sức nóng nào nhưng toàn thân tôi cảm giác như đang bị thiêu đốt vậy. Cái đá đó nẩy ra khỏi lưng ông ấy rất nhanh, xung quanh cái đá có những làn sóng sáng kì lạ phát ra từ tâm đá. Nó nảy ra lưng rồi rơi xuống đất, ánh sáng thu lại và kết tinh lại thành viên đá màu tím có tám mặt đều nhau và ngay sau đó ông bác sĩ cũng ngừng lơ lửng mà rơi theo. Tôi chạy đến để đỡ ông nhưng tốc độ phản ứng của tôi không đủ nhạy. Tôi ôm lấy người ông đang ngã sõng soài dưới sàn, toàn thân ông lạnh toát, tôi giật thốt run rẩy tay chân, lấy tay kiểm tra. Mặt ông vẫn hồng hào nhưng lại lạnh buốt, không chút hơi nhiệt. Ông... ngừng thở rồi...? Chuyện này là như thế nào? Một cơ thể sống vẫn còn thở, nhiệt độ bình thường mà chỉ sau vài phút đã tắt thở và quan trọng hơn là không còn tí nhiệt nào còn sót? Sự sống và hơi thở của ông như bị cướp đi vậy, không còn sót một tí nào trên cơ thể tôi đang đỡ lấy. Tôi bối rối nhưng cũng không biết làm gì, đặt ông nằm trên cái giường nan nhỏ cong rồi đắp chăn lại.
Tôi ngồi bụp xuống ngơ ngác nhìn ông bác sĩ, chỉ bằng một cái sờ trán của tôi đã làm cho ông chết oan không nói được lời nào. Đang suy nghĩ xem sẽ để ông ở lại đây hay mang đi thì tự nhiên có tiếng kêu từ ngoài hành lang. Vì ở trong đây cách âm khá tốt nên tôi chỉ nghe thấy một tiếng a nhỏ nhưng lại cảm giác như tiếng kêu thất thanh của ai đó. Tôi đứng dậy ngay theo phản ứng, nhận ra có người đang gặp nguy hiểm. Thầm xin lỗi ông bác sĩ, tôi nhìn ông lần nữa, cúi đầu xuống như một cách để tỏ lòng biết lỗi. Chỉ có tìm hiểu mới cứu được mọi người, sau đó tôi chạy đi không chút do dự, ra khỏi phòng hướng đến nơi tôi nghĩ đấy là nơi âm thanh phát ra, để lại cánh cửa phòng X-quang mở toang.
Khi tôi đến cuối hành lang nhà B – nơi mà tôi nghĩ rằng âm thanh phát ra, thì tôi phát hiện ra ở nơi đây là nơi tù nhất bệnh viện, nằm khép góc trong một góc bệnh viện mà xung quanh là các khu tập thể chen chúc, thi nhau xây những ban công lớn nhỏ nhô về phía bệnh viện. Ánh sáng chiếu lên cửa sổ chỉ đủ để tôi nhận ra giờ trời vẫn đang còn sáng. Càng đi tôi càng thấy tim mình đập càng nhanh hơn, đầu thấy hơi đau và choáng. Tôi cảm nhận được những luồng năng lượng tỏa ra từ trong căn phòng, những đợt sóng như sóng từ xuyên qua đầu tôi. Điều đó càng chắc chắn rằng trong căn phòng đó nhất định có vấn đề. Đến gần thì mới nghe được tiếng va chạm nhau của mảnh thủy tinh và tiếng bịch không rõ ràng. Càng đến thì càng khó chịu,"sóng từ" đó cứ vang đến đầu, chúng như áp lực đập từng nhịp vào não tôi. Tôi rấtghét cảm giác này vì nó khá là khó chịu và buồn nôn. Nếu giờ tôi nôn ở đây thì sẽ ngất luôn nên tôi vẫn phải nhịn. Từng bước đi đến cửa, không thể chạy vì tôi sẽ nôn ngay, tay chạm lấy tường để giữ thăng bằng. Cuối cùng sau khi chạm được đến tay nắm cửa, tôi dùng hết lực đẩy toang cửa phòng nghỉ. Trước mắt tôi là la liệt những người nằm xấp mặt xuống sàn, có nơi người nằm lên nhau thành chồng, đồ đạc lộn xộn, tất cả chăn giường, bàn ghế bị dồn hết về một góc tường. Và ở giữa là một người đàn ông đưa tay ra đằng trước, có một cuốn sách lơ lửng bao bởi một luồng sáng tím mập mờ trong căn phòng tối om. Anh ta khoác bên ngoài một chiếc áo blouse trắng như của bác sĩ nhưng không có cổ, bên trong lại là một bộ đồ sẫm màu. Mặc cho tôi đẩy cửa rất mạnh bạo làm phá vỡ sự tĩnh lặng, anh ta vẫn ung dung mắt nhìn vào quyển sách lơ lửng trước mặt, không chút biến sắc. Tôi không còn thời gian nghĩ về thái độ của anh ta nữa, lập tức lấy ghế ở một góc gần cửa phi đến đập thật mạnh vào đầu. Nhưng chân ghế vừa chạm đến vài cọng tóc của hắn thì đột nhiên một lực đẩy tôi bật ra như lò xo. Nó bật nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bật lại ra cửa, chiếc ghế rơi từ trên trần xuống, cả bốn thanh trụ bằng gỗ bị gẫy ra. Vậy là tác động vật lí đơn thuần thực sự không có tác dụng, vậy thì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro